VỢ CHỒNG A NỖ (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỢ CHỒNG A NỖ (Phần 1)
Tác giả: Lí Mạc (Mark Lee)
Tóm tắt: Na Jaemịn (Mịn) là một người con trai phải chịu sự chèn ép từ nhà chồng của cậu là Đông Hách (Donghyuck), thời gian của cậu cứ thế trôi qua cho đến ngày cậu gặp một người đã thay đổi được cả cuộc đời đau thương ấy.

========================================================

Ai ở xa về, có việc vào nhà thống lý Hanh Khô thường trông thấy có một cậu trai ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa, cạnh tầu ngựa, lâu lâu thì thấy cậu lén ra dẫm bẹp bẹp bẹp bụi dâu.

Lúc nào cũng vậy, dù quay sợi, thái cỏ ngựa, dệt vải, chẻ củi hay đi dẫm bẹp bẹp bẹp bụi dâu, cậu ấy cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi. Người ta nói: nhà Hanh Khô làm thống lý, ăn của dân nhiều, giàu lắm, nhà có nhiều album, nhiều lightstick nhất làng. Thế thì con trai nó còn bao giờ phải xem cái khổ mà biết khổ, mà buồn. Nhưng rồi hỏi ra mới rõ cậu ấy không phải con trai ruột thống lý: cậu ấy là hôn phu của A Hách, con trai thống lý.

Mịn về làm dâu nhà Hanh Khô đã mấy năm. Từ năm nào, không nhớ, cũng không ai rảnh đâu mà nhớ. Những người nghèo ở Kon Tum thì vẫn còn kể lại câu chuyện Mịn về làm người nhà quan thống lý.

Ngày xưa bố Mịn lấy mẹ Mịn đúng đợt SuperM debut, mà mẹ Mịn thì thích anh Mark lắm, đến nỗi bố Mịn phải đổi tên thành Na Mark mẹ Mịn mới chịu hẹn hò, thành thử ra mẹ Mịn đi fansign xong hết mẹ tiền cưới, phải đến vay nhà thống lý. Mỗi năm đem nộp lãi cho nhà chủ nợ một nương ngô, thế là nhà Mịn lại không có ngô để ăn, phải ăn dâu sống qua ngày, thành ra Mịn ghét dâu vcl, chỉ cần gặp đứa nào nói từ "dâu" thôi là Mịn đã lấy cây lau nhà thồn thẳng vào mồm rồi. Ðến tận khi hai vợ chồng về già mà cũng chưa xong nợ. Người vợ bỏ đi cưới anh Mark, cũng chưa trả hết nợ.

Cho tới năm ấy Mịn đã lớn, Mịn là con zai đầu lòng. Thống lý thích mê thích mê thích mê, bảo bố Mịn:


-Cho tao đứa con trai này về cưới A Hách nhà tao thì tao xoá hết nợ.


Ông lão cũng thương con lắm, vì đây là người thân duy nhất của ông, đương nhiên là ông nhất quyết không bán rồi. Nhưng mà ngặt nỗi, lúc Hanh Khô nói thì ông bận đeo tai nghe, nhạc thì bật Fire truck, thành ra ông nghe chữ được chữ không, ông nghe được mỗi chữ "xoá nợ" nên cứ ok ok.

Na Jaemịn đã bị bán cho nhà giàu một cách tình cờ.

Tết năm ấy, tết vui chơi, trai gái đánh pao, đánh lô rồi đêm đêm rủ nhau pay lắk. Jaemịn vốn chinh chắn đáng yêu, vừa làm thơ hay, vừa múa quạt dẻo, làm đứa con trai con gái nào cũng chết mê chết mệt. Năm nào cũng vậy, trai gái xếp hàng để xem Jaemịn múa quạt còn đông hơn cả các thanh niên đi countdown trên phố đi bộ. Nhưng năm nay lại khác, nghe bọn gái bản kháo nhau rằng: có em Dương Dương mới đi du học Việt Nam về, múa quạt chắc tay lắm, tiếng nào phành phạch tiếng đó, mát cả người. Mịn tức lắm, Mịn chỉ là một đứa ngày ngày cuốc nương ngô làm rẫy, học múa quạt qua tutorial của anh Khá Bá Ngô trên diu tu be, sao có cửa để đọ. Thế rồi Mịn lại lầm lũi quay về xó bếp, sửa ấm hai bàn tay lạnh giá của mình, có lẽ Mịn không múa được nữa rồi.

Một đêm khuya, Mịn nghe thấy tiếng gõ vách.


- Ai đấy?


- Em nè shipper nè. Anh đặt 1 cốc cà phê Americano 8 shots đúng không ạ?


Mịn cảm thấy lạ lắm, Tết nhất đến nơi rồi, giờ này còn có người đi giao hàng sao, thôi chết, chẳng may là bọn bắt cóc thì sao. Nhưng cả buôn làng ai cũng biết rằng, Mịn nghiện cà phê hơn cả bọn trai làng chơi mai thuý, thế nên trước tình cảnh này, Mịn chọn cốc cà phê hơn là sự an toàn.

Mịn vừa bước ra, lập tức có mấy người choàng đến, nhét áo vào miệng Mịn rồi bịt mắt cõng Mịn đi. Mịa cái thằng bắt cóc, áo gì mà đầy múi mắm tôm khắm vl.

Sáng hôm sau, Jaemịn mới biết mình đang ngồi trong nhà thống lý. Họ nhốt Mịn vào trong buồng.


Ngoài vách kia, tiếng nhạc sinh tiền cúng ma rập rờn nhảy múa. A Hách đến nhà bố Mịn rồi nói:


- Tôi đã đem con trai bố về cúng trình ma nhà tôi. Bây giờ tôi đến cho bố biết. Tiền bạc để cưới, bố tôi bảo đã đưa cả cho bố rồi.


Ông lão hối hận lắm, từ giờ ông không dám nghe mấy bài hát xập xình của NCT nữa, chỉ vì ông mà con trai ông đi chống lầy sớm.

Có đến mấy tháng, đêm nào Jaemịn cũng khóc tu tu. Nhà thằng A Hách tuy giàu, nhưng wifi kém đéo chịu được, cậu toàn phải bật 3G để stream MV, xót cái ví cậu quá.

Lần lần, mấy ngày sau, bố Mịn cầm tiền cưới trốn sang California đu càng. Còn Mịn, ở lâu trong cái khổ, Mịn cũng quen khổ rồi. Bây giờ Mịn tưởng mình cũng là con trâu, con ngựa. Con ngựa chỉ biết ăn cỏ, biết đi làm mà thôi: tết xong lên núi hái thuốc phiện; giữa năm thì giặt đay; đến mùa đi nương bẻ bắp; lâu lâu trốn lên Hà Nội đi xem lễ trao giải ao làng thì bị xách tai kéo về. Bao giờ cũng thế, suốt năm, suốt đời thế.

Kon Tum năm ấy ăn tết giữa lúc gió thổi vào cỏ gianh vàng ửng, rét càng dữ. Ngoài đầu núi, đã có tiếng ai thổi sáo rủ bạn đi bay. Mịn nghe tiếng sáo vọng lại, thiết tha bồi hồi nhớ lại cái thời còn trẻ măng.


"Mày có con trai con gái
Mày đi pay lắk
Ta không có con trai con gái
Ta cũng pay lắk"

Tiếng chó sủa xa xa. Những đêm tình mùa xuân đã tới. Ở mỗi đầu làng đều có một mỏm đất phẳng làm sân chơi chung ngày tết. Trai gái, trẻ con ra sân ấy tụ tập đánh pao, đánh quay, thổi kèn và nhảy random dance.

Ngày tết, Mịn cũng uống cà phê. Jaemịn lén vào Starbucks, uống ực từng cốc. Rồi say, Mịn lịm mặt đấy nhìn người nhảy đồng, người hát. Nhưng lòng Mịn đang sống về ngày trước, tai văng vẳng tiếng nhạc phê pha đầu làng.

Mịn nhớ về ngày xưa...


Ngày trước Mịn múa quạt giỏi. Mùa xuân đến, Mịn uống rượu bên bếp và múa quạt. Mịn xoay đôi bàn tay trắng ngần, cứ thế mà quay đều. Có biết bao nhiêu người mê, cứ ngày đêm xem Mịn múa hết ngày này sang ngày khác.


Ngày trước, Mịn có người em hàng xóm tên Jisung, Jisung như động lực sống của Mịn vậy, hôm nào Mịn ôm em là quên hết mệt nhọc. Giờ đây, bàn tay này không được ôm em nữa, mà phải đi ôm việc vào người, nghĩ mà thấy nao lòng.

Chẳng năm nào A Hách cho Mịn đi chơi hết.

Bấy giờ Mịn ngồi xuống giường, trông ra cửa sổ lỗ vuông mờ mờ trăng trắng. Mịn còn trẻ. Mịn muốn đi chơi. Bao nhiêu người có chồng cũng đi chơi Tết. Mịn cũng muốn rủ A Hách đi chơi lắm chứ, nhưng năm nào A Hách cũng bảo:


- Chơi một mình đi má ai rảnh đâu mà chơi.

A Hách vừa ở đâu về, lại sửa soạn đi chơi. A Hách thay áo mới, khoác thêm vòng bạc vào cổ rồi bịt cái khăn trằng lên đầu. Có khi nó đi mấy ngày mấy đêm.


Mịn cũng muốn sắm sửa đi chơi, cậu mặc suit, xỏ cái quần thổ cẩm mua ở chợ Đồng Xuân, mới xỏ được nửa thì A Hách lầm lầm đi vào.


- Mày muốn đi chơi à?


Mịn không nói. A Hách cũng không hỏi thêm. A Hách bước lại, nắm Mịn, lấy thắt lưng trói tay Mịn. Trói xong. A Hách thắt cái thắt lưng xanh ra ngoài áo rồi phẩy tay tắt đèn, đi ra khép cửa buồng lại.

Mịn thổn thức nghĩ mình không bằng con ngựa.

Có tiếng xôn xao phía ngoài. Rồi một đám đông vào nhà. Thống lý Hanh Khô xuống ngựa, dắt ngựa vào tàu. Nghe như bọn họ khiêng theo con lợn, hoặc một người phải trói, vừa vứt huỵnh xuống đất, cứ thở phò phò. A Hách chệnh choạng vào buồng, áo rách toạch một mảnh vai. Cái khăn xéo trắng loang lổ máu, xụp xuống quanh trán. A Hách nằm lăn ra giường. Thống lý Hanh Khô bước vào. Theo sau thống lý, bọn thị sống vẫn hay ra vào hầu hạ, ăn thịt uống rượu, hút thuốc phiện nhà thống lý, chúng xúm lại quanh giường A Hách.

Còn về phần Mịn, cái dây trói cậu bị đứt một cách dễ dàng, giờ Mịn mới hiểu, cái dây ấy được mua ở SUM, hàng SM bán lúc nào cũng kém chất lượng, đứt là phải.

Hanh Khô bước vào buồng, lên giọng:
- Mịn! Đi mua thuốc cho chồng mày.

Vào hàng thuốc, Mịn nghe anh Jaehyun chủ tiệm nói chuyện với mấy bà bán hàng rong bên đường, mới biết A Hách đi concert không xếp hàng, bị đấm vỡ mồm.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro