Sự riêng tư và cậu bạn thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tôn trọng sự riêng tư của người khác, rất nhiều, thì việc tôi đòi hỏi phải có sự riêng tư có gì sai không!? Đồ không phải của mình, tôi không đụng tới, không phải thứ của mình, thứ mình cần, tôi không hề tơ tưởng. Đồ trong nhà người ta, có tò mò thì tôi chỉ nhìn, quan sát, chứ cũng không dám cầm lên coi, khi chủ nhà đi hết, tuyệt nhiên khách không nên nán lại trong nhà làm gì, trừ khi người ta nhờ mình coi nhà giùm. Mà có là nhờ coi nhà đi chăng nữa, cũng không phải là mình có quyền tùy ý sử dụng đồ trong nhà người khác. Đạo lý cơ bản như vậy mà cũng không hiểu nữa là làm sao, đòi hỏi nhà mình mình có quyền tự do là vô lý lắm hả!? Thiệt sự tôi không thể hiểu nổi, là mình khắt khe trong chuyện này, hay do người khác quá dễ dãi. Những thứ việc như tắm chung, thay đồ trước mặt người khác, dù có là người thân đi chăng nữa, tôi tuyệt nhiên không muốn làm, tôi thà ở dơ không tắm còn hơn là phải sử dụng chung phòng tắm với người khác, tôi chấp nhận đợi, ai muốn nhanh cứ việc vô trước và xài chung với nhau, tôi đợi tới lượt cuối cùng cũng được. Còn cái việc đã vô nhà tắm, cởi đồ rồi, chỉ còn mặc có cái quần lót mà còn giỡn mặt mở cửa ra được thì tôi thật sự không thể hiểu nổi. Rõ ràng tư tưởng của những người có thể làm những việc như vậy không hề giống tôi. Thế nên đừng bảo tôi ngang, tôi thấy việc đòi hỏi chút riêng tư đó không có gì là sai trái cả. Tôi cũng tôn trọng mọi người lại như vậy mà, tôi đối xử với mọi người như vậy với hy vọng là sẽ có lại chút riêng tư như vậy thôi. Đã rất nhiều lần tôi nhận được lời hứa là sẽ có phòng riêng, cũng nhiều lần rồi tôi đã mơ về những việc có thể làm khi có phòng riêng, nhưng rồi chẳng thứ nào thành hiện thực. Nhưng cũng không sao, tôi cũng tự tìm ra được những mặt tốt của việc đó, rồi vẫn vui vẻ chấp nhận, dù sao nó cũng có mặt tốt thật, không phải tự an ủi gì. Thế nhưng việc hôm nay tôi đòi hỏi cái nhà tắm phải có cái chốt cửa là không đúng à!

Còn cậu nữa đó, tôi không thích việc cậu qua nhà tôi, tự tiện lên gác tôi, giở mùng tôi, lật chăn ra rồi kêu tôi dậy như vậy đâu. Mình không phải loại bạn bè thân thiết tới như vậy đâu. Tôi đồng ý lúc đó cậu là người bạn thân nhất tôi có, nhưng không thân tới mức đó đâu, đối với tôi không tồn tại thể loại bạn có thể làm việc đó với tôi. Không một ai! Hơn nữa, mình khác giới, MÌNH KHÁC GIỚI đó cậu bạn à, dù sao cậu cũng là con trai. Và vì tôi rất ghét người khác xâm phạm sự riêng tư của mình nên tôi rất không đồng ý việc đó. Tất nhiên là cả việc cậu tới nhà tôi, rồi tự tiện lên gác tôi cũng không đồng ý nốt. Đừng hỏi vì sao lúc đó tôi không nói, tôi rất hối hận về việc đó, nhưng thực sự lúc đó tôi không muốn những việc như vậy làm xích mích tình bạn giữa chúng ta, dù gì thì tôi cũng có rất ít bạn, nên tôi nhịn. Và tôi cũng không thích việc cậu rủ tôi qua nhà chơi rồi để mặc tôi làm gì thì làm, cậu đi ngủ, thích ngủ thì ngủ một mình đi, rủ tôi qua chi, ở nhà người khác tôi cũng đâu có thấy thoải mái đâu. Tôi cũng không thích việc cậu qua nhà tôi quá thường xuyên như vậy, ai chẳng cần có đời sống riêng tư, thật sự là về mặt đó tôi và cậu rất không hợp nhau, không như cậu, cậu thích đi chơi với người này, người kia, tôi chẳng thích con người lắm đâu, không gặp cũng chẳng sao, không chết nổi đâu mà sợ. Vậy nên cậu qua nhà tôi với mật độ quá thường xuyên như vậy làm tôi rất không vừa ý. Tôi không thể tin nổi là tôi sợ phải về nhà, chỉ vì về là sẽ nhìn thấy cậu đang ở trong nhà tôi đó. Đó là nhà tôi mà, tại sao tôi phải tránh đi chứ! Và cậu, cậu nghĩ cậu là ai mà cậu có thể can thiệp vào chuyện gia đình tôi, tôi và em tôi có cãi vả tới mức nào đi chăng nữa, cậu có thân tới đâu đi chăng nữa, tôi cũng không mướn cậu xen vào, và cậu cũng không có cái quyền được xen vào. Có bao giờ nhà cậu có xích mích mà tôi xen vào chưa, cậu và mẹ cậu, và chị cậu. Bất kể có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ đều ngồi im, bất kể ai đúng ai sai đi chăng nữa, tôi đều chỉ cố gắng tập trung vào việc tôi đang làm, xem như không có gì xảy ra. Khi mọi chuyện xong xuôi, cậu cần nói chuyện thì tôi nói. Chẳng lẽ cậu không bao giờ chú ý tới việc đó ư, ai cho cậu cái quyền được lên tiếng chứ. Cứ cho là cậu nói đúng, cứ cho là tôi có mới nới cũ đi, quả thật lúc đó tôi cũng cảm thấy có chút tội lỗi, vì khi đó tôi không thể hiểu được tại sao tôi thích đi với nó hơn với cậu, nhưng dần dần thì tôi hiểu rồi. Ở nó có sự tôn trọng nhất định đối với sự riêng tư của tôi, thứ mà trước giờ giữa tôi và cậu không có, hoặc có rất ít. Nhiều người nhìn vào có thể bảo cách cư xử của tôi và nó là quá khách sáo, nhưng tôi cảm thấy thoải mái, và nó cũng vậy. Hai năm rồi và tôi mới dần nhận ra điều đó, điều tôi thích ở nó, vì sao ngày đó tôi và cậu càng ngày càng xa cách nhau. Dù rất biết ơn những điều có được trong thời gian làm bạn với cậu nhưng giờ thì, xin lỗi, nhưng kệ xác cậu, tôi chẳng quan tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro