Gia đình nhỏ của con đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi chỉ là một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, con đã luôn tự hào về gia đình mình, chẳng phải vì điều gì xa vời cả, vì con thấy bố mẹ rất thương con, luôn luôn lo lắng quan tâm cho con, vậy là hạnh phúc rồi. Có lẽ bởi vì lúc ấy con còn bé quá, chưa thể nhận ra từng đợt sóng ngầm đang âm ỉ chờ bùng phát, cũng chẳng thể nhận ra bố mẹ đã âm thầm che chắn cho con trước bao nhiêu bão tố.

Năm tháng trôi qua, con lớn lên một chút, cũng bắt đầu hiểu chuyện hơn. Con nhận ra gia đình mình không khá giả như các bạn cùng trang lứa, con nhận ra hình như bố mẹ đang rất khó khăn. Nên con cũng bắt đầu không đòi hỏi nữa. Con rất thích những con búp bê, những bộ quần áo ngoài cửa hàng, rất thích mấy món ăn vặt của cô bán hàng ngoài cổng trường. Nhưng lúc mẹ đến đón con, hỏi con có muốn mua gì không, con chỉ lặng lẽ lắc đầu. Một đứa trẻ mới chỉ lớp 1 lớp 2 làm sao có thể cưỡng lại những thứ đó chứ? Nhưng con biết, con không nên đòi hỏi bất cứ thứ gì cả. Bởi con nhận ra, mẹ lâu rồi cũng không có quần áo mới, đôi giày của bố cũng sờn cũ rồi. Ngày ấy con vẫn còn nhỏ, chưa hiểu cảm giác lúc ấy gọi là gì, con chỉ tự nhủ với bản thân, nếu con có quần áo mới, thì bố mẹ cũng phải có, bởi vì chúng ta là một gia đình.

Bởi vì mẹ là giáo viên, nên bạn bè trong lớp rất ngưỡng mộ con, con cũng rất lấy làm tự hào. Nhưng dù mẹ là giáo viên tiểu học, thì từ ngày bé con đã không hề dựa dẫm vào mẹ chuyện học hành. Bởi vì con biết mẹ còn rất nhiều việc phải làm. Nghề giáo là nghề cao quý nhất, nhưng cũng vất vả lắm. Mẹ của con đã làm cái nghề lái đò này gần 30 năm rồi, vậy mà tay cầm bút vẫn còn chắc chắn lắm. Con rất thích khoe với chúng bạn về mẹ, vì mẹ là người con ngưỡng mộ nhất. Và con cũng tự hứa với lòng mình, sau này nhất định phải trở thành niềm tự hào của mẹ.
         Bởi vì công việc của bố không thuận lợi, bị người ta nợ lương, nên cả gia đình chỉ có thể gồng gánh bằng đồng lương của mẹ. Ai mà chẳng biết cái nghề này bèo bọt đến thế nào? Nhưng bằng sức mạnh kì diệu nào đó, mẹ vẫn nuôi đủ các con ăn học, cơm nhà cũng chưa từng thiếu một bữa. Con chưa từng nghĩ mẹ là siêu nhân, bởi tuổi thơ của con không đủ xa hoa để xem thứ đó, nhưng con vẫn biết mẹ là một người có sức mạnh phi thường, vì mẹ đã gồng gánh cả nhà mình lâu đến thế mà.
        Bởi vì bố của con là một người thấu tình đạt lí, nhưng cũng rất nghiêm khắc, nên từ bé con đã luôn có chút sợ bố. Rồi đến lúc con đi học, trò chuyện với bạn bè, con mới biết, rốt cuộc thì đứa nào cũng từng bị bố mẹ đánh. Lúc đó đứa nào cũng ngạc nhiên khi thấy con nói là con chưa từng bị bố mẹ đánh, thậm chí là bị mắng cũng rất ít. Sau đó con tự hỏi bản thân tại sao lại như vậy. Câu hỏi này đã theo con rất lâu, nhưng rồi thời gian cũng đã cho con câu trả lời. Vì gia đình của chúng ta khác, và cũng vì con nhận thức được điều ấy, nên con hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác, và bố mẹ cũng biết rất rõ, nên hai người đều cố gắng yêu thương con nhiều hơn. Từ những điều nhỏ bé ấy tạo thành một tình yêu đầy vững chắc, giúp con vững bước trên con đường sau này.
         Nhưng điều gì đến cũng phải đến, bức tường vững chắc đến đâu rồi cũng sẽ có vết nứt. Năm con học lớp 6, bố mẹ và anh trai cãi nhau, to đến mức bố muôn đuổi anh ra khỏi nhà. Thật ra chỉ là một vấn đề rất nhỏ, nhưng vì bị tích tụ lâu ngày, như vết thương đã mưng mủ, đến khi động vào thì chỉ có đau đớn tột cùng. Con đã khóc rất nhiều, nước mắt thấm nhoè trang vở. Đó là lần đầu tiên bố gọi mẹ là "cô". Sóng gió ấp đến bất ngờ khiến con sững sờ chẳng biết làm gì cả. Nhà mình chiến tranh lạnh mọt thời gian dài. Nhưng rồi cuối cùng mọi chuyện cũng ổn, và nhà ta lại trở lại như xưa.
         Con biết tuổi của bố, mẹ và anh trai nằm trong tứ hình xung, tức là không hợp nhau. Nếu mà con sinh ra chậm một năm nữa thì nhà mình sẽ đủ cả trong đó luôn.
Nhưng bởi vì con là người duy nhất không xung khắc với ai, nên con cảm thấy như xứ mệnh của mình là gắn kết mọi người trong nhà lại. Dù giờ con vẫn chưa làm được gì, nhưng con hứa sẽ cố gắng hết sức.
          Thật ra con đã phạm một sai lam rất lớn, lớn đến mức tưởng chừng như không thể sửa chữa được. Nhưng khi con không kìm được mà bật khóc trước mặt mẹ, mẹ vẫn tha thứ cho con. Đến khi con ngập ngừng ngồi đó nghe mẹ nói với bố, điều đầu tiên bố quan tâm vẫn là quyền lợi của con. Lúc đó con đã nghĩ, rốt cuộc kiếp trước mình đã làm gì mà kiếp này may mắn đến vậy, gặp được bố mẹ. Vào những lúc tăm tối như thế, gia đình vẫn là ngọn đèn sáng nhất dẫn lối cho con.
         Nhiều điều vẫn là không nói ra hết được, nhiều tình cảm vẫn là không nói được thành lời. Thật ra cũng không phải nhiều lời nhỉ, bởi vì trong tim đều đã rõ cả rồi. Chỉ là con muốn nói một lời sau cuối với những người con yêu thương nhất, những người quan trọng nhất với con.
          Con cảm ơn bố mẹ nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro