Chương IV: Vải nhuộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối

"Hôm nay thu được manh mối nào không?"

Giọng Đức cất lên, trầm ấm vang đến đầu dây bên kia.

"Không quá nhiều. Khi tôi hỏi Sơn lí do dì Lan mất thì cậu ấy nói là bà ấy mất vì ung thư, nhưng đến khi hỏi trưởng làng thì câu trả lời mà tôi nhận được là bà ấy có vấn đề về thần kinh rồi lao ra đường mà bị xe cán."

An trả lời, rít một hơi thuốc rồi nhả khói một cách nặng nề, ánh mắt cậu nhìn xa xăm, dưới chân cậu là ngôi làng ấy, về đêm ngôi làng này lại ngủ sớm. Cũng dễ hiểu thôi, vì là ở quê nên người ta thường có thói quen ngủ sớm, không có thói quen thức muộn như người thành thị, căn bản công việc hàng ngày của họ là lao động chân tay, họ không cần thiết phải thức đêm kiểm tra số liệu, hay chạy deadline cho kịp thời hạn.

"Ồ, còn gì nữa không?"

"Không."

Mặc dù còn cuộc đối thoại kì lạ giữa cậu và hàng xóm của cậu nhưng cậu quyết định không tiết lộ, trong trò chơi điều tra này, bản thân cậu lại không muốn là nhân vật phụ bị điều khiển trong mớ bòng bong của họ, vậy nên cậu quyết định không nói ra quá nhiều thông tin quan trọng.

"Vậy nhé, tôi tắt máy đây, nghỉ sớm đi." Giọng Đức gấp gáp, không đợi cậu trả lời mà tắt máy.

An nhìn vào điện thoại, có vẻ cậu cũng không có ý định trả lời.

Soạt... Soạt...

Một tiếng động phát ra từ sau lưng cậu. An ngoái đầu ra sau, nheo mắt nhìn, cặp kính để bên hông dưới bãi cỏ của cậu như rơi vào lãng quên.

"Cậu là ai?" Từ dưới ánh trăng, một thiếu nữ dần xuất hiện trước mặt cậu:  Cơ thể cao lớn, mái tóc cắt ngắn đến vai cùng với tông giọng trầm là những gì cậu ấn tượng, có lẽ là vì cô ấy đặc biệt hơn so với những cô gái bình thường.

Nhưng đặc biệt hơn cả, cô thiếu nữ ấy còn mang một gương mặt mà cậu cảm thấy quen thuộc, quen thuộc đến mức dù không đeo kính thì cậu vẫn cảm giác bản thân nhìn rất rõ, một gương mặt mà dường như cậu đã từng thấy ở đâu đó, nhưng cậu không thể nhớ nổi.

"Hả... À... Minh An, 21 tuổi." An ngớ ra vài giây rồi đáp lại một cách vội vàng.

"Tôi là Minh Hà, 21 tuổi." Cô gái tiến đến ngồi xuống, bây giờ cậu mới thấy rõ cô gái ấy.

"Thế cậu đến đây làm gì? Chẳng phải khách du lịch đều phải về trước 5 giờ chiều sao?" Cô nhìn chăm chăm vào cậu, hỏi một cách dè chừng.

"Tôi mới chuyển đến đây, cũng có thể gọi là nhân viên mới của xưởng nhuộm."

"Từ khi nào xưởng thủ công gia truyền của cái làng này nhận một người lạ hoắc vào làm vậy?" Cô nói với ngữ điệu đầy ác ý.

"Bố tôi xin cho tôi vào làm." An nói, cậu thả điếu thuốc cháy đến gần đầu lọc xuống đất, nhanh chân dẫm lên và di điếu thuốc vài lần để chắc rằng nó tắt hẳn.

"Tối muộn rồi sao cậu không về ngủ?" Hà hỏi, cô không còn vẻ ác ý như khi mới gặp mà lại mang vẻ tò mò về cậu.

"Tôi sống một mình." Cậu vẫn tiếp tục thái độ lạnh nhạt, giữ khoảng cách khi nói chuyện.

"Nhà cậu ở đâu?"

An không nói gì, chỉ tay chỉ thẳng hướng đến nhà của dì Lan. Mặt Hà bỗng chốc tái xanh, trên trán cô lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh, gương mặt của cô biểu cảm như đang rất sợ một thứ gì đó.

"Sao thế?" An thắc mắc.

"À, không có gì đâu." Hà hoàn hồn.

"Vậy cậu sống ở đâu? Tại sao cậu lại ở đây vào giờ này" Chỉ chờ An hỏi, cô bắt đầu nói lia lịa.

"Nhà tôi ở hướng đó." Hà chỉ tay về hướng ngược lại mà An đã chỉ, cậu nheo mắt nhìn theo, căn nhà có vẻ khá nhỏ.

"Tôi chỉ là con nuôi, có lẽ vậy nên tôi không được bà nội chào đón, nhưng bố mẹ nuôi của tôi lại rất tốt với tôi. Tôi trốn lên đây vì tôi không muốn sống ở đó." Hà ngập ngừng kể, An ngồi cạnh cũng chỉ im lặng nhìn cô.

"Tại sao?" Bỗng cậu cất tiếng hỏi.

"Gọi là tốt, nhưng tôi luôn cảm thấy họ không thật sự chào đón tôi, mỗi ngày trước khi đi ngủ tôi đều phải uống một bát nước, vị của nó cứ lờ lợ... giống như mỡ lợn ấy!" Hà bỗng nhớ cảm giác cô uống thứ nước ấy, bất giác cô rùng mình.

Sau một hồi trò chuyện, An nhận ra Hà không hề khó tính, nóng nảy như cậu nghĩ. Hà chỉ khép mình trước người lạ, nhưng cô lại gợi lên cảm giác vô cùng quen thuộc khi trò chuyện với cậu.

"Cô nói với tôi điều này mà không sợ tôi kể hết ra ngoài sao?" An nhìn Hà, hai tay chống lên bãi cỏ ẩm sương từ bao giờ.

"Tôi không nghĩ anh là người như thế đâu." Cô nhìn An, một cảm giác thân qem cũng len lỏi trong tâm trí của cô, nhưng cô phủ nhận chính điều đó.

"Thôi tôi về đây, cậu cũng về sớm đi." Hà đứng dậy, phủi quần vài cái rồi rời đi.

An không đáp lại, nhìn bóng Hà xa dần, cậu lẩm bẩm.

"Mỡ lợn à..."

Có lẽ, Hà là người đầu tiên khiến An cảm thấy thoải mái hơn sau khi đến ngôi làng này.

7 giờ sáng

"Cậu kiểm chỗ hàng ở đằng kia nhé, cậu đã từng làm công việc này rồi chứ?" Bác quản lí nhìn An với ánh mắt sắc lẹm, trong công xưởng rộng chỉ bằng hai căn nhà cấp bốn, cậu cảm thấy nơi này khá ngột ngạt. Cậu ngoái lại nhìn

"Cháu nghĩ là cháu sẽ làm tốt công việc này." An nhún vai, thầm nghĩ phụ nữ ở tuổi trung niên khó tính và khắt khe trong công việc hơn ai hết, nhưng cũng nhờ vậy, chất lượng vải được bán ra luôn được đánh giá cao và được giới nhà giàu ưa chuộng, đặc biệt là những mảnh vải màu đỏ.

Sau khi được dặn dò kĩ lưỡng, cậu đi kiểm tra số lượng vải sắp được xuất ra ngoài, màu vải nhuộm hệt như được sản xuất bằng máy. Thậm chí nói không ngoa khi những tấm vải ở đây còn tinh xảo hơn so với máy móc sản xuất, những đoạn vải màu xanh, tím,... được xếp gọn lại từng màu riêng vào mỗi thùng, mùi của chất liệu nhuộm có nguồn gốc từ tự nhiên quyện vào mà dù An có đeo khẩu trang cũng có thể ngửi thấy được. Một mùi hương dễ chịu đến kì lạ.

Khi bước gần đến thùng vải nhuộm màu đỏ, An chợt dừng lại.

Mùi tanh.

Một mùi tanh thoang thoảng xộc vào mũi cậu, cậu bỗng đứng ngừng lại.

Mùi hương này quen lắm, nhưng cậu không thể nhớ ra.

"Thùng đó là phần việc của tôi." Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, một cô gái trẻ mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng kín mít, xung quanh mắt và trán của cô ta nhăn lại, ánh mắt cô thoáng hiện lên vẻ phiền toái.

Cô nhanh nhẹn bước đến phía thùng vải màu đỏ mà An đang đứng, chen lên để cậu biết ý mà lùi sang một bên.

"Nhưng đây là thùng trong dãy tôi phải kiểm tra mà?" An thắc mắc.

"Quản lí bảo tôi kiểm tra thùng này. Sao? Anh có ý kiến à? Nếu anh có ý kiến về vấn đề này thì tốt nhất anh nên tranh luận với quản lí chứ không phải tôi, giờ thì tránh sang để tôi kiểm tra!" Giọng cô ta chanh chua cất lên khiến An cứng họng chịu thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro