Chương II: Ngôi làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng trước cổng làng là chiếc xe Ford màu trắng của Đức.

An bước xuống, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh: Một ngôi làng có diện tích to hơn những gì trên báo đề cập; Làn khói nghi ngút bốc lên từ các xưởng làm gốm, xưởng nhuộm là những ấn tượng của cậu về ngôi làng này.

"Khác xa với những gì tôi tưởng tượng..." Cậu trầm trồ, đột nhiên An cảm giác bản thân đang đứng trước một con quái vật khổng lồ, một con quái vật chực chờ cậu bước đến để nuốt trọn cả thể xác lẫn linh hồn của cậu. Đức bước xuống, đi đến cốp xe để lấy hai chiếc vali còn lại của An.

"Mau ra lấy vali của cậu đi." Đức nói với ra

An đang ngẩn ngơ bỗng như bừng tỉnh. Khi xách chiếc vali cuối cùng còn trong cốp xe xuống, cậu bỗng nổi da gà, một dự cảm không lành trỗi dậy đột ngột, len lỏi qua từng tế bào thần kinh của cậu như muốn gào thét lên rằng: "Hãy mau rời khỏi đây, chạy càng xa càng tốt."

An cố gạt phăng cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, dù gì cũng đã kí hợp đồng, cũng đến nơi, chẳng lẽ lại nằng nặc đòi về. Là một đấng nam nhi, cậu không dễ từ bỏ chỉ vì cái linh cảm ngớ ngẩn của mình.

"Vì ngôi làng này chỉ chấp nhận cho khách du lịch tạm thời nghỉ ngơi chứ không được định cư ở đây. Do đó, ông chủ của tôi đã giới thiệu cậu là con trai của ông ấy với trưởng làng nên cậu mới có thể chuyển đến đây sống. Và ông chủ cũng tự ý xin cho cậu làm chân chạy việc tại xưởng nhuộm, liệu điều đó ổn với cậu chứ?" Đức đóng cốp xe,  nhìn xem phản ứng của cậu có khó chịu với quyết định đột ngột này không, không ngờ cậu lại bình tĩnh châm một điếu thuốc: "Được thôi, còn điều gì thay đổi nữa không?"

"Không có."

"Đây là một số thông tin cơ bản về ông chủ, cậu chỉ cần dựa vào đây tùy cơ ứng biến nếu bị nghi ngờ, bị phát hiện hay không, đấy là chuyện của cậu." Đức lấy từ túi áo một mảnh giấy bị gấp làm đôi đưa cho An.

Chợt từ phía cổng làng có một giọng nói truyền tới

"Anh Đức!" Dần xuất hiện là một cậu trai tràn đầy nhiệt huyết và lạc quan. Cậu vẫy tay, chạy đến phía Đức và An đang đứng. Khi đến gần, cậu dừng lại theo quán tính, thở hổn hển.

"Anh Đức, dạo này anh khỏe không? Cả ông chủ cũng khỏe chứ?" Cậu thanh niên trông lớn tuổi hơn An lại có vẻ hướng ngoại, hoạt ngôn. Có vẻ như đây là cậu hướng dẫn viên du lịch mà Đức đã nhắc tới.

"Vẫn khỏe,còn chú thì sao?" Đức cười cười, có vẻ hắn cũng quý cậu đàn em này lắm.

"Em thì vẫn khỏe, nhưng ở đây chả vui bằng khi làm việc cùng mọi người ở công ty" Cậu có vẻ nuối tiếc khi nhắc về kỉ niệm những ngày còn làm chung công ty với Đức.

Mải mê tâm sự với Đức, cậu cũng chẳng để ý đến chàng trai đứng cạnh Đức. Sau khi nói đủ chuyện trên trời dưới biển với Đức, lúc này cậu mới thấy An đứng đó, lúc này cậu nhận ra mình vô ý lờ An đi.

"Xin lỗi cậu, tôi sơ ý quá. Tôi là Sơn - Trần Quang Sơn, năm nay tôi 26 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch ở đây." Chàng thanh niên nhìn khá trẻ có vẻ ngoài năng động lịch sự chào cậu.

"Chào anh, tôi là Nguyễn Minh An." An giới thiệu một cách cộc lốc, không phải vì cậu không tôn trọng đối phương, chỉ là cậu không thích nói chuyện một cách sến sẩm.

"Tôi đã nghe anh Đức kể về cậu, tôi cũng không ngờ ông chủ lại có người con trai lớn thế này, vậy mà tôi lại chưa từng thấy cậu."

"Mà khi ấy cậu cũng chỉ vào làm khoảng một năm, không biết rõ là đúng rồi." Đức nói chen vào.

"Haha, cũng đúng, thật ngại quá." Sơn gãi đầu.

An liếc nhìn Đức, hiểu ý của hắn, nếu đã muốn cậu diễn, vậy cậu sẽ làm tròn vai đến cuối cùng.

Khi Đức rời đi, An theo chân Sơn tiến vào ngôi làng. Thấy An có vẻ cực khổ khi xách hai chiếc vali lớn, Sơn ngỏ ý muốn giúp nhưng lại bị An từ chối. 

Bước qua cánh cổng ở đầu làng, An choáng ngợp: Những cửa hàng nhỏ trưng bày đồ gốm, vải nhuộm bày bán rải rác dọc con đường chính; Những vị khách đến tham quan ngôi làng tập nập ra vào; Một khu chợ nhỏ và khu nhà ở của dân gần cuối làng là những ấn tượng tiếp theo dần len lỏi vào tâm trí cậu.

An theo sau Sơn, cậu chẳng biết ngôi nhà được đề cập tới ở đâu nhưng có vẻ nó nằm ở gần cuối đường làng. Để xóa đi bầu không khí yên lặng đến khó xử này, An đã chủ động bắt chuyện trước với Sơn. Cậu ngẫu nhiên hỏi một câu, coi như là đang giết thời gian. 

"Ngôi nhà mà tôi được sắp xếp ở còn bao lâu nữa là tới?"

"Chúng ta sắp đến rồi, ông chủ của tôi nói cậu sẽ ở nhà dì của ông ấy"

An trầm ngâm, nghĩ ngợi: "Là người bác đã từng giúp ông ấy trốn thoát khỏi làng, thế nhưng tại sao bà ấy lại đồng ý cho mình ở lại đây?"

Sơn đơn thuần nghĩ An ngại ở với người lớn tuổi, bèn lên tiếng giải thích: "Cậu đừng ngại, nói là ở nhà của bà ấy nhưng bà ấy đã mất từ 5 năm trước rồi."

"5 năm trước?"

"Phải, lúc đấy tôi còn ở thành phố để lấy chứng chỉ ngoại ngữ thì nghe tin bác ấy mất, tôi cũng khá bất ngờ. Nhưng tôi nghe nói ông chủ cũng chẳng thèm về lấy một lần để thắp cho bác ấy nén nhang, kể cả đám giỗ của bác ấy cũng thế..." Sơn sôi nổi khi nói về vấn đề này.

"Cậu biết tại sao bà ấy mất không?"

"Hmm..." Sơn cố nhớ lại.

"Nghe mẹ tôi nói thì bác ấy bị bệnh phổi rồi mất, nhưng tôi nhớ là bác ấy còn khá khỏe, tuy đã già nhưng ngày nào bác ấy cũng vào rừng kiếm củi, đã vậy bác ấy vẫn luôn duy trì chế độ sống lành mạnh." An trầm ngâm trước cậu chuyện Sơn kể.

Vừa đi vừa nói chuyên được một lúc thì chợt Sơn dừng bước, đứng trước cổng một ngôi nhà cấp ba có vẻ chẳng có ai sống ở đây một thời gian rồi.

"Chúng ta đến rồi."

Sơn rút ra một chiếc chìa khóa từ trong túi, mở cánh cổng cũ mỏng manh chỉ cao đến ngực cậu trai này.

"Chìa khóa tôi để dưới chậu cây gần bàn thờ thiên đằng kia, khoảng một, hai ngày sau cậu có thể đi làm nên cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, chợ thì ở gần đây, chỉ cần đi từ phía tay phải khi rời cổng một đoạn là sẽ đến, vất vả cho cậu rồi." Sơn vẫy tay chào tạm biệt An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro