Chương 3: Tiểu Phong!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc! Cộc! Cộc!
Dao khẽ mở cửa bước vào
- Thưa Lâm tổng, những người anh cần gặp tới rồi ạ!
Đôi mắt Phong đang nhắm nghiền thì từ từ mở ra
- Cho vào.
- Vâng!
Dao đẩy nhẹ cửa, nhóm 5 stars tiến vào trong. Không nhiều lời, Triệt tới thẳng bàn Phong, chống tay lên bàn, nhếch miệng cười. Không biết tại sao khi thấy nụ cười đó thì 3 người phía sau có cảm giác bất an, Dao thì cảm thấy không khí có chút ngột ngạt liền kiếm cớ là đi lấy cafe rồi vội chạy ra ngoài. Hiếm khi thấy anh cô như vậy nên cô thầm cầu là không có chuyện gì xảy ra, rồi đi xuống tầng trệt pha cafe.
Ngay lúc đó trong phòng làm việc
- Cậu biết con bé là con gái của chủ tịch, là em gái tôi chứ?
- Đương nhiên biết!
- Cậu PHẢI đối xử tốt với nó một chút!- Hoàng Vũ Triệt lạnh giọng nói
- Tại sao?- Giọng của Phong thì cứ đều đều
- Cậu muốn sống hay chết?
- Sống chết mặc tôi liên quan gì tới anh?
Triệt hơi cứng họng
Cậu khẽ thờ dài ngán ngẩm
- Bao nhiêu năm rồi mà vẫn như thế! Cậu quả thật chẳng thay đổi gì cả!
Phong cười khẩy
- Anh thì thay đổi rất nhiều đấy anh Triệt! Diễn kịch quá xuất sắc khiến cho ba người phía dưới đứng đờ rồi kìa!
- Ha...ha...ha! Vẫn cứ chọc anh hoài!
Tần Vũ chả hiểu gì cả, lên tiếng hỏi
- Ủa? Hai người quen nhau sao?
- Cậu chả biết gì cả! Họ quen nhau trước khi thành lập nhóm 5 stars kia! Lúc ấy tôi và cậu ấy chơi khá thân với Phong nhưng thằng nhóc ấy khá ít nói!- Lôi Đình luôn là người phải giải thích
- Ừm!!!!!
Cả 3 người đồng thanh
Tiểu Lôi nhắc Triệt vào vấn đề chính luôn đi nãy giờ la cà đủ rồi, Triệt ậm ừ cho qua rồi quay sang bàn bạc với Phong một hồi rồi......
Cạch!
Dao bê sáu ly cafe vào phòng, đem đi mời từng người. Người đầu tiên luôn luôn là Phong rồi lần lượt là Triệt, Lôi, Tần, Minh, Dực. Tay cô vẫn cầm cái khay, đứng nép người về phía Phong, lên tiếng
- Mời mọi người dùng a!
Phong không nói gì, chỉ yên lặng nâng tách cafe mà nhấp một ngụm. Cafe có vị hơi đậm, rất vừa ý cậu. Cậu lại nhấp một ngụm nữa. Thấy hành động vừa rồi, Triệt và tiểu Lôi không khỏi bất ngờ. Lôi quay sang hỏi Dao
- Tiểu Dao, em làm sao hay vậy?
- Hay cái gì cơ ạ?
- Thì cafe đó. Cafe anh pha thì nó chỉ nhấp một ngụm rồi đổ luôn. Còn Triệt pha thì ngửi mùi xong rồi cũng đem đổ. Em làm sao hay vậy Dao? Chỉ anh đi!- Tiểu Lôi ôm lấy cánh tay của Dao lắc lắc, đôi mắt thì sáng rực nhìn cô khiến cô khó lòng chối từ.
- Ờ...thì... Em không biết khẩu vị của anh ấy ra sao nên em pha đại theo khẩu vị của em thôi!
- Khẩu vị của em???- Lần này là Triệt lên tiếng
- Dạ phải!
- Khẩu vị của em ra sao? Chỉ cho anh! Chỉ cho anh!- tiểu Lôi nũng nịu. Cậu thực sự muốn biết khẩu vị của cái tên nhóc lạnh lùng đó
Dao cười nhẹ, đẩy tay Lôi Đình ra, nói
- Anh đừng trẻ con nữa! Ở đây có biết bao nhiêu người! Đừng có bôi xấu 5 stars à nha!
- Được rồi mà! Nói cho anh đi!!!
- Anh thật sự muốn em nói?
- Đúng! Đúng!
- Vậy chuẩn bị tinh thần nghe này....
Dao buông ra một câu tiếng Đức với tốc độ cực kì nhanh khiến cho Lôi Đình nghe không kịp. Lôi Đình níu tay Dao, hờn dỗi
- Em đã biết anh ngu tiếng Đức rồi mà còn xài chiêu đó!
- Hì...hì... Em không xài thì ai xài đây?
- Giận em luôn!- Lôi Đình xoay người đi
- Thôi! Thôi! Bớt giận, bớt giận! Lần sau em chỉ cho anh! Được chưa?
- Giỏi! Thế mới là bé ngoan!
- Ứ! Người ta 19 tuổi rồi đấy!
- Hai người giỡn vậy đủ chưa?- Triệt nghiêm mặt. Cậu quay sang nói với Phong
- Vậy nha! Cứ theo những gì đã bàn mà làm đúng chứ?
- Ừm!
- À! Mà tối nay em rảnh không Phong, Dao Dao nữa?
- Rảnh / Dạ rảnh!- Hai người cùng đồng thanh
- Tốt! Vậy tối nay chúng ta đi ăn chứ?
- Tại sao tôi phải đi?- Phong lạnh giọng hỏi
- Lâu rồi không gặp nên mời đi ăn chứ sao!
- Ờ! Dù sao cũng chẳng có việc gì, đi một chút cũng không sao
- Em cũng đi chứ Dao Dao?- Triệt hỏi
- Dạ! Em cũng đi
- Gọi luôn cả tiểu Kỳ nha Dao!
- Em biết rồi mà anh Tần!
- Vậy nha! Tụi anh đi trước nhé! Hẹn gặp lại tiểu Dao, tiểu Phong.- Lôi Đình cười cười, đưa tay lên vẫy vẫy
- Tiểu....Phong?- Dao hơi sốc vì câu nói của Lôi ca ca
Chấn Phong đang uống cafe, nghe câu nói của Lôi mà cậu suýt sặc. Còn Lôi thì cười tỏ vẻ ngây thơ
- Ủa? Anh có nói gì sai sao? Tên tiểu Phong đó nghe dễ thương mà!
- Tôi cấm anh nói lại cái tên đó! Không bao giờ được nói
Dao nhìn qua thì thấy Phong hơi tức giận, lấy tay đập xuống bàn. Cái vẻ lạnh lùng lúc đầu Dao nhìn thấy bay đâu mất tiêu rồi, thay vào đó là gương mặt hơi đỏ vì tức giận, cô đưa tay lên che miệng cười tủm tỉm. Phong nghe thấy, quay sang thì thấy vẻ mặt của Dao lúc cười vô cùng đáng yêu. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn. Da trắng, mịn màng như tuyết, hai má hồng anh đào mũm mĩm làm người ta muốn cắn một cái, bên dưới sóng mũi cao, thẳng tắp là đôi môi đo đỏ như quả cherry, đôi lông mày lá liễu quyến rũ, đôi mắt to tròn, trong veo màu nâu khói. Mái tóc suôn dài màu vàng đậm. Phong hơi sững người lại. Lúc đầu, cậu không chú ý lắm tới ngoại hình của cô nhưng bây giờ để ý lại mới thấy cô vô cùng dễ thương và xinh đẹp. Không chỉ vậy, ba vòng của cô vô cùng chuẩn, nhất là vòng một, nó khá là to. Ủa? Mà từ khi nào mà mày trở nên mê gái vậy Phong? Không được! Mày phải giữ bình tĩnh! Phong đang đấu tranh tư tưởng như một thằng điên. Triệt thấy Phong đang sững sờ liền hiểu ngay
- Phong! Cậu bị em gái tôi hút hồn luôn rồi hả?
- ...
- Phong!!
- ...
- Phong!!!
- ...
- LÂM CHẤN PHONG!!!
- Hả? Anh gọi tôi có chuyện gì sao?
- Cậu bị em tôi hút hồn đến ngơ rồi sao??
- Anh nói gì vậy?
- Đừng có đánh trống lảng nha!
- Không có đâu! Anh đừng nói bậy!- Phong xua tay để che đi gương mặt xấu hổ của mình
- Lòi đuôi chuột rồi đấy tiểu Phong!- Lôi ca huých tay Phong
- ...😶😶
- OMG! Tiểu Phong nhà ta bị tiếng sét tình ái đánh trúng rồi! Ha...ha...ha...- Lôi Đình vừa nói vừa cười làm Phong tức muốn lộn ruột
- Không được gọi là "tiểu Phong"! Tôi có tên đàng hoàng, bỏ tên gọi ấy ngay cho tôi.
- Được rồi! Nhường nhịn nhau một chút đi!- Triệt nhảy vào can 
Dao đứng kế Phong cũng lên tiếng
- Lôi Đình ca ca đừng gọi Lâm tổng như vậy nữa! Anh đùa hơi quá rồi đấy!
- Mời các anh ra ngoài cho! Chúng tôi phải làm việc rồi! Muốn nói gì thì tối rồi nói!- Phong chen vào
- Được rồi! Ra ngoài thôi các huynh đệ
- Vâng! Thưa lão đại!

(T/g: Yui công nhận là cái nhóm 5 stars đó mê phim kiếm hiệp dễ sợ😅😅)

5 người kéo nhau ra ngoài, trước khi đi còn để lại cho "tiểu Lâm tổng" một câu nói là "Nhớ đến đấy! Nhà hàng Sport! Lúc 7h30pm! Phong cách ăn mặc phải xì-tin chút xíu! Không là người ta không cho vào đâu!😎😎"

Họ vừa đi thì cũng là lúc Phong trở về trạng thái "lạnh" mà làm việc. Dao thấy thế cũng trở về làm việc nhưng không hiểu tại sao Dao lại thích thấy Phong như lúc nãy hơn. Có một chút vui vẻ, cũng có một chút thân thiện. Không biết đâu mới là con người thật của cậu đây? Lạnh lẽo? Hay ấm áp? Thiên thần? Hay ác quỷ?

~~~End chap~~~

Chap này hơi ngắn nhỉ??😅😅
Vậy thôi! Tặng mọi người một bài hát nè!

https://www.youtube.com/watch?v=_--tSn_-634

Tên: Blessing- Món quà dành cho bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro