Chương III: Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Sơn rời đi, An bước vào và bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà.

Bao bọc bên trong ngôi nhà không một bóng người sống suốt ngần ấy năm trời này là lớp bụi trắng dày đặc. Trên góc của trần nhà, chào đón An là lớp mạng nhện đan chồng lên nhau như chiếc tổ của lũ nhện. Cậu thở dài, vớ lấy chiếc chổi quét mạng nhện, cầm lấy cái cán thon, dài của nó mà dốc ngược phần chổi lên. Sau khi phần chổi bám chắc trên chiếc "tổ" màu trắng đục của lũ nhện, cậu xoay vài vòng, cả cái "tổ" ấy nằm gọn trên chiếc chổi chất liệu sợi cước mềm bông này. Sau đó cậu dùng chiếc giẻ ẩm lau qua lớp bụi dày bám trên sàn và nội thất căn nhà, cũng may những món đồ nội thất trong đây được phủ một lớp vải màu trắng nên cậu không tốn quá nhiều sức lực cũng như thời gian cho việc dọn dẹp.

"Có ai ở nhà không?" Tiếng gọi trầm, chất giọng như của một người đàn ông trung niên cất lên.

"A, cậu là con của thằng Kiên đúng không?" Một ông bác với bộ quần áo gọn gàng chỉn chu, gương mặt phúc hậu, thân hình cao lớn đứng trước cổng mừng rỡ khi nhìn thấy An từ trong nhà bước ra.

Kiên là cái tên được đề cập đến trong mảnh giấy Đức đưa cho An trước khi hắn rời đi, cậu định xua tay từ chối theo phản xạ nhưng chợt khựng lại rồi nhớ đến lời dặn dò của Đức, rằng nếu giờ cậu phản ứng gay gắt thì sẽ bị lộ nên cậu đành gật đầu mời ông bác vào nhà.

"Chắc thằng Kiên chưa nói với con nhỉ, bác là Năm - trưởng làng. Hôm trước thằng Kiên có gọi đến, nhờ ta trông chừng đứa con của nó. Thật là... Đi biệt tăm biệt tích suốt chục năm trời rồi lại ném cho cái thân này thêm một đứa trẻ, nhưng ta không ngờ nhóc lớn như vậy đấy, haha." Bác Năm thổi liên tục rồi hớp một ngụm chè nóng mà cậu mới pha, chép miệng để cảm nhận rõ vị chè trong khoang miệng. An cũng dần nghi ngờ vào lời khuyên của Đức, nhưng cậu biết mình không nên vội phán xét điều gì khi chưa biết rõ về sự việc đó.

Chợt cậu nhớ về điều gì đó. Cậu hắng giọng để cổ họng thanh hơn và cậu bắt đầu hỏi bác Năm: "Cháu biết điều này xảy ra từ lâu rồi nhưng cháu vẫn thắc mắc." Cậu khá ngập ngừng.

"Tại sao bà Lan lại mất thế ạ?"

"Sao cháu lại hỏi thế?" Bác Năm bắt đầu dè chừng, cẩn trọng hỏi lại.

"Cháu thắc mắc một chút, vì cháu nghe bố cháu kể, nhưng cháu không biết lí do bà ấy mất, cháu chỉ thắc mắc một chút, nếu bác không trả lời được thì thôi ạ." Ánh mắt An nhìn bác trưởng làng bỗng sắc lẹm.

Bác Năm đặt cốc trà xuống một cách nặng nề, thở dài một hơi.

"Từ sau khi thằng Kiên rời khỏi đây, tâm lý của bà ấy không còn ổn định, thường xuyên đập phá lung tung. Một hôm bà ấy phát điên, mọi người xung quanh nghĩ bà ấy chỉ lên cơn như bình thường, rồi chút nữa là thôi, nhưng bà ấy la lối cả đêm, chập sáng chạy ra đường, và bị xe tải cán chết... Mà người thì cũng chết từ lâu rồi, chỉ buồn là thằng Kiên đến cuối cùng vẫn vô tâm không chịu về thắp cho người dì nuôi nấng nó từ khi mẹ nó qua đời được nén nhang!" Ông nói với giọng điệu thương xót xen lẫn với sự tức giận, nhưng An lại cảm thấy trong đấy có cái gì đó giả tạo đến mức khiến cậu nổi da gà, trong người cảm thấy khó chịu vô cùng.

Một lúc sau, bác Năm rời đi. Trước khi đi, ông dặn An coi người trong làng như gia đình của mình. Cậu cũng chỉ đáp qua loa, hoàn toàn không để tâm đến lời ông nói cho lắm.

4 giờ chiều

An men theo con đường chính của làng đến khu chợ, dưới những lớp bạc cũ đã phai màu là tấp nập mùi tanh của thịt, cá, một số nơi màu xanh của hoa, rau rải đầy ven đường. An thầm nghĩ: 'Đúng là đồ quê rẻ như cho!' Vì ngay cả thịt - thứ có giá thành gấp mười giá rau trên thành phố cũng rẻ hơn nhiều với cùng khối lượng như thế.

Trở về nhà với túi đồ khệ nệ trên tay, An bỗng chợt khựng lại khi thấy một người phụ nữ trông có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, tay cầm chiếc hộp nhựa đựng thức ăn màu xanh, mắt dáo dác ngó vào xem cậu có trong nhà hay không.

"Chị tìm em à?" An hỏi, làm người phụ nữ kia bỗng giật mình, giây sau lại thở phào, trách nhẹ cậu.

"Phù... Mày làm chị giật cả mình... Em là An đúng không?" Người phụ nữ kia mỉm cười chào An, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ được búi cao, một vài sợi không vào nếp lại thừa ra ngoài, trên người cô mặc bộ đồ ở nhà, trông có vẻ vô cùng thoải mái.

"Vâng ạ, chị là ai vậy?" An hỏi.

"Chị là hàng xóm cũ của chú Kiên. Chị tên Trần Quyên Nga, năm nay chị 30 tuổi." Cô giới thiệu.

"Ồ, hơn em 9 tuổi lận." An trầm trồ, có ý trêu trọc tuổi tác của cô vì cậu để ý ngón áp út của cô không có nhẫn cưới, càng không có vết hằn của nhẫn, kể cả việt có người yêu ở tuổi này có lẽ rất khó nên cậu đoán Nga vẫn chưa có người yêu chứ đừng nói đến việc kết hôn.

"Thằng này cũng lanh giống bố ha." Nga vui tính với tay lên vỗ đầu cậu, mặc dù cả hai đều cách tuổi nhưng An vẫn có lợi thế là cao hơn cô.

"Thế đến đây tìm được công việc gì chưa?"

"Em được bố xin cho làm bên khu kiểm tra chất lượng vải của xưởng nhuộm số 3."

"Ơ, cùng chỗ làm này."

"Chị làm khu nào?"

"Chị làm bên kiểm toán, kiểu nhập số liệu các thứ ấy."

Nói chuyện một hồi, Nga chợt nhớ ra chiếc hộp nhựa màu xanh trên tay.

"À, nhà chị còn một ít thịt, nếu em không chê thì ăn nhé, toàn đồ tươi sống thôi, mà đây là thịt lợn nhà chị nuôi nên cứ yên tâm ăn nhé tại bên nhà chị ăn không hết, mà bán cũng chẳng được bao nhiêu." Nói rồi, Nga dúi vào tay An một chiếc hộp nhựa hình vuông có diện tích vừa phải, bên trong đầy ụ thứ màu đỏ nhớp nháp lấp ló thông qua nắp hộp, thịt bên trong đầy đến muốn bật cả cái nắp hộp ra.

Chắc chắn rằng An giữ được cái hộp nhựa trên tay, Nga chào cậu rồi tiến về căn nhà bên cạnh. Sau khi tiếng cạch phát ra từ cửa nhà Nga cho thấy cô đã vào nhà, An đang thở phào nhẹ nhõm thì một cậu thanh niên xuất hiện từ sau lưng cậu lúc nào cậu không biết.

"Cậu mới nói chuyện với cô ta thật luôn à?" Tuy rằng trên mặt cậu thanh niên kia không lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng giọng điệu thì lại có vẻ vô cùng kinh ngạc.

Khi An quay lại, cậu thấy một thanh niên trạc tuổi cậu đứng trước cửa ngôi nhà bên cạnh: 'Ắt hẳn đây là nhà của cậu ta.' An nghĩ thầm.

"À, tôi quên không giới thiệu, tên tôi là Bùi Hải Minh, 21 tuổi." Minh giới thiệu, cậu ta trông to con hơn An, nhưng mặt trông đần độn, thô lỗ và gia trưởng hệt như cách cậu ta nói chuyện.

"Tôi tên An..." An chưa dứt lời thì cậu ta nói chen vào.

"Khỏi, tôi biết cậu là ai rồi." Minh cười khúc khích như một kẻ dị hợm, rồi cậu ta liếc nhìn chiếc hộp như muốn bật tung nắp đầy ụ thịt trên tay An, sắc mặt thay đổi, trông có vẻ kinh tởm cái hộp nhựa kia.

"Lại nữa, con mụ này lắm chuyện thật." Rồi Minh quay ngoắt vào nhà, đóng cửa cái rầm trước mặc An. Có vẻ An cũng nhận ra khá nhiều người trong làng biết đến sự xuất hiện của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro