Lời tựa đầu cho một câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ viết những dòng này là để gửi cho cậu, người tớ thầm mến mộ.

Có lẽ cậu sẽ chẳng biết tớ là ai, phải thôi, hình như chúng mình chẳng nói chuyện với nhau được mấy lần. Nhưng không sao, chỉ cần tớ biết cậu là được rồi.

Tớ không phải là một người giỏi ăn nói, lại rụt rè, nên tớ gần như chẳng kết bạn được với ai hết, tớ cứ tự thu mình lại trong thế giới nhỏ bé của chính mình. Và cứ thế, cuộc sống chung quanh tớ nhuộm một màu xám trầm lặng.

Từ sau khi lên cấp ba, tớ đã từng khẳng định chắc chắn, rằng bản thân trong ba năm học này sẽ không được ai thích cả, hay chủ động thích ai cả.

Tớ cứ từng đinh ninh mãi như thế và thu mình trong vỏ bọc nhỏ của mình.

Nhưng rồi bỗng nhiên cậu xuất hiện, thế giới xung quanh tớ như bừng sáng.

Có lẽ lần đầu tớ thầy cậu là vào một ngày mùa thu nắng nhẹ, trân sân trường đầy lá vàng, cậu đứng đó nhẹ mỉm cười. Chỉ một khoảnh khắc thôi, tớ cảm tưởng như mình đã hoàn toàn bỏ qua mọi thứ xung quanh, thứ duy nhất trong mắt tớ lúc ấy chỉ còn lại cậu.

Quả thật tớ là một đứa rụt rè và nhút nhát, nhưng tớ lại sống rất thật trong thế giới nhỏ bé của bản thân, tớ là cô gái mộng mơ mang trong mình rất nhiều hoài bão, vọng tưởng về một cuộc sống thú vị như câu chuyện tớ từng đọc. Tớ cũng rất thích xem phim hay đọc truyện về thời cấp ba và từng ước ao thật nhiều về một cuộc sống như thế.

Nhưng thời gian cứ dần trôi, lâu dần tớ, tớ đã không còn qua nhiều kì vọng vào những ước mơi xa vời ấy nữa, thì bỗng cậu xuất hiện, như một phép màu, một điều kì diệu. Những mảng màu tươi sáng tưởng chừng như đã mất đi trong cuộc sống của tớ bỗng nhiên trở lại.

Chắc cậu không biết, nhưng tớ đã từng tưởng tượng rất nhiều về mẫu con trai mà mình sẽ thích. Nhìn tớ là một đứa nhút nhát thế thôi nhưng tớ lại thích kiểu con trai năng động, ngầu ngầu, cắt tóc kiểu undercut đấy. Nhưng rồi cậu xuất hiện, giống y hệt như những gì tớ từng mơ mộng ảo tưởng, cảm giác không chân thật ấy khiến trong khoảnh khắc tớ đã ngỡ cậu chỉ là giấc mơ.

Mà có lẽ cậu là giấc mơ thật, vì cậu là người mà tớ chẳng thế nào chạm đến.

Trước khi cậu xuất hiện, tớ cũng đã từng cảm nắng một vài người, nhưng chút tình cảm trẻ con ấy khiến tớ chả bao lâu liền có thể quên đi, nhưng cậu thì khác, chắc chắn đến mãi sau này, cậu vẫn sẽ là một hiện thân rất đẹp đẽ trong tuổi thanh xuân của tớ.

Trước khi cậu xuất hiện, đã có một người từng đưa bàn tay để nắm lấy tay tớ, nhưng lúc ấy tớ chưa đủ chín chắn, vần còn rất trẻ con và tự ti, nên khi người ấy đã thu lại bàn tay và hướng đến nơi khác rồi, tớ lại luyến tiếc nhìn theo bóng lưng ấy mãi. Không phải tớ không có tình cảm với người ấy, mà là vì tớ còn quá nhỏ nhen và ích kỉ, không biết trân trọng thứ gì cả. Tớ hối tiếc, nhưng tớ biết đó là cái giá tớ phải trả. Nên khi tớ gặp được cậu, tớ nhận ra mình nhất định phải trân trọng chút tình cảm nhỏ này, kể cả khi cậu không biết, không sao, chỉ cần mình tớ biết là được rồi.

Trước khi cậu xuất hiện, tớ đã từng nghĩ, thứ không thể tin tưởng nhất trên đời này chính là nhất kiến chung tình. Tớ từng đọc một bộ truyện, rằng một người thích người kia, dù người đó chẳng biết cậu ấy là ai, dù người đó chưa từng nói chuyện với cậu câu nào , dù người đó đã có người thương, nhưng cậu ấy vẫn ôm thứ mộng tưởng ấy hơn mười năm trời, lẽo đẽo từ xa dõi theo người ấy mười năm. Có lẽ thứ tình cảm tớ dành cho cậu cũng thế, cũng chỉ có thể từ xa nhìn lại, nhưng tớ nhất quyết sẽ không ôm tình cảm của mình mười năm đâu. Chỉ ba năm cấp ba tươi đẹp này thôi, tớ hứa đấy!

Cậu như một điều kì diện được ban xuống cuộc sống của tớ, khiến tớ chẳng dám lại gần. Tớ vẫn rất tự ti về bản thân, một đứa chả có gì nổi bật, chỉ biết đứng im một chỗ. Tớ cứ mãi đứng từ phía xa để nhìn về phía cậu, để rồi khi chợt nhận ra, cậu đã trở nên quá xa vời rồi.

Hình như trong khoảng thời gian tớ thầm mếm mộ cậu, tớ chưa từng chủ động bắt chuyện với cậu thì phải? Nhiều lúc tớ cũng từng nghĩ phải nói gì khi gặp cậu nhỉ, nhưng rồi thời gian cứ dần trôi, thứ tình cảm trong tớ lớn dần thì khoảng cách giữa cậu và tớ cũng dần xa. Cảm giác như lúc đầu tớ chỉ cách cậu 100 bước chân, trong khi tớ mãi chần chừ và bước từng bước nhỏ, đến khi tớ bước đủ 100 bước thì cậu đã cách xa tớ cả ngàn bước chân. Nhưng tại sao tớ vẫn cứ ôm chút hi vọng nhỏ nhoi này nhỉ? Đúng rồi, vì cậu là người đầu tiên tớ từng thích!

Tớ vẫn hay gọi cậu là mối tình đầu của tớ. Nhưng lúc trước tớ xem một bộ phim, có một câu nói mà tớ rất nhớ :" Đừng tự ảo tưởng, mối tình đầu là chuyện của hai người, nếu cậu thích một ai đó, thì chỉ đơn giản là tình cảm đơn phương thôi".Và hình như là thế thật, nên tớ không gọi cậu là mối tình đầu của tớ nữa, mà cậu là người đầu tiên tớ thích.

Và cứ thế, câu chuyện của tớ và cậu tựa như gần ngay trước mắt, lại là xa tận chân trời.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro