CHÍTTAPHON (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÍTTAPHON (Phần 1)
Tác giả: Lí Mạc (Mark Lee)
Tóm tắt: Trước cuộc đời bế tắc, Chíttaphon cảm thấy mình thật vô dụng. Tha hoá, nghèo khổ là những gì thấy được từ cuốc sống của người lao động lúc bấy giờ.

========================================================

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Tức mình, hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Phu. Nhưng cả làng Vũ Phu ai cũng nhủ: "Chắc nó trừ mình ra!". Không ai lên tiếng cả .Tức chết đi được mất! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chíttaphon. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chíttaphon? Có mà trời biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Phu cũng không ai biết...

Hai mươi ba năm trước, một tên mới đi bar về bị ngáo, đi qua biệt thự nhà Leechaiyapornkul thấy phu nhân mới đẻ em bé, do tác dụng của ma tuý đá, anh ta lầm tưởng biệt thự là cái lò gạch cũ và đứa bé bị bỏ rơi, anh ta rước lấy và đem bán cho một chị làm nail với giá 35000 won. Người chị làm nail này pass lại hắn cho một anh bán bò bía với giá 30000 won, và cứ thế Chíttaphon lại được bán lại với giá rẻ theo cấp số cộng có U1=35000, d=-5000. Năm mười tám tuổi, hắn làm thuê cho thống lý Hanh Khô. Tên thống lý này vốn hách dịch, vụ lợi; đối với hắn tiền bạc là trên hết.

Có một hôm, biết Chíttaphon ghét hoa quả, lão Hanh Khô đày hắn đi làm đồn điền trồng chuối. Làm được chừng nửa ngày, Chíttaphon bị sốc hương chuối, có triệu chứng mắt lờ đờ, nói nhảm, lên cơn co giật. Bọn cai lệ tưởng hắn chơi mai thuý. Sau đó, Chíttaphon bị người ta giải huyện rồi nghe đâu phải đi tù. Chíttaphon một mực kêu oan, nói rằng mình bị dị ứng mùi hoa quả, nhưng không ai tin, vì có ai dị ứng mà lên cơn co giật đâu chứ. Rồi một hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về. Hắn về lớp này trông khác hẳn: cái đầu thì nhuộm đỏ rồi vuốt chỏm như HKT, hai mắt gườm gườm trông gớm chết! Hắn mặc quần nái vàng với cái áo da. Cái ngực phanh, đầy những nét trạm trổ hình con chó Pitbull và mèo lông ngắn trông khá là cute.

Hắn về hôm trước, hôm sau đã thấy ngồi ở nhà chứa, có vẻ như hắn say rồi! Hắn vừa nhảy nhót, vừa luôn miệng nói "A dance for girls" suốt từ trưa đến xế chiều. Đến khi bọn con gái ngán ngẩm, đuổi khéo Chíttaphon đi, hắn xách một cái vỏ chai đến cổng nhà Hanh Khô, gọi tận tên tục ra mà chửi. Hanh Khô không có nhà, chỉ có tên thống quán Renjun đang ngồi dưới sân cho chó ăn. Thôi thì cứ đóng cái cổng cho thật chắc rồi mặc thây cha nó, nó có chửi thì tai liền miệng đấy, chửi rồi lại nghe! Thành thử chỉ có ba con chó dữ với một thằng say rượu!... Thật là ầm ĩ! Hàng xóm phải một bữa điếc tai, nhưng có lẽ trong bụng thì họ hả: xưa nay cái nhà tên thống lý vốn ngoa ngoắt từ cha đến con, lại cả được tên thống quán nữa, bây giờ họ mới được nghe người ta chửi lại cả nhà thống lý. Mà chửi mới sướng miệng làm sao! Mới ngoa ngoắt làm sao! Phải tên A Hách thử có nhà xem nào! A Hách là con trai thống lý Hanh Khô, coi người như rơm rác, đến vợ hắn là Jaemịn hắn cũng đối xử tệ bạc, thì cái thiên hạ này có là gì?

Quả nhiên họ nói có sai đâu! Đấy, có tiếng người sang sảng quát:


- Oát đờ phắc, mới 2 giờ chiều ngủ dậy sôi máu l, mới đi đánh đề chút xíu thôi mà thằng nào làm loạn ở đây thế hả.

Đã bảo mà! Cái tiếng quát tháo kia là tiếng A Hách. A Hách đã về! A Hách đã về! Phải biết... A ha! Một cái tát rất kêu. Ôi! Cái gì thế này? Tiếng đấm, tiếng đá nhau bình bịch, thôi, cứ gọi là tan xương!


A Hách vốn chỉ giỏi nói mồm, còn đánh nhau thì biết sương sương thôi, ai dè Chíttaphon còn sương sương hơn cả A Hách. Yếu thế, Chíttaphon lấy chai nhựa Lavie đập vào đầu mình.


– Ối làng nước ôi! Cứu tôi với... ối làng nước ôi! Bố con thằng Hanh Khô nó đâm chết tôi! Thằng A Hách nó đâm chết tôi rồi, làng nước ôi!...


Hừ! Ngỡ là gì, chẳng hóa ra nằm vạ! Thì ra hắn định đến đây nằm vạ!

Nhưng kìa thống lý đã về. Hanh Khô cất tiếng rất sang hỏi:


-Oát đờ phắc, mới 2 giờ chiều ngủ dậy sôi máu l, mới đi đánh đề chút xíu thôi mà thằng nào làm loạn ở đây thế hả.

Được cả cha lẫn con, đến lời thoại cũng y chang nhau. Nhưng tên thống lý thông minh hơn, thoáng nhìn qua, hắn đã hiểu cơ sự rồi, những việc như thế này lão không lạ gì.

– Anh Chíttaphon ơi! Sao anh lại làm ra thế?


Chíttaphon lim dim mắt, rên lên:


– Tao đến đây để páo thù.


Thống lý cười nhạt, nhưng tiếng cười giòn giã lắm, vì nãy Chíttaphon vừa nói ngọng ahihi.


– Cái anh này ngộ ha, tôi đã làm gì anh đâu nhò. Lại say rồi phải không?


Rồi, đổi giọng cụ thân mật hỏi:


– Nào đứng lên đi. Cứ vào đây uống nước đã. Có cái gì, ta nói chuyện tử tế với nhau, nhà tôi mới nhập khẩu lô trà sữa hoa nhài ngon lắm. Cần gì mà phải làm thanh động lên như thế, người ngoài biết, mang tiếng cả.


Rồi vừa xốc Chíttaphon, lão vừa phàn nàn:


– Khổ quá, giá có tôi ở nhà thì đâu đến nỗi. Ta nói chuyện với nhau, thế nào cũng xong. Người lớn cả, chỉ một câu chuyện với nhau là đủ. Chỉ tại thằng A Hách nóng tính, không nghĩ trước nghĩ sau. Ai chứ anh với nó còn có họ kia đấy.


Chíttaphon chẳng biết họ hàng ra làm sao, hắn mẩm nghĩ :"Họ cái loz, nó người Hàn, mình người Thái, tên Hanh Khô này điêu toa thật đấy, nhưng dù sao tên kia có lòng thì mình cũng có dạ, thôi thì cứ vào nhà hắn vậy".


Hanh Khô biết rằng mình đã thắng, đưa mắt nháy con một cái, quát:


– A Hách đâu! Tội mày đáng chết. Không bảo người nhà đun tà tưa, mau lên!

Ngẫm lại, năm nào ở nhà Hanh Khô cũng có tên như Chíttaphon. Mấy năm trước, hôn phu của A Hách-Jaemịn cũng từng chịu áp bức mà cầm dao phay tí thì choảng nhau với A Hách, cũng may hắn hứa tăng lương, phụ cấp nghỉ lễ, giảm giờ làm cho Jaemịn, từ 20 tiếng xuống còn 16 tiếng thì cậu mới chịu nguôi ngoai.


Mới gần đây, tên Jaehyun cũng cầm mã tấu đến trước cổng nhà thống lý quyết một mất một còn, solo với thống quán Renjun. Năm xưa Jaehyun đi nhập ngũ, hắn có gửi cho tên Hanh Khô một số tiền khá lớn để chăm cho vợ trong thời gian ra trận. Nào ngờ mấy năm sau về, vợ hắn lại trở thành vợ ba của Hanh Khô, Jaehyun tức lắm. Đúng là khôn ba năm dại một giờ, may cho hắn là Hanh Khô đã đền bù số tiền cộng thêm tiền chuộc lỗi, vì thế nên Jaehyun mới có vốn để mở tiệm bán thuốc, sống qua ngày.

Đêm hôm ấy, Chíttaphon vô cùng hả hê! Hanh Khô đã không vu vạ gì cho hắn, lại còn giết gà mua rượu cho hắn uống, xong lại đãi thêm đồng bạc để về uống thuốc vì mặt hắn sưng hết lên rồi. Đồng bạc, làm gì đến thế? Hắn loạng choạng vừa đi vừa cười: hắn chẳng cần đến ba xu. Lúc ngồi tù, hắn có học mót được mấy bài thuốc dấu: chỉ vài nắm lá, là mặt hắn lại đâu vào đấy ngay. Còn đồng bạc lại để uống rượu... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro