🌺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Tuệ đưa Tiểu Hiên về nhà:
-" Chúng ta về thôi, mình không tin Chính Hy lại là người như vậy, chắc là có hiểu lầm gì đó". Tiểu Hiên ngẩng mặt nói giọng yếu ớt:
-" Chỉ có Đình Nghi mới xứng đáng với cậu ấy. Chuyện mà mình lo sợ, cuối cùng cũng xãy ra". Cô lau nước mắt đứng dậy và cùng Tuệ Tuệ về nhà.
Về đến nhà, cô đi ngay vào phòng khóa chặt cửa. Tuệ Tuệ vô cùng lo sợ, gọi mãi nhưng không nghe trả lời. Lúc bấy giờ trong phòng Tiểu Hiên lại khóc, cô thầm tự trách bản thân mình sao lại quá dại dột, vội tin người như vậy :
-" Mình không phải là người cậu ấy chọn, chỉ là bấy lâu nay do mình ảo, ra tưởng mà thôi. Có lẽ.. Mình không hợp với cậu ấy". Cô ngồi trên giường, khoanh tay và rủ mặt đau khổ. Đến giờ cơm tối, Tuệ Tuệ đã dọn ra bàn xong xuôi và vẫn đập cửa gọi Tiểu Hiên :
-" Tiểu Hiên cậu ra đây đi, tớ nấu cơm xong rồi , ra đây đi Tiểu Hiên". Tiếng đập cửa vẫn dồn dập. Trong phòng bỗng có tiếng nói vọng ra:
-" Mình không ăn đâu, mình không đói, cậu ăn đi".
-" Nhưng cậu phải ra đây đi, cậu đừng làm tớ sợ mà Hiên Hiên".
-" Mình ngủ đây, mình hơi mệt".
-" Nè.. Hiên Hiên, Hiên Hiên... ". Vẫn gọi nhưng không ai trả lời, Tuệ Tuệ cũng không ăn cơm và bỏ về phòng.
Lúc này, Chính Hy cũng đưa Đình Nghi về đến nhà, xong cậu ngồi cạnh Đình Nghi và nói:
-" Cậu muốn gì, tớ sẽ làm cho cậu, miễn sao cậu đừng bắt Tiểu Hiên đền điện thoại cho cậu là được". Đình Nghi đổi thái độ:
-" Thì ra cậu bênh vực tớ là vì Tiểu Hiên sao?? ".
-" Thật ra thì... Tiểu Hiên không có khả năng mua điện thoại cho cậu đâu. Nên cậu đừng làm khó cô ấy nữa. Nếu cậu muốn thì tớ sẽ mua cho cậu". Cô nhẹ giọng hẳn đi:
-" Mình không có ý đó. Nhưng lúc nãy cậu nói là tớ muốn gì cũng được đúng không? ".
-" Uhm".
-" Được rồi, để xem thái độ của cậu đã". Chính Hy im lặng.
Sáng hôm sau, Tiểu Hiên vẫn không mở cửa phòng .Tuệ Tuệ lo lắng và gọi người đến để phá cửa. Xong vào phòng, Tuệ Tuệ la hoáng lên:
-" Tiểu Hiên, Tiểu Hiên à, cậu sao vậy, Tiểu Hiên, tỉnh lại đi". Cô bắt đầu khóc và lay mạnh Tiểu Hiên. Lúc này cô đang nằm trên giường nhắm mắt. Nên Tuệ Tuệ nghĩ là cô đã làm điều dại dột:
-" Tiểu Hiên, cậu tỉnh lại đi, đừng làm mình sợ ". Tiểu Hiên giật mình tỉnh giấc:
-" Tuệ Tuệ cậu sao vậy, mình không sao, mình chỉ ngủ thôi mà". Tuệ Tuệ khóc lớn hơn:
-" Tớ cứ tưởng là cậu tự giận rồi ". Tiểu Hiên cười nhìn Tuệ Tuệ :
-" Dù đau khổ đến mức nào nhưng mình cũng không ngốc đến nỗi vì một người con trai mà tự hại mình đâu. Cậu yên tâm đi".
-" Ừ, vậy mình yên tâm rồi. Ra đi, chúng ta đi học thôi". Tiểu Hiên lại nằm xuống giường :
-" Tớ không đi học đâu, cậu đi đi".
-" Cậu bệnh sao Tiểu Hiên, sao mặt cậu không có xíu sắc nào hết vậy".
-" Mình thấy không khỏe". Tuệ Tuệ bước lại sờ tráng Tiểu Hiên :
-" Trời, chắc là cậu bị cảm rồi, cậu cứ nghĩ đi, tớ đi nấu cháu cho cậu rồi đi cũng được ".
-" Mình không sao hết, cậu đi đi".
-" Nằm yên đây đi, chờ mình". Nói xong bỏ ra ngoài nấu cháu. Một lát sau, Tuệ Tuệ bưng cháu vào phòng và đỡ Tiểu Hiên:
-" Hiên Hiên à, cậu ngồi dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc ".
-" Cậu cứ để đó đi, chút mình ăn".
-" Uh., cậu nhớ ăn nha, mình đi học đây, sắp trể rồi ".
-" Cậu đi mau đi, sắp trể rồi ".
-" Uh mình đi đây, chìu mình lại về với cậu". Tuệ Tuệ chạy thật nhanh đi học.
Tối hôm qua Tuệ Tuệ đã kể tất cả với Lưu Hạ. Nên sáng nay, Lưu Hạ cùng Tuệ Tuệ vào lớp. Vừa bước vào đã thấy Chính Hy ngồi cùng Đình Nghi. Đình Nghi nghênh mặt nhìn hai cậu ấy với vẻ ta đây đã thắng. Hai người cảm thấy ấm ức nhưng không nói gì, vẫn bước về chổ ngồi. Hôm nay, Tiểu Hiên nghĩ học nên Tuệ Tuệ chỉ ngồi một mình. Thấy Tuệ Tuệ và Lưu Hạ vào lớp nhưng không có Tiểu Hiên thì Chính Hy vô cùng lo lắng. Cậu cứ ngóng ra ngóng vào ngồi không yên được, định hôm nay sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy. Chuông đã vang, tiết học đầu tiên bắt đầu. Chính Hy điểm danh cho cô là Tiểu Hiên vắng học. Cô liền hỏi:
-" Sao Hiên  Hiên lại vắng học, tuần sau chúng ta bắt đầu thi rồi nên cô đã dặn lớp chúng ta phải đến đầy đủ cơ mà". Tuệ Tuệ đứng dậy đưa ra lý do:
-" Thưa cô, sáng nay Tiểu Hiên bị cảm rất nặng, nên cậu ấy không đến lớp được ". Cô giáo thông cảm bỏ qua và tiết học chính thức bắt đầu. Nghe tin Tiểu Hiên cảm thì Chính Hy vô cùng lo lắng, cậu bồn chồn mãi không thể nào tập trung học được. Mạo muội cậu viết giấy và đưa cho Tuệ Tuệ:
-" Tiểu Hiên bị cảm sao, sao lại cảm, hôm qua cậu ấy rất khỏe kia mà". Đưa tờ giấy lên bàn Tuệ Tuệ, cô không biết chuyện gì nhưng vẫn mở ra đọc. Xong cô trả lời lại bằng những dòng chữ trách móc :
-" Không phải tại cậu hay sao?? Tan học tớ muốn nói chuyện với cậu".
Giờ tan học:
Kể từ hôm qua thì Đình Nghi lúc nào đi đâu cũng bám lấy Chính Hy. Ngay cả khi Chính Hy gặp Tuệ Tuệ thì cô cũng vẫn đi theo. Chính Hy khuyên nhỏ nhẹ Đình Nghi :
-" Cậu ra kia chờ mình chút, mình có chuyện chút nữa mình ra". Cô cũng đồng ý, thế là cô bước ra cổng đợi.
Chính Hy và Tuệ Tuệ đứng nói chuyện ở hàng ghế sau trường, Chính Hy hỏi vội:
-" Tiểu Hiên như thế nào rồi ".
-" Cậu còn lo cho Tiểu Hiên sao, không phải cuối cùng người cậu chọn là Đình Nghi à". Cô nói giọng xem thường cậu.
-" Tuệ Tuệ à, các cậu không hiểu hay là cố tình không hiểu. Chẵng lẽ cậu không biết tính tình của Đình Nghi, cô ấy bắt Tiểu Hiên phải mua lại điện thoại. Cậu nghĩ xem Tiểu Hiên có mua được không. Nếu cậu là tớ thì cậu cũng sẽ làm như thế thôi". Tuệ Tuệ suy nghĩ là cảm thấy có lẽ vậy, cô lúng túng :
-" Thật ra thì bọn tớ cũng không nghĩ cậu như cậu như vậy, nhưng hành động của cậu làm cho bọn tớ phải nghĩ cậu như vậy. Hôm qua Tiểu Hiên rất buồn, cậu ấy khóc rất nhiều, cả ngày hôn qua cậu ấy nhốt mình trong phòng không ăn không uống cũng không nói chuyện với ai và kết quả là sáng nay cậu ấy bệnh".
-" Tiểu Hiên đã đỡ hơn chưa, tớ rất lo cho cậu ấy". Cô nhìn cậu hỏi nghiêm túc:
-" Chính Hy, cậu có ý định nghiêm túc với Tiểu Hiên không? Nếu không thì hãy buông tha cho cậu ấy". Chính Hy trả lời dứt khoát :
-" Tớ vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc hơn bao giờ hết".
-" Vậy thì được rồi, cậu biết phải làm gì rồi đó. Tớ về đây, Tiểu Hiên đang bệnh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro