Tình cờ 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Chính Hy gõ cửa, Tuệ Tuệ vui mừng nghĩ là Tiểu Hiên đã về vội vàng mở cửa và nói giọng trách móc khi chưa nhìn:
-" Sao cậu về trể vậy, có biết là tớ lo cho cậu lắm không". Ngước mặt lên là Chính Hy trên tay cậu ấy là Tiểu Hiên, Tuệ Tuệ giật mình hốt hoảng :
-" Tiểu Hiên sao vậy".
-" Vào nhà rồi nói". Sau đó, Chính Hy bế cô gái vào nhà và đặt xuống ghế sofa. Cậu ân cần bảo:
-" Nhà cậu có túi lạnh không? Mang lại đây! ".
-" À, có. Để mình đi lấy". Nói xong chạy đi. Chính Hy xoa chân Tiểu Hiên và hỏi khẽ với giọng ấm áp:
-" Còn đau nhiều không". Tiểu Hiên nhẹ nhàng đáp lại:
-" Tớ cũng đỡ rồi, cậu về trước đi". Vừa nói xong thì Tuệ Tuệ đã mang túi lạnh tới:
-" Làm gì bây giờ?? ".
-" Đưa tớ". Chính Hy dùng túi lạnh đặt lên chân Tiểu Hiên và giữ chặt chân. Tuệ Tuệ lo lắng vội hỏi Tiểu Hiên :
-" Có chuyện gì vậy Tiểu Hiên ? ".
-" Trên đường đi về tớ gặp bọn lưu manh, may có Chính Hy đến kịp thời".
-" Vậy cậu có sao không? Có bị thương chổ nào không? Tiểu Hiên cậu làm mình lo quá".
-" Mình xin lỗi ". Tay của Chính Hy vẫn xoa nhè nhẹ lên chân, cậu ngước mắt nhìn Tiểu Hiên :
-" Đỡ hơn chưa".
-" Uhm". Lúc này, Tuệ Tuệ muốn dành không gian riêng cho hai người, nên cô đã cố tình tránh mặt :
-" Chính Hy cậu lo cho Tiểu Hiên dùm mình nha, mình phải vào phòng học bài đây". Nói xong, cô vừa đj vừa cười khúc khích có vẻ rất vui.
Một lát sau:
-" Mình đỡ nhiều rồi, cậu về đi".
-" Ngày mai cậu phải bó bột,nếu không thì sẽ không đi lại được đâu!".
-" Mình biết rồi, với lại mình còn có Tuệ Tuệ và Lưu Hạ mà".
-" Được rồi, vậy mình về đây".
-" Cậu về cẩn thận nha, về tới thì lên game nhắn tin cho mình". Chính Hy ngoái đầu đứng người lại:
-" Game ??? Game gì?? ". Tiểu Hiên ấm úng:
-" Thì là Thiện nữ đó". Chính Hy ngạc nhiên nhìn chầm chầm Tiểu Hiên :
-" Sao cậu biết mình chơi game Thiện nữ". Tiểu Hiên ngượng đến mức không nói thành lời:
-" Thì cậu về đi, mình ngủ đây". Chính Hy lấy làm lạ nhưng cũng không hỏi thêm:
-" Oh.. Vậy mình về đây, cậu ngủ ngon".
-" Uhm, cậu ngủ ngon. Bye Bye ".
Chính Hy bước ra về khi trong lòng vẫn còn nhiều thắt mắt. Tiểu Hiên thì vô cùng vui vẻ, có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất.
Về đến nhà , Chính Hy chạy ngay lên phòng mở laptop lên. Cậu vào game bổng nhiên có tin nhắn đến, cậu mở ra xem:
-" Cậu về đến nhà rồi sao, chúc cậu ngủ ngon". Chính Hy ngạc nhiên nhìn chầm chầm laptop mỉm cười :
-" Là cậu ấy". Trong lúc đó tay cậu vẫn trả lời tin nhắn :
-" mình vừa về tới, cậu ngủ ngon". Bỏ laptop xuống, Chính Hy nằm ngã xuống giường mỉm cười trong hạnh phúc :
-" Là cậu ấy, chúng ta đã kết hôn trên game sao? ". Cậu vẫn mỉm cười và nhắm mắt ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, Tuệ Tuệ dìu Tiểu Hiên tới sân trường trong khi chân của Hiên phải bó bột. Lưu Hạ chạy vụt lại bất ngờ :
-" Tiểu Hiên, chân cậu sao vậy? Cậu bị gì vậy? ". Tuệ Tuệ vội trả lời :
-" Hôm qua Hiên Hiên gặp bọn lưu manh nên thành ra như vậy".
-" Lưu manh sao??? Cậu có thương chổ nào không Tiểu Hiên".  Tiểu Hiên nhẹ nhàng :
-" Mình không sao, trật chân nhẹ thôi à".
-" Mà cậu biết hôm qua đã xãy ea chuyện gì không? Chuyện động trời thiên địa luôn".
-" Chuyện gì? ".
-" Hôm qua hoàng tử trường mình đưa Tiểu Hiên về, còn bế nữa đó". Lưu Hạ tròn xoe hai mắt:
-" Hoàng tử? là hoàng tử nào? ".
-" Còn ai vào đây nữa. Thì là đại hoàng tử Lâm Chính Hy chứ ai".
-" Woww. Lâm chính Hy bế cậu về sao". Tiểu Hiên e ngại:
-" Nè, đừng nói nữa ".
-" Nè, lưu hạ tớ nói cậu nghe. Không những bế đâu nha mà còn bóp chân xoa chân nữa đó". Lưu Hạ cười khoái chí:
-" Ôiiii.. Hiên Hiên nhà chúng ta có người yêu rồi ". Cả hai cô gái cười thích thú. Bỗng nhiên từ xa Chính Hy đi lại chổ 3 cô. Nhìn chầm Tiểu Hiên nói giọng triều mến:
-" Chân cậu đỡ nhiều chưa".
-" Mình đỡ rồi, cảm ơn cậu". Tuệ Tuệ và Lưu Hạ dường như không muốn cản trở cuộc nói chuyện của hai người nên vội vàng nói:
-" Nè Chính Hy. Cậu dìu Hiên Hiên vào lớp nha. Tụi mình có việc đi trước đây". Cả hai cô gái hí hửng chạy đi, bỏ lại Hiên Hiên mặc tình gọi những chạy đi. Chính Hy dùng hai tay đặt lên hai bên vai của Tiểu Hiên khẽ nói:
-" Để mình dìu cậu vào". Hiên Hiên ngượng ngùng:
-" Cảm ơn cậu". Chính Hy nhẹ nhàng dìu Tiểu Hiên đi. Trong lúc này, Tuệ Tuệ và Lưu Hạ đã vào đến lớp. Đặt cặp xuống bàn, cả hai hí hửng:
-" Không biết hai người họ thế nào rồi?? "
-" Chắc cảm ơn tụi mình nhiều đây". Cả hai vui mừng vì Chính Hy và Tiểu Hiên ở cùng nhau. Thoáng nhìn thấy Đình Nghi cũng ở trong lớp. Hai cô gái nói trổng, cố tình muốn Đình Nghi nghe được:
-" Chính Hy và Tiểu Hiên yêu nhau rồi, trông hai người họ thật thân mật ".
-" Lưu Hạ à, mình ngưỡng mộ họ quá đi. Đâu như một số người, bày đủ mọi cách mà người ta vẫn không yêu mình". Cả hai cười khoái chí. Lúc này nghe được Đình Nghi vô cùng tức giận, cô vỗ lên bàn thật to. Đúng lúc đó, Chính Hy vừa dìu Tiểu Hiên vào tới , cao trào của sự tức giận trong Đình Nghi càng dâng cao, Cả lớp thì lấy làm ngạc nhiên. Chính Hy dìu Tiểu Hiên đến bàn và nhẹ nhàng đỡ Tiểu Hiên ngồi xuống. Đình Nghi chạy lại chỉ vào mặt Tiểu Hiên nhìn Chính Hy nói lớn:
-" Chính Hy sao cậu lại đi cùng cô ta chứ? ".
-" mình có đi cùng ai cũng chẳng liên quan đến cậu".
-" Cậu.. Cậu.. Cậu đúng là quá đáng mà. Còn cô nữa, cô chờ đó đi". Tiểu Hiên vẫn im lặng không nói gì. Đình Nghi bỏ về chổ ngồi trong sự oán giận.
Giờ ra chơi, Đình Nghi và cô bạn chơi chung hai người lấy rắn bỏ vào bàn Tiểu Hiên nhưng không ai biết. Cả lỗi nghe chuông báo giờ và trở về lớp học, không ai hay biết chuyện gì đang xãy ra. Cô giáo vẫn chưa vào, cả lớp thì ồn ào nhốn nháo. Tiểu Hiên đưa tay vào hộc bàn lấy tập bất ngờ đụng phải con rắn. Cô giật mình hoảng hốt la tóa lên và nhảy xổng vào người Chính Hy hai tay ôm chầm lấy cậu, dúi mặt vào người cậu. Thì ra là rắn, may là Tiểu Hiên không bị rắn cắn. Hai bạn nam bắt con rắn bỏ ra ngoài. Chính Hy nhẹ nhàng vỗ vai Tiểu Hiên trong khi cô vẫn còn ôm chặt cậu:
-" Đừng sợ.. Nó đi rồi. Nào, nó đi rồi ". Tiểu Hiên từ từ ngẩng đầu dậy, không thấy rắn nữa cô nhẹ cả người. Nhưng bình tĩnh lại thì hóa ra cô đang ở trên người của Chính Hy. Cô ngại ngùng hoảng hốt nhãy xuống :
-" Tớ xin lỗi, lúc nãy mình sợ quá, xin lỗi ". Chính Hy ngập ngừng :
-" không có gì đâu". Tiểu Hiên e ngại tự trách mình:
-" Hiên Hiên ơi là Hiên Hiên.. Dù sợ cũng phải giữ thể diện chút chứ. Sao lại lẻn mình con trai vậy chứ. Còn ôm người ta nữa. Mất mặt quá đi. ".
Đình Nghi gậy ông lại đập lưng ông. Muốn hại Hiên Hiên nhưng không ngờ lại làm cho Hiên Hiên và Chính Hy có cảm tình với nhau. Cô càng ghét Tiểu Hiên hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro