Sự cô đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Khi nhà không còn là nơi ngươi muốn quay về nữa, khi mà những thứ đúng ra nên được cất kỹ trong nhà thì mày lại phải đi kiếm nơi khác để cất chúng, khi mày về nhà mà cảm thấy lòng nặng trĩu, chỉ muốn con đường về nhà cứ kéo dài mãi...

           Cảm giác quen hơi thật đáng sợ. Suốt mười mấy năm trời mày đâu có bạn bè thân thích gì, không đi chơi cũng chẳng sao mà, ở một mình mãi có vấn đề gì đâu, chính mày lúc đó còn cảm thấy không thích đi chơi mà, mày chán ghét tiếp xúc xã giao với người khác mà. Giờ nhìn lại mình coi, chỉ một thời gian sống vui vẻ cởi mở với mọi người mà mày đã "thay đổi" rồi, không đi chơi lại còn cảm thấy nhớ cơ đấy. Giờ mày có thể chấp nhận đi chơi với cả những người mày không thích lắm nữa cơ đấy, đôi lúc còn thầm mong có ai đó gọi điện rủ đi chơi, kéo mày ra khỏi nhà, đi đâu cũng được, chỉ cần là đi thôi. Giờ mày bắt đầu cảm thấy sợ việc ở một mình rồi à, mày quên mày đã từng hưởng thụ cảm giác đó như thế nào rồi à. Giờ mày thấy mày thèm có bạn rồi hả, ngày trước mày thấy có hay không cũng không can hệ gì mà.

          Đôi lúc tôi ước gì mình chưa từng mở lòng với chúng nó, chưa từng cho chúng nó cơ hội bước vào cuộc đời tôi, cho chúng nó trở thành một đoạn trong cuộc đời tôi, để giờ đây khi không còn như xưa nữa, tôi ngồi đây một mình và "thèm" cảm giác có ai đó bên cạnh, có ai đó nói chuyện với tôi. Tôi chẳng biết quyết định cởi mở hơn với mọi người là đúng hay sai, nhưng có một điều tôi biết, có bạn bè thật sự rất vui, có người quan tâm tới mình cảm giác thật hạnh phúc... Những điều mình chưa từng có thì sẽ không cảm thấy đau lòng khi mất đi, còn những điều mang lại cho ta càng nhiều hạnh phúc, khi mất đi rồi sẽ để lại cho ta nỗi đau không kém gì. Đúng là điều gì cũng có cái giá của nó cả, hạnh phúc cũng vậy thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro