Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Tiểu Hiên mở cửa bước vào, Tuệ Tuệ đã tra hỏi xem chuyện gì đã xãy ra:
-" Nói mau, hai người đã làm gì? ". Cô sửng sốt đáp trả lúng túng :
-" Làm gì là làm gì chứ. Thì cậu ấy với mình đi dạo, xong thì đưa mình về. Chỉ vậy thôi".
-" Mình không tin đâu, hai người khuya lơ khuya lắc ở cạnh nhau. Ai biết chuyện gì xãy ra. Nào.. Khai mau sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật ". Tiểu Hiên đi vào:
-" Không có gì hết, mình đi tắm đây".
Nói xong, cô cầm khăn chạy vụt vô nhà tắm để tránh sự try hỏi. Tuệ Tuệ vẫn dúi theo mà hỏi:
-" Nè nè.. Nè ra đây, nhìn điệu bộ của cậu là tớ biết rồi. Tiểu Hiên nhà ta yêu sâu đậm rồi". Cô cười khúc khích.
Lúc này, Chính Hy cũng về đến nhà, bước lên phòng và cậu cũng đi tắm . Tắn rửa xong xuôi nằm lên giường và mở game nhắn tin với Tiểu Hiên:
-" Cậu ngủ chưa". Có tin nhắn đến:
-" Chưa , cậu về đến nhà rồi sao".
-" Uhm.. Mình về được một lúc rồi ".
-" Mình hơi mệt. Mình ngủ trước nha. Mai gặp".
-" Uhm. Cậu ngủ ngon ".
-" Cậu ngủ ngon ". Cả hai off và Chính Hy cũng tắt máy. Nằm xuống giường định nhắm mắt nhìn lại có tiếng điện thoại, là điện thoại của Đình Nghi :
-" Chính Hy cậu ngủ chưa".
-" Vẫn chưa".
-" Sắp đến sinh nhật cậu rồi".
-" rồi sao".
-" Mọi năm mình đều đến nhà cậu chúc mừng, năm nay cũng vậy nha".
-" Đến đó mình bận rồi, đến đó tính nha. Mình ngủ nha". Tắt máy
-" Nè nè Chính Hy". Cô gái vẫn gọi, và thế là cuộc nói chuyện kết thúc.
Sáng hôm sau, như thường lệ Chính Hy vẫn vào lớp cùng Tiểu Hiên, vừa thấy Chính Hy vào thì Đình Nghi đã đến quàng lấy tay Chính Hy mặc tình có Tiểu Hiên đứng đó và nói:
Ngày kia là sinh nhật cậu rồi, cậu thích gì? ". Tiểu Hiên thấy vậy không nói gì bỏ về chổ ngồi. Chính Hy gỡ tay Đình Nghi :
-" Bỏ ra đi, đang trong lớp mà". Cô bực mình nói lớn:
-" Lúc trước chúng ta vẫn như vậy. Tại sao bây giờ không được chứ?". Cậu không nói gì một nước bỏ về chổ ngồi, mặc tình cô gái đang ấm ức đứng đó. Lưu Hạ quay xuống bàn cậu và nói:
-" Cậu nói với Đình Nghi đừng bám theo cậu nữa, cậu có Tiểu Hiên rồi còn gì, chẳng lẽ cô ta không biết? Đúng là không biết xấu hổ mà". Tiểu Hiên nhắc nhở cô:
-" Lưu Hạ à, chuyện của hai người họ, không liên quan đến chúng ta đâu. Cậu đừng nói nữa ".
-" Nhưng mình ấm ức dùm cậu đó Hiên Hiên, cậu hiền quá mà. Nếu là mình thì nhất định mình sẽ cho con đó một bài học". Tiểu Hiên im lặng và thầm nói với lòng:
-" Ngày kia là sinh nhật Chính Hy sao, mình còn không nhớ. Nhưng người ta lại nhớ, vậy thì mình có quyền gì mà nói với người ta chứ". Cô ghì chặt môi tự trách mình.
5 tiết học ngày hôm đó nhanh chóng kết thúc . Vừa bước ra chổ khuôn viên trường thì Đình Nghi đã kêu Tiểu Hiên lại. Lúc này Tuệ Tuệ và Tiểu Hiên đang đi cùng nhau. Đình Nghi gọi với giọng hóng hách:
-" Hiên Hiên, tôi muốn nói chuyện với cô".
-" Có chuyện gì vậy". Đình Nghi dùng tay chỉ vào mặt Tiểu Hiên :
-" Cô đúng là không biết tự trọng , cô tưởng mình là ai?? Một đứa nhà quê nghèo mà muốn yêu Chính Hy sao? Cô thích trèo cao thật đó". Cô cười giễu cợt Tiểu Hiên. Tuệ Tuệ không kìm chế được niềm tức giận và thốt ra:
-" Cậu im đi, cậu biết gì về Tiểu Hiên mà nói, người ta không yêu cậu rồi cậu đem người khác ra dày vò sao? Người như cậu ai mà thương được chứ". Tiểu Hiên lúc này chỉ khóc không nói gì. Đình Nghi quát Tuệ Tuệ :
-" Tôi không nói chuyện với cậu".
Tiểu Hiên lấy tay lau nước mắt và kéo Tuệ Tuệ:
-" Chúng ta đi thôi, đi thôi đừng nói nữa ". Nhưng Đình Nghi không cho hai người đi, cô dùng tay ra sức kéo Tiểu Hiên lại:
-" Nè, cô không được đi. Cô phải nói rõ với tôi, không được đi". Nhưng Tiểu Hiên đi và cô  vẫn kéo lại. Vô tình điện thoại của Đình Nghi đang cầm trên tay lại rơi xuống đất và vỡ ra. Đình Nghi trợn mắt nhìn Tiểu Hiên:
-" Cậu cố tình có đúng không??".
-" Mình không có, là cậu tự làm rơi". Tuệ Tuệ cũng tiếp :
-" Cậu đúng là trơ trẽn mà, cậu tự làm rơi rồi lại nói chúng tôi cố tình là sao?? ". Đình Nghi chi vào mặt Tiểu Hiên :
-" Cậu có biết điện thoại này bao nhiêu tiền không, cậu đền nổi không? Nhưng nói cho cậu biết, nổi hay không thì cậu vẫn phải đền". Lúc này, Chính Hy vừa từ chổ cô giáo ra, thấy chuyện cậu vội chạy lại.
-" Có chuyện gì vậy?". Đình Nghi ôm tay Chính Hy tỏ vẻ đáng thương và khóc:
-" cậu ấy.. Cậu ấy cố tình vứt điện thoại tớ, bây giờ nó vỡ rồi. Giá nào cậu ấy cũng phải mua lại điện thoại khác cho mình". Chính Hy đưa mắt nhìn điện thoại và cậu ngước lên nhìn Tiểu Hiên. Tiểu Hiên chỉ biết khóc không nói gì. Tuệ Tuệ nói:
-" Cô ấy tự làm rơi rồi đổ lỗi cho Tiểu Hiên , chính mắt tớ thấy". Chính Hy nhẹ nhàng :
-" Được rồi, đừng nói nữa ". Đình Nghi đặng cớ nói tiếp:
-" Cậu ấy phải đền, mình không để chuyện này trôi qua dễ dàng vậy đâu". Rõ ràng là biết Tiểu Hiên vô tội nhưng Chính Hy lại có vẻ bênh vực Đình Nghi ,có lẽ cậu ấy cũng có dụng ý trong đó. Cậu cần tay Đình Nghi kéo cô đi:.
-" Tuệ Tuệ, cậu đưa Tiểu Hiên về đi. Tớ đưa Đình Nghi về". Nắm tay Đình Nghi đi cậu ngoảnh mặt nhìn lại Tiểu Hiên với vẻ mặt có lỗi, cậu chỉ biết thầm nghĩ : " Tha lỗi cho tớ". Cậu mặt tình bỏ lại Tiểu Hiên đang khóc mà bỏ đi. Tuệ Tuệ bất ngờ và không tin vào mắt mình là Chính Hy lại bỏ lại Tiểu Hiên :
-" Sao lại vậy chứ, tại sao Chính Hy lại làm vậy? Tiểu Hiên à, cậu đừng khóc nữa ". Tiểu Hiên đau khổ tột cùng vừa khóc vừa nói trong đau đớn :
-" người cậu ấy chọn là Đình Nghi, cậu ấy đã đi với Đình Nghi bỏ mình ở lại". Cô vẫn khóc nức nở , con tim như sắp vỡ tung ra vì đau. Cô cảm thấy tim mình như ngừng đập, cảm giác bị người yêu mình gạt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro