Chương I: Hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chắc sẽ ổn với hợp đồng này đúng không? Mà nếu là Minh An thì chả có việc gì cậu chẳng dám lao đầu vào làm, chỉ tính về thù lao thì đủ khiến cậu đánh cược mạng sống vào bản hợp đồng này. Quả không quá khi những tên nhân viên quèn bên mấy công ty chuyên về scandal của các idol nổi tiếng lại cắn răng chịu thuê cậu đi săn mấy cái tin nhảm nhí đó nhỉ?" Một gã nhìn như xã hội đen ngồi gác chân lên bàn làm việc trong một văn phòng nhỏ tối om vắng vẻ, mồm nói liên tục không ngừng như có vẻ mỉa mai tên nhà báo tự do là trẻ mồ côi này.

"Thôi ngay cái mồm của ông và vào việc chính đi. Ông muốn tôi thu thập tin tức về cái gì? Chuyện ngoại tình của người nổi tiếng hoặc mấy nhà tài phiệt, hay ông muốn tôi săn tin về mấy cô hoa hậu là thú vui của mấy thằng lắm tiền kinh tởm?" Minh An cầm một điếu thuốc, bắt đầu châm lửa hút, ánh lửa lập lòe theo từng đợt rít, làn khói nhẹ nhàng thoát ra từ khoang miệng của anh, nhìn vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nặng nề.

Đức ném lên bàn một xấp báo cũ mèm có hơi nhàu nát, hắn châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi bắt đầu nói với vẻ nghiêm túc khác xa khi nãy: "Cậu có từng nghe tới ngôi làng này chưa?". Nói đoạn, hắn thả lỏng cơ thể trên chiếc ghế xoay.

"Đây chẳng phải là ngôi làng nổi tiếng trên núi mà dạo gần đây mà mấy tên nhà báo tranh nhau viết ư?" An cầm một tờ trong xấp báo cũ, trong câu nói hơi có vẻ khinh thường mỉa mai những tên nhà báo thiếu tiền quảng bá nhảm nhí, tâng bốc ngôi làng nhỏ này. Nói đoạn, An quay ra hỏi Đức: "Có bí mật nào ông muốn khai thác từ ngôi làng này à?" Câu nói nửa đùa nửa thật lại làm mặt Đức trùng xuống, hắn yên lặng nhìn An, tay gạt tàn thuốc trong khi cất giọng khàn đặc, nói: "Ừ, ông chủ của tôi muốn biết một số thông tin về ngôi làng này, nó có thể khá nguy hiểm với cậu, nhưng thù lao thì chắc chắn xứng đáng". Chưa dứt lời thì An đã đáp lại: "Tôi không phải một thám tử, không phải các người muốn tôi đặt cược mạng sống một cách dễ dãi như thế thì tôi sẽ làm!" Trong câu nói của cậu như có phần tức giận, cậu toan rời đi thì.

"1 tỷ thì sao?"

"1...tỷ?" An ngạc nhiên, đôi chân đang định rời đi bỗng khưng lại, quay lại nhìn Đức.

"Một đứa trẻ mới 20 tuổi như cậu chắc còn nhiều gặp phải thứ khó khăn, lăn lộn với cuộc sống từng ngày." Đức đứng lên, chậm rãi đi đến nơi An đang đứng.

"Sao cậu không tận dụng cơ hội này để làm giàu" Hắn ghé sát tai An.

"Và tôi cũng nghe nói cậu đang đi tìm em gái song sinh thất lạc của cậu, sao cậu không thử đến đấy để tìm kiếm?" Đức quay về chiếc ghế, thảnh thơi chờ An ra quyết định: "Sao nào? Điều kiện này cũng quá hấp dẫn chứ?"

An châm thêm một điếu thuốc nữa, rít một hơi khói và nói: "Không ngờ công ti các người chơi lớn đến thế. Hết cách rồi, công việc của tôi là gì?"

"Ông chủ tôi có kể lại với tôi rằng: Ngày ông ấy còn nhỏ, mẹ ông ấy đã cùng ông ấy về quê ngoại ở ngôi làng ấy để sinh sống. Sau đó, mẹ của ông chủ tôi biến mất một cách bí ẩn, một số người trong làng có những dấu hiệu lạ, ông ấy được người dì của mình giúp chạy trốn khỏi ngôi làng này và chưa một ngày nào ông ấy có ý định quay trở về... Còn về việc dân làng lạ như thế nào, ông chủ chúng tôi không kể" Đức ngập ngừng, cũng tỏ vẻ khó hiểu trong chính những lời mình nói.

"Cậu chỉ cần thu dọn đồ đạc, ngày kia sẽ có người đưa cậu đến ngôi làng đó, công việc của cậu là nghe ngóng tình hình xung quanh và thu thập thông tin gửi tới, thỉnh thoảng tôi sẽ đến thăm để trực tiếp lấy thông tin từ cậu."

"Nhìn họ bên ngoài có vẻ bình thường... Nói tóm lại, cậu phải cẩn thận trước những người đó." Đức đứng cạnh chiếc cửa sổ, tay vén rèm để lộ khung cảnh hoàng hôn vắng lặng.

"Tôi hiểu rồi." An đặt tờ báo xuống, đẩy nhẹ kính cho khớp với tầm nhìn của mắt rồi rời đi.

Đến ngày thứ hai kể từ sau hôm gặp Đức và kí kết hợp đồng, An kéo lê hai chiếc vali, trên vai khoác thêm chiếc balo phình to, có vẻ cậu mang rất nhiều đồ vì biết thời gian mình hoàn thành công việc này sẽ không phải là ngày một ngày hai mà chuẩn bị rất kĩ càng. Cậu quay lại, ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ tối tăm, cái lạnh của buổi sáng sớm xen lẫn cảm giác bất an làm cậu rùng mình.

Trong khi hút dở điếu thuốc, chiếc xe đón cậu đã tấp gần lề đường. Đức mở cửa xe, giúp cậu xách hai chiếc vali đặt vào bên trong cốp xe.

Khi xe bắt đầu lăn bánh, An mệt nhừ ngồi tựa lưng vào ghế và bắt đầu ngủ.

"Cà phê không?" Đức lấy lon cà phê còn mới nguyên đưa cho An

"Có"

"Mới 5 giờ sáng mà đã phải dậy rồi, chả biết các anh còn lương tâm không" An cằn nhằn.

Đức ngao ngán: "Giới trẻ giờ sống chẳng lành mạnh gì, bảo sao chả lắm bệnh lắm tật, tôi ngoài 30 phải đi đón cậu mà có thấy mệt đâu" Hắn cũng than thở.

"Anh không biết thôi, cả đêm qua tôi chỉnh sửa thông tin, chạy deadline để gửi kịp thông tin cho công ti bên kia, gần 2 giờ sáng mới ngả lưng chợp mắt tí thì 4 giờ đã bị anh réo đi chuẩn bị đồ. Thôi, ngủ chút đây" Nói đoạn, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ, để lại Đức lái xe trên con đường quốc lộ vắng vẻ.

9 giờ sáng

An tỉnh dậy sau giấc ngủ, cơ thể cậu đau nhức vì việc ngồi trên xe ô tô và ngủ không phải một ý tưởng hay. Đức ngồi ở ghế lái, anh hớp một hơi cà phê và tiếp tục lái xe, trông anh cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

"Khi đến nơi, sẽ có người trong công ti tôi hướng dẫn cậu về chỗ ở... Tôi không khuyến khích cậu nên buông lỏng cảnh giác, hãy cẩn thận" Đức dặn dò khi thấy An tỉnh dậy

"..." An im lặng nhìn Đức, có vẻ cậu cũng hiểu ý của Đức muốn nói là gì.

Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh qua những mô đất gồ ghề, dần tiến vào một ngôi làng nhỏ có phần hẻo lánh, những ngôi nhà trông có vẻ bình thường lại làm An cảm thấy rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro