Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, trên đường đi học Tiểu Hiên thơ thẩn nhìn trời nhìn nước. Cô sảy những bước chân hồn nhiên, môi tươi cười rạng rỡ. Bỗng nhiên từ đằng xa có tiếng gọi:
-" Tiểu Hiên".
-" Chính Hy, xe cậu đâu? Sao lại đi bộ".
-" Xe tớ hư rồi, mà chân cậu khỏe rồi sao? Đi được rồi à? ".
-" Uhm, mình khỏe rồi". hai người cùng nhau đi đến lớp, vừa đi vừa cười nói. Có lẽ.....
Đến lớp, thầy giáo dạy Toán bước vào:
-" Ngày mai các em sẽ có bài kiểm tra, em nào làm bài không trên 80 điểm thì phải đi học hè. Các em nghe rõ chua? ". Thầy nói bằng giọng hì hầm, dọa nạt. Cả lớp lúc này chỉ biết cầu xin trong vô vọng" Không được thầy ơi, làm sao có thể kiểm tra trên 80 điểm được? ".
-" Tôi không cần biết, nếu không được thì các em phải đi học hè". Có bạn thì cầu xin, có bạn thì than trời trách đất. Tiểu Hiên chỉ biết cắn bút trầm tư điều gì đó. Chính Hy quay sang hỏi khẽ:
-" Cậu làm được không? ". Cô đáp lại với vẻ mặt không cảm xúc và giọng nói hụt hẫng :
-" Cậu biết khả năng học của mình mà, tìm 50 điểm đã khó rồi, bây giờ phải trên 80 điểm, làm sao đây".
-" Cố lên". Chính Hy động viên, lúc này cô chỉ dập mặt xuống bàn mà than vãn.
Bỗng nhiên Tuệ Tuệ cùng Lưu Hạ vỗ vai Tiểu Hiên nói khẽ:
-" Tiểu Hiên, Tiểu Hiên ".
-" Chuyện gì vậy? ". Có vẽ bí mật đây, hai cô ra hiệu cho Tiểu Hiên quay xuống:
-" Tối nay chúng ta chép bài đi, chỉ còn cách photo coppy thôi". Tiểu Hiên tròn mắt kinh sợ, hai tay đưa lên ra hiệu không được:
-" Hai cậu muốn chết sao?? Làm vậy sẽ bị đuổi học". Hai cô gái nhớ ra và lại tiếp tục ủ rủ:
-" Vậy thôi vậy, chấp nhận số phận thôi".
Giờ toán ngày hôm sau:
Tiểu Hiên và cả lớp ai cũng rên rỉ vì luật lệ  bất công. Chỉ có Chính Hy thì vẫn bình thường như mọi ngày. Tiểu Hiên vỗ nhẹ tay:
-" Nè.. Cậu không lo chút nào sao? ". Chính Hy không nói gì chỉ mỉm cười. Tiểu Hiên nhẹ nhàng nói:
-" À. Phải rồi. Những yêu cầu như thế này đâu làm khó cậu được. Cậu còn có thể đạt điểm cao hơn thế nữa mà".
Chính Hy quay sang nhìn cô với ánh mắt vô cùng tà ác:
-" Tớ sẽ giúp cậu". Nói xong, thầy giáo giao đề và bắt đầu giở kiểm tra. 15 phút đã trôi qua Tiểu Hiên vẫn không làm được gì. Và rồi 20 phút, Chính Hy bỗng cầm giấy kiểm tra của mình đổi cho Tiểu Hiên và lấy của cô. Cô ngạc nhiên nhưng cũng không làm gì được. Thì ra đây là cách mà cậu giúp cho cô. Và cuối cùng đã hết thời gian, cả lớp nộp bài kiểm tra trong sự tuyệt vọng. Các bạn cùng nhau ra về, Tiểu Hiên hỏi khẽ Chính Hy:
-" Sao cậu lại làm vậy?? Lỡ như thầy phát hiện thì phải làm sao??". Cậu đưa mặt thật gần với cô và nở nụ cười thân thiện:
-" vậy không đỡ hơn là cậu photo bài sao? ". Nói xong, quẳng cặp bỏ đi. Tiểu Hiên nhíu mày nói giọng trách:
-" Người gì đâu thật khó hiểu ". Nói xong thì cũng bỏ về.
Ngày hôm sau, thầy giáo cầm sắp bài kiểm tra trên tay với vẻ tức giận, cả lớp thì hồi hộp, Tiểu Hiên vừa run vừa sợ. Bổng thầy đập sắp bài xuống bài và quát lớn với giọng hì hầm chỉ thẳng vào mặt từng bạn:
-" cả lớp điều phải đi học hè cho tôi, ngoại trừ Chính Hy và Hiên Hiên, cô cô cô , cậu các cậu điều phải đi học". Tiểu Hiên bất ngờ ôm chặt Chính Hy trong sự vui mừng tột độ:
-" không phải đi học, vui quá". Chính Hy không nói gì nhìn chầm chầm cô mà mỉm cười, cả lớp lúc này ai cũng nhìn vào vô khiến coi ngượng không thể ngẩng mặt, cô đỏ cả mặt và nhìn chính Hy:
-" Tớ xin lỗi ". Cậu mỉm cười chọc yêu cô:
-" Cậu đã ôm tớ hai lần rồi còn xin lỗi sao? ". Cô ngại đến mức dùng sách che mặt lại và gục xuống bàn.
Và thế là mùa hè năm lớp 11 bắt đầu. Cả lớp phải chia tay nhau mỗi người điều phải về nhà. Tiểu Hiên cũng vậy, chia tay Tuệ Tuệ và Lưu Hạ cô trở về quê với mẹ. Trước khi đi, cô đã hẹn gặp Chính Hy để nói chuyện, cả hai nói chuyện rất vui vẻ, bỗng nhiên cô nói đến chuyện phải về quê làm cho cảm xúc đột nhiên lắng động:
-" Cậu phải về sao? " anh nhìn cô với ánh mắt tha thiết.
-" Uhm, mình phải về với mẹ, xong hè mình lại lên".
-" vậy cậu về giữ gìn sức khỏe". Anh cắn chặt môi trong sự nối tiếc.
-" uhm, vậy cũng trể rồi, mình về thu xếp đồ, sáng mai đi sớm". Nói xong, cô đứng dậy, Chính Hy cũng đứng dậy, anh ngập ngừng muốn nói điều gì đó:
-" Tiểu Hiên. "
-" Hả".
-" à .. à.. Có chuyện này mình chuae nói với cậu".
-" Chuyện gì vậy, cậu nói đi". Anh vẫn ngập ngừng không biết có nên nói hay không.
-" mà thôi vậy, khi nào cậu lên mình sẽ nói".
-" Uhm, vậy cũng được, mình về nha".
Anh vẫn muốn nói nhưng không thể nào thốt nên lời. Tiểu Hiên vừa quay đi, anh chợt nhớ ra là nhất định phải nói. Anh nắm tay cô đột ngột làm cô quay người lại anh ôm gọn cô vào lòng thì thầm:
-" Tớ thích cậu". Cô gái vẫn im lặng không nói gì. Cô trả lời đồng ý bằng cách dùng tay mình ôm lại cậu. Chính Hy mỉm cười:
-" Về sớm rồi lại lên đi học nha". Cô mỉm cười gật nhẹ đầu:
-" Uhm, mình biết rồi ". Cả hai vẫn đứng đó ôm nhau, im lặng không nói gì. Một chuyện tình yêu đẹp có lẽ lại sắp được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro