CHÍTTAPHON (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÍTTAPHON (Phần 2)
Tác giả: Lí Mạc (Mark Lee)
Tóm tắt: Trước cuộc đời bế tắc, Chíttaphon cảm thấy mình thật vô dụng. Tha hoá, nghèo khổ là những gì thấy được từ cuốc sống của người lao động lúc bấy giờ.

==================================================

Từ hôm được Hanh Khô cho tiền, Chíttaphon say khướt, hắn hay lui tới quán bún đậu của Tư Thành.


- Hôm nay ông không có tiền. Tối ông mang tiền đến trả.


Tư Thành hơi ngần ngừ, vì cậu không biết tiếng Việt. Mà Chíttaphon đợi mãi cứ thấy Tư Thành xồ xồ tiếng Trung, đâm ra thấy khó chịu. Thế là hắn rút bao diêm, đánh cái xòe, châm lên rèm quán. Tư Thành hốt kêu la om sòm, vội dập tắt được ngọn lửa vừa mới cháy. Hắn hầm hầm, chĩa vào mặt cậu bảo rằng:


- Cái giống nhà mày không ưa nhẹ! Ông mua chứ ông có xin nhà mày đâu! Mày tưởng ông quỵt hở? Mày thử hỏi cả làng xem ông có quỵt của đứa nào bao giờ không? Ông không thiếu tiền! Ông còn gửi đằng nhà thống lý, chiều nay ông đi lấy về ông trả.


Có lẽ trong cuộc đời anh Chí, có hai sai lầm lớn nhất trong đời anh, một là ăn mít cả vỏ, hai là chọc nhầm anh bán bún, cụ thể là Tư Thành.

Chữ "Tư" trong Tư Thành không phải được đặt chơi, đó là tổ hợp của bốn loại gia vị trứ danh dùng để đánh ghen bao gồm nước mắm, mắm tôm, giấm và mù tạc. Không cần suy nghĩ, Đổng Tư Thành múc thẳng 1 gáo mắm tôm phi thẳng vào Chíttaphon. Chítta cũng không vừa, hắn húc thẳng Tư Thành vào vách tường. Hai bên đánh nhau kẻ tám lạng, người lạng tám, một bên với kinh nghiệm ở tù gần một thập kỉ ra đòn nào căng đòn đấy, một bên ngày nào cũng chần bún nưa nên đỡ đòn nhanh thoăn thoắt.


Có điều cả hai đều nồng nặc mùi mắm tôm, cả quán thối um, dân làng Vũ Phu không ai dám can vì sợ khắm lây; phải đến lúc các anh pikachu đi ăn chè sương sáo về thấy quán bún đậu chửi nhau choang choảng nên vô can ngăn mới hết được

Những đêm trăng như đêm nay, cái vườn phẳng ngổn ngang những bóng chuối đen đen như những cái áo nhuộm vắt tung trên bãi. Chítta nhận ra là sáng nay đánh nhau vẫn còn mùi mắm tôm. Hắn định sẽ nhảy xuống tắm cho khỏi ngứa, rồi lăn ngay ra vườn mà ngủ. Đến bờ sông hắn dừng lại, vì hình như có người. Có người thật, và hắn ngây ra nhìn, một cậu con trai. Chíttaphon tự nhiên thấy ứ lên đầy miệng bao nhiêu là nước dãi, mà cổ thì lại khô, hắn nuốt ừng ực.

"Mlem mlem"


Bỗng nhiên hắn run. ơ sao lại như thế được? Đáng nhẽ chính tên kia mới phải là người run.

Người con trai ấy lại là Johnny. Cậu là một người con lai 3 dòng máu: Mĩ, Hoa Kì, USA; năm mười tám tuổi, Johnny đi sang Việt Nam du lịch, nhưng anh không ngờ rằng Việt Nam có mức sống cao đến như vậy, làm gì có chuyện một bịch bánh tráng lại có giá 10 nghìn cơ chứ. Dần dần, anh tiêu hết tiền ở Việt Nam nên không mua được vé quay về Mĩ, đành phải ở lại làm ăn mưu sinh. Trong cái rủi lại có cái rủi, anh làm công thuê và ở nhờ nhà địa chủ Jungwoo, 1 tay chơi khét tiếng bậc nhất làng Vũ Phu.

Mãi sau này, anh mới biết 10 nghìn năm đó là VND, không phải 10 nghìn USD.

Chiều hôm ấy Johnny cũng ra sông tắm táp như mọi chiều. Nhưng chiều hôm ấy, trăng lại sáng hơn mọi chiều, trăng tỏa trên sông và sông gợn biết bao gợn vàng.


Johnny thở dài một hơi thật ngắn, anh nhớ những ngày tháng còn ở bên Hoa Kì, anh nhớ cái không khí nhộn nhịp mỗi buổi sáng sớm Chicago, nhớ tầng thượng của những toà cao ốc gió mát như quạt hầu, nhớ những cô gái rám nắng nóng bỏng trên bờ sông mỗi lần anh tắm biển; ở Việt Nam cũng vui, nhưng không đâu vui bằng nhà. Giá mà... giá mà anh không vòi bố mẹ trở thành Tây ba lô, giá mà anh không thèm bánh tráng trộn, giá mà anh chịu quy đổi tiền Đô sang tiền Việt, giá mà xào với lòng bò thì ngon.


Nghĩ hoài, mệt, Johnny thấy muốn ngáp mà mí mắt thì nặng dần, toan díp lại. Nhưng anh mãi vẫn không ngủ được, vì cái áp lực cuộc sống đang đè nặng tấm lưng anh, cái cuộc sống xa xứ ấy... Chết tiệt.


Đấy là anh nghĩ vậy, chứ cái áp lực ấy đè lên con mắt anh rồi, chỉ hai phút sau anh đã nằm vật trên bãi cỏ.


Chíttaphon tính quay về, nhưng hắn nghĩ lại, anh chàng này thật thú vị. Chítta rón rén quay lại, toan định chào hỏi bằng mấy câu tiếng Anh học từ mấy chị Việt Kiều ở California.


"Hey you, let me see your nail"


Johnny giật mình, vùng vẫy để ra. Do không rành tiếng Việt, anh vừa thở, vừa vật nhau với hắn, vừa hổn hển: "Heyya, please no, please, don't kill me... Don't kill me... I give you pussy, free money...whatever"

Chíttaphon phì cười. Sao tên kia lại nói tiếng Anh nhỉ? Hắn tưởng anh là người Mĩ cơ mà. Chíttaphon thấy Johnny vừa kêu vừa la to, hắn tức lắm, vì từ trước đến giờ có người ăn vạ giỏi hơn hắn, đã thế, hắn cũng kêu luôn.


Đêm trăng thanh mát, bên mé sông có hai con người nằm vật nhau xỉ xả xỉ xổ bằng tiếng Thái, tiếng Anh, tiếng Hàn và cả tiếng Việt; chả ai can ngăn, Chíttaphon và Johnny cứ vậy mà ôm nhau hét.

Thoáng chốc đã qua mất một canh, cả hắn và anh đều đã thấm mệt, nằm nhoài trên bãi đất. Johnny nghĩ, đây có lẽ là nhân duyên của mình, nhân duyên giữa cái nơi đất khách này, thôi thì cứ víu vào nó xem sao.


Johnny xích lại. Đặt bàn tay lên ngực hắn, bối rối quá, không biết nói gì, đành nói đại mấy câu chào hỏi tiếng Việt đơn giản :


- Em ăn cơm chưa?


Chíttaphon nghĩ, Johnny tính mơi mình đây mà, hí hửng vì lần đầu trong đời có người tán. Thích thì thinh thích thật nhưng Chítta đâm chột dạ, hắn lo lắm, vì hắn không nhớ là mình đã ăn cơm chưa.

Cả hai thiếp đi lúc nào không hay

"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Sóng bắt đầu từ đâu"

Sáng sớm tinh mơ, tiếng chim hót chiêm chiếp nghe vui gần chết, mé sông thưa người đã bắt đầu vang váng tiếng người.


- Cái chổi quét album này giá nhiu?


- 700k dì ạ!


- Đắt thế, fix giá tí đi.


- 800k free ship chịu không?


- Phải thế chứ.


Chíttaphon đoán chắc rằng vừa có một con đỗ nghèo khỉ bị lừa tiền. Hắn lại nao nao buồn, là vì mẩu chuyện ấy nhắc cho hắn một cái gì rất xa xôi. Hình như có một thời hắn đã ao ước có một cuộc sống bình thường với gia đình nho nhỏ.


Tỉnh dậy hắn thấy hắn già mà vẫn còn cô độc. Buồn thay cho đời!


Còn với Johnny, tiếng "vợ chồng" thấy ngường ngượng mà thinh thích. Đó vẫn là điều mong muốn âm thầm của con người khốn nạn ấy chăng? Hay là sự khoái lạc của xác thịt đã làm nổi dậy những tính tình mà anh chưa bao giờ biết?

Nghĩ đoạn, phải cho hắn ăn tí gì thì mới được. Đang ốm thế thì chỉ ăn cháo hành, ra được mồ hôi thì là nhẹ nhõm người ngay đó mà... Thế là vừa sáng Johnny đã chạy đi tìm gạo. Hành thì nhà anh may lại còn. Johnny nấu bỏ vào cái rổ, mang ra cho Chíttaphon.


Chítta rất ngạc nhiên. Hết ngạc nhiên thì hắn thấy mắt hình như ươn ướt. Bởi vì lần này là lần đầu tiên hắn được một người nấu cháp cho. Xưa nay, nào hắn có thấy ai tự nhiên cho cái gì. Hắn nhìn bát cháo bốc khói mà bâng khuâng. Tình yêu làm cho có duyên. Hắn thấy vừa vui vừa buồn. Và một cái gì nữa giống như là ăn năn. Cũng có thể như thế lắm. Người ta hay hối hận về tội ác khi không đủ sức mà ác nữa. Hắn cầm lấy bát cháo đưa lên mồm. Trời ơi cháo mới thơm sao! Chỉ khói xông vào mũi cũng đủ làm người nhẹ nhõm. Hắn húp một húp và nhận ra rằng: những người suốt đời không ăn cháo hành không biết rằng cháo ăn rất ngon. Nhưng tại sao mãi đến tận bây giờ hắn mới nếm vị mùi cháo?


Hắn tự hỏi rồi lại tự trả lời: vì có ai nấu cho ăn đâu? Mà còn ai nấu cho mà ăn nữa! Bát cháo hành của Johnny làm hắn suy nghĩ nhiều. Hắn có thể tìm bạn được, sao lại chỉ gây kẻ thù?


Trời ơi! Hắn thèm lương thiện, hắn muốn làm hòa với mọi người biết bao! Johnny sẽ mở đường cho hắn. Johnny có thể sống yên ổn với hắn thì sao người khác lại không thể được. Chíttaphon lại mơ nữa rồi, mơ về một cuộc sống sung túc khi làm người lương thiện, một túp lều vàng, hai trái tim tranh, sáng ăn chào hành, tối ăn bào ngư. Hắn bảo anh:


- Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ?


Johnny không đáp...


- Hay là mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui.


Johnny vẫn không đáp....Và hắn cười, hắn lại bảo:


- Đằng ấy còn nhớ gì hôm qua không?


Johnny không nói gì? Chítta cũng không hiểu tại sao Johnny kiệm lời đến thế.

À, hắn nhớ ra rồi, Johnny không biết tiếng Việt.

Đến hôm thứ sáu, thì Johnny bỗng nhớ rằng anh vẫn đang làm công cho địa chủ Jungwoo, tên địa chủ đó coi anh như người nhà, anh nghĩ bụng: hãy dừng yêu để hỏi ông ấy đã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro