Gửi cậu - người mà tớ từng thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi cậu, người mà tớ từng thương!

Cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau nhỉ. Để xem nào, chính xác là từ những ngày cuối cùng của thời cấp, trong lúc ôn thi căng thẳng. Giờ tớ với cậu được học cùng trường, nhưng khác lớp, khoảng cách giữa chúng ta đã xa, nay lại càng xa hơn.

Cậu có thắc mắc tại sao tớ lại gọi cậu là người mà tớ từng thương không? Phải rồi, vì trong những ngày tháng cấp hai ngây ngô, có lẽ là tớ từng thích cậu. Đoán xem lí do là gì nào? Là vì cậu đẹp trai cao ráo và học giỏi? Không hề. Cậu từ lâu đã không trắng trẻo gì, chỉ được cái mắt mũi cũng sáng sủa tinh anh, học cũng giỏi nhưng lại kém tớ một chút. Vậy nghĩ xem, tại sao tớ lại thích cậu nhỉ? Đoán ra được không, không ra thì để tớ trả lời nhé.

Vì trong một ngày hè nắng chói chang, một dòng tin nhắn của cậu làm tớ xao động. Cậu nói cậu thích tớ. Hay thật đấy, một dòng tin nhắn thôi, thậm chí cậu còn không nói trực tiếp với tớ, sao tớ lại rung động dễ dàng thế nhỉ? Tớ có thể nghi ngờ đó là một trò đùa mà. Nhưng thật lạ, tớ ngây ngốc tin ngay. Chẳng biết cậu có còn nhớ không, hay đã quên vài dòng tin nhắn ngớ ngẩn ngày ấy của mình rồi, nhưng tớ vẫn nhớ như in.

Lúc ấy là khoảng thời gian nghỉ hè từ lớp 7 sang lớp 8 .Chỉ vì dòng tin nhắn ấy mà cả một năm lớp  tớ tránh mặt cậu, tránh đến mức không thể tránh hơn được luôn, nói chuyện với cậu cũng không dám nhìn thẳng mặt, thỉnh thoảng trong giờ học lại nhìn trộm cậu. Kì quái thật đấy,rõ ràng cậu là người nói thích tớ, mà sao cậu chẳng có chút biểu cảm nào, còn tớ thì như đang thầm thích cậu vậy. Lúc đầu quả thực tớ chỉ có quý cậu như đám con trai bình thường thôi, nhưng vì dòng tin nhắn ấy, giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ngốc.

Cứ thế năm lớp 8 trôi qua với sự ngại ngùng của tớ dành cho cậu. Sang đến năm lớp 9, tớ đã bình ổm cảm xúc hơn nhiều, có thể tự tin cười đùa với cậu,và chính xác hơn là tớ được ngắm cậu công khai. Lúc ấy tớ mới chợt nhận ra, cậu cũng không quá tệ mà. Mặc dù không cáo ráo trắng trẻo, nhưng nhìn cậu khá khỏe khoắn với nước da ngăm đen,đặc biệt là đôi mắt cực kì sáng. Quả thật từ lần đầu gặp cậu, tớ đã nghĩ, cậu nhất định rất thông minh. Và đúng là như vậy, nhưng cậu lại rất lười biếng, thành ra sức học chỉ ngang ngửa tớ, thậm chí là có phần kém hơn. Nhưng có một điểm khiến cậu trở nên thật nổi bật. Cậu lúc nào cũng tỏa sáng với tính cách năng động của mình, gần như cầm đầu tất cả những trò quậy phá của lớp. Đó chính là lí do khiến cậu giống như mặt trời nhỏ tỏa sáng rực rỡ. Và cứ thế, mặt trời ấy chiếu rọi vào cuộc sống của tớ, khiến nó bừng sức sống.

Những ngày tháng cuối năm lớp 9, khi tất cả đều đang cật lực cho kì thi chuyển cấp sắp tới, nhưng cũng chính là khoảng thời gian đong đầy nhiều kỉ niệm nhất của cả lớp chúng ta. Tớ còn nhớ rõ những hôm học thêm buổi tối, cả lớp lại kéo nhau ra mấy quán ăn ở ngoài cổng trường, nào là bánh mì, bánh tráng trộn, chè, dừa dầm.... Tiếng cười nói như vang vọng khắp nơi. Lúc ấy, tớ rất muốn thời gian ngừng lại, để tớ có thể ngắm nhìn và khắc sâu nụ cười của tất cả mọi người, đặc biệt là cậu.

Trước khi bước vào kì thi thật, chúng ta đã trải qua rất nhiều kì thi thử, và gần như lần nào tớ cũng thất bại, lần nào điểm số của tớ cũng thấp hơn rất nhiều so với thực lực. Tớ gần như mất phương hướng và thấy hoang mang. Nhưng cậu lại là ánh sáng nhỏ soi đường cho tớ. Cậu cũng đã thất bại, nhưng cậu chẳng buồn bã gì cả, vẫn có thể mỉm cười tươi tỉnh. Nhìn cậu, tớ bỗng thấy bản thân thật kém cỏi. Và cứ thế, cậu trở thành mặt trời nho nhỏ của tớ, trở thành động lực để tớ cố gắng hơn từng ngày.

           Và kì thì khó khăn ấy kết thúc với một kết quả mĩ mãn. Tớ với cậu đậu cùng một trường cấp ba, nhưng học khác ban và khác lớp. Và chính vì cậy, khoảng cách giữa tớ và cậu lại càng xa. Nhưng tớ vẫn cố gắng theo dõi cậu. Thì ra là ở một môi trường mới, cậu vẫn toả sáng như mặt trời nhỏ rực rỡ. Còn tớ thì với tính cách trầm lặng của mình, tở trở nên thật mờ nhạt. 

             Bởi vì không nói chuyện với cậu lâu quá, tớ nghĩ có lẽ đã hết thích cậu rồi, thì đùng một cái, trong một buổi đi thăm cô giáo cũ, cậu lại cười một cái, nhưng kí ức ấy lại ùa về trọn vẹn, như tình đầu ngây ngô của tớ.

           Chúng ta có rất nhiều bức ảnh chụp chung luôn, tớ đã lưu thành một album trong máy luôn, nhưng thật tiếc, đó đều chỉ là ảnh chụp cả tập thể lớp.

           Ngày tớ biết cậu đã thích người khác, thật sự rất buồn. Nhưng lạ thật, tớ lại không khóc. Có lẽ là bởi từ lâu, tớ đã tự nhủ với bản thân rằng tớ chẳng là gì của cậu cả, lấy lí do gì để khóc chứ? Nên tớ tự nén chặt lại tình cảm ấy, bởi tớ muốn tình đầu của tớ sẽ có một cái kết thật đẹp. Chỉ cần dừng lại ở khoảng khắc cậu nở nụ cười, thế là đủ rồi.

           Đến giờ tớ vẫn chưa thích một ai nữa cả, cùng như đến giờ tớ vẫn chưa có can đảm bắt chuyện với cậu. Nhưng cậu yên tâm, nếu có thích ai thì tớ cũng sẽ không thích một người như cậu, chắc chắn sẽ tốt hơn cậu!

            Thật ra tớ vẫn nợ cậu một câu trả lời vào mùa hè năm ấy. Có lẽ cậu đã quên rồi, nhưng đó lại là điều rực rỡ nhất trong nhưng năm tháng cấp hai ngây ngô của tớ.

            Những dòng cuối cùng này, cảm ơn cậu vì mùa hè năm ấy đã xuất hiện, vì đã để lại một ánh sáng ấm áp trong lòng tớ.

            Và tạm biệt nhé, tình đầu thơ ngây của tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro