Yêu!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là thật sự tôi chưa bao giờ biết yêu, hay là tôi quá ngu ngốc để có thể nhận ra đó chính là tình yêu!

Con tim tôi chưa một lần loạn nhịp vì ai cả, tôi cũng chưa bao giờ có cảm giác lo lắng liệu ai kia ăn cơm chưa, ngủ có ngon không, đi học, đi làm có vui không... Nhưng có một số người cho tôi cảm giác nhớ nhung, tôi mong được nhìn thấy người ấy, được nói chuyện với người ấy, hoặc chỉ cần ngồi yên lặng bên cạnh người ấy thôi, đối với tôi cũng đủ rồi. Có thể nào họ chỉ là những người bạn thân của tôi thôi không, là những người bạn thấu hiểu tôi, cho tôi cảm giác an toàn, hay con tim tôi đã rung động vì người ta rồi, chẳng qua lý trí của một người cô đơn gần hai mươi năm trời và sợ hãi việc mở lòng ra với người khác đã ngăn cản con tim tôi đối mặt với cảm giác thật của nó.

           Nếu như với "yêu" tôi chưa một lần được cảm nhận đầy đủ, thì cảm nhận của tôi về "đau lòng", "mệt mỏi", "uất hận" lại đầy đủ hơn "yêu" nhiều lắm. Tôi biết cảm giác con tim đau thắt lại, quặn chặt, cứ như ai bóp nghẹt nó vậy. Tôi cũng biết cảm giác trong lòng nặng trĩu, đau như ai đấm vào bụng mình ấy. Những lúc ấy, nước mắt cứ tự chảy ra thôi, tôi không muốn khóc, nhưng thật sự không kìm được nước mắt của mình. Rồi cả cảm giác chua xót, bất lực nữa, cảm giác đó khiến tôi cảm thấy mình tồn tại làm gì, mình thật sự rất vô dụng rồi, mình chết đi có khi lại tốt hơn. Cảm giác bất lực sẽ có một câu chuyện riêng của nó, tôi sẽ kể vào một lúc khác, nhưng nó khiến tôi chỉ muốn trốn chạy, khiến tôi có những mong ước ngây thơ kiểu như bị đập đầu rồi quên hết, hoặc là "trọng sinh" tới một thời điểm khác theo như mấy truyện bây giờ hay viết ấy. Nhưng rồi, tôi biết rằng, tất cả chỉ là mong muốn của tôi thôi, mọi thứ vẫn ở đó, chẳng có gì thay đổi cả, dù muốn hay không tôi cũng sẽ phải đối mặt với nó và rồi đời nó sẽ cười vào mặt tôi thôi và nói với tôi rằng "Mày tưởng muốn chạy khỏi tao là được à, đâu có dễ dàng vậy". Sẽ có những người chê tôi yếu đuối, tôi thiếu bản lĩnh, tôi hèn nhát... Vâng, tôi chấp nhận người chê tôi, chỉ cần người có thể giúp tôi giải quyết các vấn đề đi, người nói gì tôi cũng đồng ý cả. Và nói thật với người, tôi mệt mỏi lắm, tôi cảm thấy như không thể tiếp tục nói với mình phải mạnh mẽ lên như suốt những năm tháng thiếu niên kia nữa. Tôi muốn buông tay, tôi muốn khóc, khóc cho cả thế giới biết rằng tôi buồn, tôi muốn nói với mọi người những điều chất chứa trong lòng tôi lâu nay, tôi không muốn cất giữ trong lòng cho một mình tôi nữa. Tôi muốn có ai đó đưa tay mình ra, cho tôi mượn bờ vai ấy, hoặc tấm lưng ấy, cho tôi dựa vào chỉ một chút thôi, để tôi có thể gục lên đó và khóc một lần cho thật đã. Nhưng rồi, tất cả chỉ là điều tôi muốn thôi, chẳng điều nào trong số đó thành hiện thực cả. Mọi người xung quanh nhìn tôi là một đứa khô cằn, trưởng thành và đeo cho tôi cái danh "mạnh mẽ", và tôi cũng thực ngốc khi cố gắng mạnh mẽ suốt nhiều năm qua cho đúng với điều người ta nói. Giờ nhìn nhận lại, tôi mới thấy rằng câu tôi hay nói "Tao sống cho tao thôi, người ta nói gì tao không quan tâm." thật ra chỉ là mong muốn của tôi thôi, chứ không phải điều tôi thực hiện.

           Và hơn nữa, tôi sợ. Tôi sợ khi mình đưa tay ra, sẽ không ai nắm lấy. Tôi sợ khi mình yếu đuối, khi tôi buông tay và gục ngã, người ta sẽ chỉ đứng đó và cười vào mặt tôi thôi, sẽ không ai cho tôi dựa, sẽ không ai nắm lấy tay tôi, sẽ không ai kéo tôi dậy, không ai đồng cảm với tôi. Họ chỉ đứng đó và nhìn, bàng quan như cách đời vẫn luôn vậy, lúc đó, ngoài yếu đuối ra tôi sẽ cảm thấy thêm mình thật thê thảm. Vì vậy, tôi không thể không mạnh mẽ được, tôi ép mình phải mạnh mẽ, hoặc ít ra trước mặt người khác không được thể hiện ra, muốn khóc thì kiếm cái góc nào đó mà khóc.

           Còn nữa, tôi rất sợ cảm giác bị phản bội, nên tôi không dám tâm sự với ai, tôi không dám thân thiết nhiều với ai, những tâm sự trước giờ của tôi, tôi đều giấu kín trong lòng, tôi không nói với bố mẹ, tôi không kể với anh chị em, và tôi không có nhiều bạn bè, nên tôi chẳng biết nói với ai cả. Nên tôi đành đè nén nó lại, giữ nó trong lòng thôi. Bạn đừng hỏi tại sao tôi không nói ra, cũng là vì tôi sợ, tôi sợ tôi nói ra rồi bố mẹ sẽ không hiểu tôi, nhưng tôi cũng sợ bố mẹ tôi hiểu điều tôi nói, như vậy có nghĩa là họ sẽ lo lắng cho tôi, tôi sẽ khiến họ phiền lòng. Tôi thấy bố mẹ đối mặt với cuộc sống đã rất phiền não rồi, tôi không muốn họ phiền não hơn vì tôi nữa. Tôi biết họ có hiểu cũng chẳng thể giúp gì cho tôi, họ không có thời gian và cũng không biết cách, vậy nên tôi không nói, tôi sợ tâm tình của mình khi nói ra bị chế giễu, khinh thường hoặc làm phiền lòng người khác. Và anh chị em thì cũng như bố mẹ thôi, vẫn là không thể nói. Còn bạn bè tôi, tôi cũng sợ, tôi sợ khi hôm nay tôi nói ra với họ, ngày mai điều đó sẽ trở thành chủ đề bàn tán của cả lớp. Hoặc tôi cũng sợ khi mình nói ra, quan hệ bạn bè giữa chúng tôi sẽ không còn như trước nữa, suy nghĩ của họ về tôi sẽ thay đổi, họ sẽ khinh thường tôi, sẽ cười nhạo tôi. Tôi vốn đã có rất ít bạn rồi, bạn thân thiết tới mức tôi có thể chia sẻ tâm sự của mình lại không nhiều, thế nhưng cảm giác bị người mình tin tưởng mở lòng ra cười nhạo, cảm giác đó thật sự rất đau, rất chua xót đó. Tôi thật không muốn trải qua, vậy nên tôi chọn cách không nói.

            Nếu bạn tự hỏi tại sao thái độ sống của tôi lại bi quan như vậy, sợ gì mà sợ lắm thế, tôi cũng không biết phải trả lời bạn như thế nào, chỉ là tôi đã thấy đủ nhiều rồi. Tôi thấy đã thấy người ta trước mặt thì cười đùa thân thiết với nhau, thế nhưng chỉ vừa quay lưng họ đã trở mặt với nhau rồi. Tôi cũng đã thấy người ta bị người mình tin tưởng phản bội, khi tôi ngồi đó chia sẻ với họ, nghe họ nói, chờ họ khóc cho đã, tôi tự nhủ với lòng mình rằng, đừng để bị như họ. Tình cảm của tôi không phải như bề ngoài của tôi đâu, tôi đa sầu đa cảm, tôi rất dễ đồng cảm với người khác, tôi có thể cảm thấy họ buồn, họ đau hoặc họ vui sướng, hạnh phúc thế nào chỉ qua một nụ cười khe khẽ, hoặc một ánh nhìn mang chút thất vọng của họ thôi. Vậy nên những lúc họ cho rằng tôi mạnh mẽ, họ ngồi và kể cho tôi nghe, khóc trước mặt tôi, cười ngây ngốc vì một người khác trước mặt tôi, tôi đều cảm nhận được cảm xúc của họ. Tôi thèm được hạnh phúc như họ, nhưng tôi cũng sợ trải qua nỗi đau như họ, và số lần người ta buồn trước mặt tôi nhiều hơn số lần họ cười trước mặt tôi rất nhiều. Vì khi họ hạnh phúc, họ sẽ không nhớ tới một người bạn như tôi, nhưng khi buồn, khi đau, con người ta rất yếu lòng, họ sẽ sẵn sàng chia sẻ hơn rất nhiều, và thật tình cờ, hay thật mỉa mai đây, những lúc đó, tôi đều sẵn lòng có mặt vì họ, lắng nghe họ, cảm nhận nỗi đau của họ, để rồi nỗi sợ của tôi lại lớn lên thêm, và tôi tự xây một bức tường ngăn không cho cảm xúc của mình được tùy tiện bộc lộ ra.

           Tôi chưa yêu ai cũng vì nỗi sợ đó, tôi sợ người tôi yêu sẽ bỏ rơi tôi, tôi sợ người tôi yêu sẽ yếu đuối hơn tôi, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi muốn tìm một chỗ để có thể dựa vào, chứ không phải tìm thêm người dựa vào tôi nữa. Tôi thầm mong sẽ có ai đó thật mạnh mẽ bước vào cuộc đời tôi, phá bỏ sự đề phòng của tôi, dẹp bỏ được nỗi sợ của tôi để tôi có thể thật sự tin tưởng mà dựa vào người đó, trao cho người đó con tim nhỏ bé nhiều sẹo của tôi. Nếu người mạnh mẽ đó không tồn tại, xin hãy cho tôi gặp một ai đó mang lại cho con tim tôi cảm giác thanh bình, yên ổn và ấm áp. Cho tôi cảm giác an toàn, có thể buông lỏng, không cần đề phòng, không cần phải gồng mình lên mà sống nữa.

           Tôi thời điểm này 22 tuổi, liệu khi nào sẽ có người như vậy bước vào cuộc đời tôi đây. Nếu có, cầu xin người, hãy đến nhanh một tí, tôi thật không biết lúc nào mình sẽ buông tay, sẽ gục ngã đây. Liệu tôi có đợi được người đến, hay người chỉ mãi mãi tồn tại trong vọng tưởng của tôi thôi, lý trí của tôi còn phải bảo vệ con tim đầy sợ hãi của tôi tới bao giờ nữa đây...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro