Chương V: Chuyện cô gái điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi làng nọ, có một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.

Cô là người con thứ hai trong một gia đình có truyền thống nghề thủ công.

Mái tóc của cô đen nhánh, dài và óng ả, gương mặt của cô toát lên vẻ hiền dịu, nét đức hạnh, sự chăm chỉ, tài giỏi và khéo léo của cô cũng được tất cả các cô gái khác trong làng ghen tị, đàn ông xung quanh theo đuổi cô nhiều không đếm xuể. Thậm chí, nhiều người đàn ông ở ngôi làng kế bên cũng bị vẻ đẹp và tài năng của cô hớp hồn.

Còn chị của cô - Đứa con gái đầu lòng lại là người ham chơi, ngỗ nghịch. Chị cô được người trong làng dè bỉu, cô càng được quý mến bao nhiêu thì chị cô càng bị hắt hủi bấy nhiêu vì cái tính lẳng lơ, ham chơi của mình.

Mùa xuân năm 1980

"Cái thứ nghịch tử, mày là nỗi ô nhục của cái nhà này! Mày chửa hoang như thế thì người ta sẽ nói gì bọn tao? Bọn tao nuôi mày khôn lớn, hết mực thương yêu, chiều chuộng để mày làm ra cái chuyện tày trời này báo đáp bọn tao đó hả?" Cha cô xô ngã chị của cô, một người thường ngày hiền hoà mặt bỗng đỏ au vì tức giận.

"Con ơi mày thế này mẹ còn mặt mũi ra đường nữa." Mẹ cô ôm mặt khóc, từng giọt nước mắt lăn trên gò má nhăn nheo, chai sạn vì tuổi già của bà.

Cơ thể chị cô bị xô ngã ra giữa sân. Trên nền sân thô ráp, chị chẳng muốn nói về bất cứ điều gì, ánh mắt nhìn xa xăm mặc cho cha mẹ của cô đang rất rối trí vì đứa con hư hỏng của mình. Cô đứng nép bên cột nhà nhìn chị mình bị đánh đập trong sự bất lực.

Buổi tối ngày hôm đó

Cô chấm một ít thứ thuốc gia truyền bôi lên vết thương của chị cô. Chị cô nhăn mặt, nhưng lại chẳng hề rên rỉ trước vết thương đang đỏ lên vì thuốc của mình.

"Tại sao chị lại không nói tên của cha đứa bé?" Cô ngập ngừng, phần vì sợ chị cô mắng, phần lại sợ chị cô buồn.

"Chị không thể..." Chị cô đáp lại, hơi thở nặng nề, trong giọng nói của chị cô lại như ẩn giấu những cơn nấc đến nghẹn đi, nước mắt lại chực trào ào ra, lăn xuống gò má mềm mịn, trắng hồng.

"Vậy em có thể biết cha đứa bé là ai được không? Tất nhiên, em sẽ không nói cho cha mẹ chúng ta biết, nhé?" Cô nhẹ nhàng đặt lọ thuốc sang bên cạnh, hai tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của chị cô. Và đối phương cũng nhìn lại cô, ánh mắt có vẻ né tránh, chẳng muốn hé môi nửa lời, cũng chẳng có hứng thú với chủ đề mà cả hai đang nói.

"Em thật sự muốn biết chứ?"

"Vâng"

"Em sẽ không quay lưng với chị khi biết cha của đứa bé là ai chứ?"

"Vâng, em hứa." Cô nói, vẻ mặt hồi hộp xen lẫn cảm giác bất an, lo lắng.

"Cha của đứa bé là..."

Mùa xuân năm 1981, chị của cô hạ sinh một đứa bé.

Trong suốt tuổi thơ, tôi không biết mẹ tôi là ai... Nhưng bù lại, dì Lan - em gái của mẹ tôi lại vô cùng yêu thương tôi. Mỗi lần tôi hỏi dì ấy mẹ tôi ở đâu, dì chỉ nói mẹ tôi đi làm ăn ở một nơi rất xa, cả tuổi thơ của tôi lớn lên với câu hát ru của dì. Trong cả căn nhà rộng lớn ấy, lại chỉ duy nhất một người phụ nữ yêu thương, bao bọc tôi, ông bà ngoại tôi lại cay nghiệt tôi vô cùng. Họ gọi tôi là thứ con hoang, là thứ không biết mặt cha, mẹ thì hèn hạ vứt lại từ khi tôi mới lọt lòng.

"Có phải là do con nên dì mới không lấy chồng không ạ?" Tôi nằm trên đùi dì trước khi đi ngủ, ngoài trời mưa bão lớn, thỉnh thoảng lại chớp giật vài tia sét.

Dì vuốt nhẹ lên cặp má trắng mướt của tôi, ánh mắt nhìn xa xăm: "Không phải lỗi của con, là vì dì không thể đến với người dì yêu nhất, dì đã không kịp cho anh ấy một đứa con... Thôi, đi ngủ đi, con không sợ sấm sét à?" Lan đang nói dở thì chợt tỉnh, cô không muốn đứa con của người cô yêu nhất bị tổn thương. Việc cô lựa chọn dành cả cuộc đời còn lại của mình để nuôi nấng một đứa trẻ như con ruột của mình đều là do cô tự nguyện.

"Vậy sau này con sẽ học thật giỏi để dì có thể đi du lịch khắp nơi, ăn những món ngon nhất trên đời." Tôi quyết tâm.

"Giỏi lắm, dì tin Tuấn sẽ làm được, vậy hứa thế nhé." Dì xoa đầu, đưa tay ra móc ngoéo với tôi.

"Vậy mà... tôi lại không thể bảo vệ dì ấy."

Mùa xuân năm tôi 18 tuổi, ông ngoại của tôi đổ bệnh mất, bà cũng nhớ thương ông mà sinh bệnh, rồi cũng đi theo ông đến suốt vàng, người mẹ tôi chưa từng gặp suốt 18 năm lại trở về, tay trong tay cùng người mà tôi bị bắt phải nhận là "cha ruột".

Vết thương từ lâu trong lòng dì tôi lại nhói lại, lần này, nó thật sự như đạt đến giới hạn của dì.

"Con trai, mẹ và bố đến đón con đây."  Người phụ nữ xa lạ trước mặt tôi lại tự xưng là mẹ tôi, mặc dù nhìn bà ấy giống với dì tôi, nhưng khuôn mặt bà ấy lại tỏ rõ sự kiêu căng ngạo mạn. Người phụ nữ ấy kéo tay tôi đi, khi chân tôi sắp bước ra khỏi cửa nhà...

"Đứng lại!" Tiếng dì tôi mạnh mẽ cất lên như bảo vệ tôi trước việc bị một người phụ nữ xa lạ tự nhận là "mẹ" kéo đi.

Người "mẹ" kia của tôi bất chợt đứng lại, tay vẫn nắm chặt cổ tay của tôi. Nhìn từ phía sau, hai bên xương hàm của bà ta lay nhẹ như hành động nghiến răng đang diễn ra.

"Lan à, em định ngăn cản chị mang con trai của chị đi hả? Dù em có nuôi nấng nó từ bé, nhưng chị vẫn là mẹ hợp pháp của nó, vả lại gần đây, chị cũng gửi tiền chu cấp thằng bé cho em còn gì." Bà ta quay lại nhìn dì tôi.

"Chị không có tư cách để làm mẹ..." Cặp mắt dì tôi đỏ ngầu như bị xát ớt, nước mắt trào ra. "Chính chị là người ruồng bỏ Tuấn, vậy mà giờ chị quay lại để nhận Tuấn làm con của chị, tiền chị gửi em chưa từng lấy ra tiêu, nếu số tiền chị gửi cho em có thể đổi lấy thằng Tuấn thì em sẵn lòng."

"Em nói gì vậy? Tuấn là đứa con do chị rứt ruột đẻ ra, tại sao chị lại..." Bà ta cáu lên.

"Chị không có tư cách để tự xưng bản thân là mẹ! Ngày mà chị để lại đứa con của chị cho tôi rồi rời đi cùng người tôi yêu nhất, tôi đã hận chị đến xương tủy rồi..."

Tai tôi ù đi, tôi đứng giữa nhà, mặc cho bộ đồ đang mặc trên người xộc xệch, mặc cho hai người đàn bà đang tranh cãi với nhau, mặc cho người đàn ông đang khó xử làm dịu đi cơn thịnh nộ của hai người phụ nữ, mặc cho cổ tay tôi bị bóp chặt, in hằn vết móng tay sơn màu đỏ chói một cách ăn chơi, điệu đà. Tôi đứng đấy, ngày mà tôi tròn 18 tuổi lại là ngày thảm hại nhất trong cuộc đời tôi, một cậu thanh niên khó xử, bất lực trong chính ngày trưởng thành của mình. Tôi ngờ nghệch.

Và khi gã đàn ông kia mất kiên nhẫn, hắn ta xô dì tôi, đầu đập vào thành bàn. Dì ngã xuống, một dòng máu đỏ chảy ra từ phía sau, cặp đôi kia kéo tôi đi, hình ảnh ngôi nhà quen thuộc hiện ra lại xa dần rồi mờ hẳn.

...

Tôi giật mình, bừng tỉnh, tôi đã từng hứa sẽ bảo vệ dì, vậy mà giờ đây tôi lại để dì một mình chống chọi hai người xa lạ. Tôi cố giằng tay ra khỏi ả đàn bà kia, chạy thục mạng về căn nhà, hai người kia thấy người làng bắt đầu bao vây quanh nhà tôi thì chạy đi.

"Dì Lan..." Tôi thở hổn hển, nâng đầu dì trên đôi bàn tay của mình, từng dòng máu ấm nóng len lỏi trong kẽ tay của tôi, người làng thì nhanh chóng bế dì xuống trạm xá. Tôi đứng đó. Vì cú va chạm quá mạnh, nên dù được chuyển xuống bệnh viện tỉnh, dì vẫn được chuẩn đoán là tổn thương não bộ.

Rồi, dì của tôi phát điên.

Làng của tôi nổi tiếng về vải nhuộm, cũng nhờ những thớ vải mà dì nhuộm, tôi mới lớn khôn đến bây giờ. Từ ngày dì không còn bình thường, tôi phải làm đủ thứ việc để kiếm tiền nuôi hai dì cháu. Nhưng không một xưởng nhuộm nào nhận tôi vào làm. Ban đầu, tôi chỉ đơn giản suy nghĩ rằng tôi là đứa không cha không mẹ, là đứa trẻ bị nguyền rủa, hắt hủi.

Nhưng rồi, tôi phát hiện, những thớ vải nhuộm ở đây đều được tạo nên theo cách "không bình thường".

Ngày tôi bị dân làng tìm đến vì biết được chuyện về "thuốc nhuộm", dì Lan đã bắt tôi trốn đi một nơi thật xa.

"Chạy đi... chạy đi..." Dì Lan mặc dù không được tỉnh táo nhưng vẫn cố biểu đạt ý mà dì muốn nói với tôi. Tôi ứa nước mắt, không muốn rời đi vì nếu tôi rời đi, dì sẽ không còn ai chăm sóc.

"Đi đi... đi đi... đừng ở lại..." Khuôn mặt dì dù đờ đẫn nhưng những giọt nước mắt lại lăn trên gò má nhăn nheo của dì. Người đàn bà điên ấy đã dùng những sức lực còn lại của mình để bảo vệ đứa trẻ mà bà ấy xem là con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro