CHÍTTAPHON (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÍTTAPHON (Phần 3)
Tác giả: Lí Mạc (Mark Lee)
Tóm tắt: Trước cuộc đời bế tắc, Chíttaphon cảm thấy mình thật vô dụng. Tha hoá, nghèo khổ là những gì thấy được từ cuốc sống của người lao động lúc bấy giờ.

==================================================

Dưới ánh đèn dầu lửng lưng giữa đêm trăng thanh, Kim Jungwoo ngồi giữa tấm phản, tay châm điếu thuốc, miệng ngâm thơ. Người ta thường nói, làm địa chủ là ăn sung mặc sướng, nhưng đối với Woo, ăn gì, hay mặc gì; suy cho cùng cũng về với đất, sống với sự phiền nhiễu, lo âu riêng của bản thân. Đêm là vậy đấy, cứ nghĩ vẩn vơ về thực tại, làm cho con người ta bứt rứt không càn được.


- Sir, i want to tell you something... about getting married.


- Johnny về rồi đấy hả con, mấy ngày không thấy mày đâu rồi đấy, con cần nói chuyện gì với ta, cứ dùng Google translate. Ta không biết tiếng Anh, đã bảo bao lần rồi mà.


- Thưa, con muốn kết hôn.


- Johnny này, quan hệ giữa ta với con, là địa chủ và người làm, đúng không? Dù vậy, ta coi con như con trai ta vậy, con đã làm ở đây bao nhiêu năm ở xứ người; lạc gia đình, lạc người thán thích, vì vậy, ta đối xử với con tốt hơn ai hết. Nếu con muốn kết hôn, ta cũng đồng lòng, nếu cần vay mượn tiền cưới xin, ta có thể cho vay. Nói đi, vị hôn phu mà con chọn là ai? Hãy tin ta, dù có là ai ta cũng tôn trọng quyết định của con.


- Dạ, là Chíttaphon ạ.


- Đéo

Jungwoo kia bật cười. Lão tưởng ban đầu Johnny nói đùa. Thật đốn mạt. Ngoài ba mươi tuổi, mà chưa trót đời. Ngoài ba mươi... ai lại còn đi kết hôn ! Ừ! Mà có lấy thì lấy ai chứ?... Trai chết hết cả rồi sao, mà lại đâm đầu đi lấy một thằng từng đi tù, suốt ngày rượu chè bao giờ. Trời ơi! Nhục nhã ơi là nhục nhã!


- Ðã nhịn được đến bằng này tuổi thì nhịn hẳn; ai lại đi lấy thằng Chíttaphon!


Johnny nghe thấy thế mà lộn ruột. Dù phải dùng Google translate mấy phút mới ra câu nói của lão Woo, nhưng anh vẫn lộn, nhưng anh biết cãi lão làm sao? Con người ấy có quyền nói thế. Anh biết cãi làm sao. Mà không cãi được thì giận dữ nổi lên đùng đùng. Anh tức lắm! Anh tức lắm! Anh cần đổ cái tức ấy lên một người. Còn ai vào đây nữa.

Đi sang nhà Chíttaphon, chậc, hắn lại uống rượu say be bét rồi. Phải mất một lúc, chờ hắn uống rượu xong, Johnny mới đưa ra một tờ giấy cho hắn đọc. Chíttaphon hơi cáu gắt.


- Làm gì mà đến giờ mới về, tôi không quen chờ lâu đâu, giấy gì đây.


- Read it, please.


Hắn vừa đọc vừa lẩm nhầm thành tiếng.


-"Khởi kiện Chíttaphon Ten, căn cứ vào BLHS , điều 145, hành vi dụ dỗ trẻ dưới 16 tuổi". Oát đờ phắc.


- Understand?


- Nhưng hôm đấy ngồi ngắm sông chứ có làm cái gì đâu, với cả cậu cũng gần 30 tuổi rồi, nhỏ bé gì nữa mà 16?


Mặc cho lời giải thích, Johnny giật lại tờ giấy rồi ra về.

Chíttaphon nghĩ ngợi một tí rồi hình như hiểu. Hắn bỗng nhiên ngẩn người. Thoáng một cái, hắn lại như hít hít thấy cái hơi cháo hành. Hắn cứ ngồi ngẩn mặt không nói gì. Hắn ôm mặt khóc rưng rức. Rồi hắn lại nghĩ, tình yêu của con người là một cái thứ, vừa xa vời , lại vừa mục nát. Ừ, nghe nói con trai của thống lý Hanh Khô, thằng A Hách, vừa mới bị đuổi khỏi nhà vì vợ nó nghe đồn trốn đi theo trai, nghĩ lấy mà tức . Rồi lại uống. Hắn ra đi với một con dao ở thắt lưng. Hắn lảm nhảm: "Tao phải đâm chết nó!". Đúng vậy, hắn muốn làm người lương thiện, ai đã làm cho đời hắn tàn tạ đến nhường này. "Đúng rồi, là tên thống lý Hanh Khô kia, con gà khô đó, tao phải băm mày ra rồi xào với hành phi".


Bây giờ đến ngõ nhà thống lý Hanh Khô. Hắn xông xông đi vào. Cả nhà đi làm đồng vắng, chỉ có mình Hanh Khô đang nằm nghỉ trưa uống tà tưa. Khi trông thấy một thằng chỉ đến vòi tiền uống rượu như Chíttaphon. Tuy vậy, cụ cũng móc sẵn năm hào. Thà móc sẵn để tống nó đi cho chóng. Nhưng móc rồi, cụ cũng phải quát một câu cho nhẹ người:


- Chíttaphon đấy hở ? Lè bè vừa thôi chứ, tôi không phải là cái kho.

Rồi ném bẹt năm hào xuống đất, cụ bảo hắn:

- Cầm lấy mà cút đi cho rảnh. Rồi làm mà ăn chứ cứ báo người ta mãi à?

Hắn trợn mắt chỉ tay vào mặt cụ:

- Tao không đến đây xin năm hào.


Thấy hắn toan làm dữ cụ đành dịu giọng:


- Thôi, cầm lấy vậy, tôi không còn hơn.


Hắn vênh cái mặt lên, rất kiêu ngạo:


- Tao đã bảo là tao không đòi tiền!


- Giỏi! Hôm nay mới thấy anh không đòi tiền mặt. Thế anh cần gì? Chuyển qua thẻ ngân hàng à? Thích thì chuyển, nhưng anh chịu phí đấy nhé.


Hắn dõng dạc:


- Tao muốn làm người lương thiện!


Hanh Khô cười ha hả:


- Ồ tưởng gì! Ra trung tâm giới thiệu việc làm đấy, thiếu gì.


Hắn lắc đầu:


- Không được! Ai cho tao lương thiện? Ông có biết, làm lương thiện thì phải có CV hoàn hảo, lí lịch tốt, bằng tốt nghiệp loại giỏi và kinh nghiệm làm việc trên 3 năm không? Làm thế nào cho mất được những vết mảnh chai trên mặt này? Tao không thể là người lương thiện nữa. Biết không? Chỉ có một cách... biết không! Chỉ có một cách là... cái này biết không?


Hắn rút dao ra xông vào. Hanh Khô ngồi nhỏm dậy, cười khểnh.


- Định chém tao giống thằng Chí Phèo chém Bá Kiến chứ gì, chậc. Đừng tưởng cái chức thống lý của tao chỉ là cái danh phận vô thưởng, đã ở trong truyện của Lí Mạc, tao không chết được đâu.


- Vậy thì, đánh tay đôi nhé.


Nói đoạn, Hanh Khô lột áo ra, bên trong là một bộ võ phục. Chíttaphon há hốc mồm.


- Hạc...hạc phái.


- Đúng, ta là đệ tử của Hạc lão tiên sinh, ta sẽ dùng Nhất dương chỉ để giết ngươi.


Từ từ, Chíttaphon cởi áo ra, bên trong cũng là một bộ võ phục.


- Hanh Khô à, có lẽ ngươi không biết, ta chính là đệ tử của Quy lão tiên sinh, ta đã phải đội lốt đòi nợ thuê để đi tìm bảy viên ngọc rồng, ta nghĩ chúng ta nên giải quyết xong chuyện này, sớm thô...

Chíttaphon kịp nói hết câu, Hanh Khô đã dùng tuyệt chiêu Thái dương hạ san, làm chói mắt của Chíttaphon. Tiến lại rất nhanh, hắn đã dùng chiêu thức Rapid Velocity Technique khiến cho Chíttaphon trọng thương.


Chíttaphon bật dậy ngay sau đó, khiêu khích Hanh Khô.


- Ngươi cũng khá đấy, nhưng chắc ngươi quên một điều là Quy lão đã dạy cho ta tuyệt chiêu nổi tiếng nhất của ông ta. Ka...me...hameha!!


Từ tay Chíttaphon phóng ra một nguồn năng lượng thổi bay Hanh Khô và mái nhà của lão. Phản xạ rất nhanh, Hanh Khô đã sao chép lại chiêu thức này, phóng ra một nguồn năng lượng có tên là Super Kamehameha.


Tình thế nguy nan, Chíttaphon sẽ dùng chiêu thức cuối cùng.


- Final Explosion!!!


Cả căn nhà của Hanh Khô bị thổi tung trong phút chốc, vụ nổ đã khiến hắn văng đi thật xa. Còn Chíttaphon bị trọng thương rất nặng.

Trên Thời sự, phóng viên truyền hình đưa tin có 2 người làng Vũ Phu là wibu đánh nhau đến bất tỉnh, nguyên nhân là do 1 người đã sử dụng pháo nổ bất hợp pháp khiến một nửa căn nhà nổ tung. Cảnh sát cũng đã xác nhận thông tin của cả hai, đó là Hoàng Quán Hanh Khô, hiện đang mất tích do vụ nổ, và Chíttaphon Ten, hiện đang bị thương nặng. Bên điều tra thuộc cảnh sát địa phương phát hiện dưới tầng hầm của căn nhà là 1,3 tấn thuốc nổ chưa rõ nguồn gốc, vì thế nên phía cảnh sát sẽ tịch thu toàn bộ tài sản của Hanh Khô, chờ quyết định của pháp luật.

- Chíttaphon, tỉnh lại đi, Chíttaphon.


- Joh...Johnny?


- Anh bất ngờ lắm đúng không, đừng nói gì nữa, anh đang bị thương nặng, hôn mê hơn 5 ngày rồi đấy. Đây là bệnh viện Ba Vàng, nơi này chữa trị tốt lắm nên đừng lo lắng gì nha.


- Nhưng mà anh thắc mắc tại sao...


- Đã bảo đừng nói gì mà, em hết giận anh rồi. Hôm nay là sinh nhật anh đó, tẹo nữa chúng mình đi lên Tạ Hiện bú bia anh nhé.


- Tại sao em lại biết tiếng Việt?


- Google Translate má ôi.

Đó là một buổi tối hạnh phúc của Chíttaphon, hai người cùng đi ăn tối, lên bar, gặp gỡ những người bạn mới. Đối với một người tưởng chừng không thể tìm lại được lối đi lương thiện cho bản thân, ngày hôm đấy giống như là ánh sáng của cuộc đời Chíttaphon vậy, ngày sinh nhật anh.

- Johnny này, có lẽ chúng ta phải xa nhau một thời gian.

- Chuyện gì vậy?

- Anh sẽ lên đường tìm kiếm 7 viên ngọc rồng, em sẽ chờ anh chứ.


- Em sẽ chờ. Nhưng...anh sẽ đi đâu?


- Itaewon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro