Chuyện khung giờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hồi tiểu học, mỗi kì nghỉ hè, mình lại ở nhà và bố mẹ thì đi làm. Và đương nhiên là với tâm thế của 1 đứa trẻ, những trò vui thường chỉ bắt đầu sau khi bố mẹ đi làm, tức là khoảng 8h sáng, và kết thúc khi bố mẹ trở về (với một bãi chiến trường bề bộn đồ chơi), vào lúc xế chiều. Có lẽ từ đây mà mình luôn định hình 1 thời gian biểu đặc biệt trong não bộ và nhận thức. Rằng ngày bắt đầu lúc 8h sáng và kết thúc khi kim đồng hồ chỉ 5h chiều. Mình hoàn toàn không để ý chuyện này trong quá trình lớn lên, có lẽ là do đan xen giữa những kì nghỉ hè suốt thời niên thiếu là các kì học và cả học thêm ban tối nữa. Nhưng giờ thì mình là sinh viên, thời gian rảnh nhiều hơn, học theo ca và làm thêm cũng thế.
Vậy là mình chợt nhận ra, đến giờ, ngày của mình vẫn thường kết thúc vào lúc 5h chiều khi bố mẹ đi làm về. Phát hiện này giải thích cho bao nhiêu năm mình không ra đường sau 5h hay hoạt động gì trước giờ vào học. Mình luôn nghĩ mình là một đứa ghét ra đường nhưng thực tế nếu có bạn bè đến rủ đi chơi thì mình vẫn đi, hào hứng và tận hưởng khoảng thời gian ấy như những người thường sống hướng ngoại khác. Nhưng để tự lếch mông ra đường để làm bất cứ thứ gì, chơi hay làm, một mình thì không.

Vấn đề ở đây là tư duy. Nhận thức về việc phải hoạt động và tiếp xúc xã hội của mình chỉ nằm trong 1 khung giờ bó hẹp đã ngăn chặn mình hoạt động và tạo nên một sức "ì" cố định cho thể xác và lí trí mỗi sáng sớm và chiều tối muộn. Điều này làm mình lo lắng và thực sự nguy hiểm. Vì nó đồng nghĩa với việc lười làm bài tập chỉ vì giờ học đã kết thúc hay không ra ngoài chạy bộ chỉ vì chưa tới giờ vào học. Nó bó hẹp và ngăn chặn tiềm năng phát triển của mình.
Nhìn rộng hơn, bây giờ mình vẫn còn đi học, còn có giờ học để kéo mình ra khỏi giường và lên trường. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi trường học kết thúc ? Liệu mình sẽ cầm tấm bằng và nằm trên giường cả ngày chăng ? Mất đi một khung giờ hoạt động bắt buộc, ngày của mình sẽ không bao giờ bắt đầu và vì thế, chẳng có một điểm kết thúc nữa. Mình sẽ bê trễ và mang một sức ì cực lớn. Mọi cố gắng kết nối với nhịp sống và xã hội ngoài kia sẽ dừng lại.

Rồi mình dợm nghĩ. Có phải suy nghĩ này chính là thứ kìm hãm sự phát triển của con người và xã hội nói chung không ? Vì ai cũng tự tạo một khung giờ để làm gì đó và bất cứ vấn đề gì thuộc về khung giờ mà xảy ra ngoài khung giờ thì sẽ chẳng có một ai ở đó để chịu trách nhiệm và cố gắng giải quyết cả ngay cả khi họ có thể và nên làm ngay lập tức. Họ sẽ chờ tới khi khung giờ đến. Vấn đề chồng lên vấn đề, chúng ta ngập lụt trong vô số vấn đề vì tính chây ì chủ quan của mình rồi lại than vãn về stress và mọi thứ.

Để kết lại cái đống lộn xộn này mình nghĩ cách duy nhất để giải quyết là stay active. Nếu không sử dụng não bộ và hoạt động chân tay thì đến một thời điểm nào đó, khi bạn cần vận dụng 2 yếu tố này vì thực sự cần kíp, bạn sẽ thấy tự bất lực với bản thân và tuyệt vọng đến mức hoài nghi mọi giá trị của mình rồi bị nhấn chìm trong đó. Nói chung là một quá trình không mấy vui vẻ, dễ chịu. Một sự nhận thức muộn mằn và cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì hơn nếu bạn không có sự quyết tâm thay đổi, mà lại bình tâm chờ đợi đến "khung giờ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro