Chương 4: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người! Yui đã trở lại rồi đây!
Vào truyện luôn nha!

💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗

Sau khi nhóm 5 stars ra ngoài thì cả Dao và Phong đều tập trung làm việc. Làm một mạch đến tận 11h00, đó cũng là lúc nghỉ trưa của nhân viên. Buổi sáng Dao chỉ mới uống được ly sữa nên bây giờ đã cảm thấy đói bụng. Cô nhìn qua chỗ Phong, cậu vẫn đang gõ bàn phím một cách siêu nhanh. Gương mặt cậu không chút biểu cảm, nhìn qua cũng không biết là cậu đói hay không. Cô khẽ thở dài rồi tiếp tục làm việc. Mới gõ được vài chữ thì bụng cô đã "biểu tình", cô lại đánh mắt qua nhìn Phong, thấy cậu cũng không có động tĩnh gì, Dao lại cúi xuống làm việc. Cô thầm nghĩ nếu có dịp về nhà phải nói cha cô đổi quy định từ "thư kí chỉ được phép xuống phòng ăn khi có sự đồng ý của cấp trên" thành "thư kí có quyền xuống phòng ăn khi đến giờ nghỉ trưa". Ngay bây giờ cô đang rất khó chịu vì cái bụng cứ đòi ăn không ngừng, nó khiến cô không thể tập trung làm việc. Trời ơi! Ước gì bây giờ có tiên nữ hạ phàm hóa phép làm cho cái bụng cô không còn kêu nữa đi! Mà cô đói bụng chỉ có cô biết thôi vì từ hồi 5 tuổi Dao đã được mời đi đóng phim bởi cô có gương mặt dễ thương và khả năng diễn xuất của cô vô cùng xuất sắc. Haizz! Cô lại KHẼ thở dài.

30 phút sau...

- Đủ chưa?- Phong lên tiếng xóa tan đi sự tĩnh lặng trong căn phòng

- Đủ gì ạ?

- Cách hai phút thì cứ nhìn tôi đồng thời thở dài một lần. Biết từ nãy đến giờ bao nhiêu lần rồi không?

- Dạ là mười...mười lăm lần.

- Nếu đói thì nói với tôi, cần gì phải chịu đựng như vậy?

- Dạ tại vì...nếu tôi rời đi ăn mà để anh ở lại làm việc, trong khi đó anh là cấp trên của tôi, tôi mà làm vậy là thất lễ. Hơn nữa mọi người mà biết thì hình ảnh của tập đoàn sẽ bị ảnh hưởng.

- Tốt! Bây giờ muốn đi ăn chưa?

- Còn anh thì sao? - Dao ngẩng đầu lên hỏi

- Tôi đi! Muốn đi cùng không?

- Dạ muốn! Muốn lắm!

- Mau sắp xếp lại tài liệu đi!

- Vâng!

Dao nhanh chóng xếp lại số tài liệu trên bàn rồi chạy ra mở cửa cho Phong ra trước. Đi được một đoạn thì Dao và Phong gặp một người con trai đang đi hướng ngược lại. Sau khi thấy Phong người đó vội quay đầu lại chạy tới vỗ vai Phong

- Đi đâu vậy Phong?

Phong quay đầu lại và nhìn cậu ta. Cậu con trai ấy có gương mặt tuấn tú, mái tóc màu nâu sẫm được vuốt sang một bên khá gọn gàng, đôi mắt màu xám hiếm thấy, sóng mũi cao, thẳng tắp. Đôi môi mỏng trông vô cùng quyến rũ. Trái với làn da trắng trẻo của Phong, làn da của người này hơi rám nắng rất dễ nhìn. Dáng người cao, hơi gầy. Giọng nói đều đều, không trầm mặc, lạnh lẽo như Phong cũng không trong trẻo, cao vút như Băng Dao.

- Thiên! Cậu đi đâu vậy?

Thiên? Là Dư Hạo Thiên sao? Một trong những cánh tay đắc lực của cha. Dao nhìn Thiên, trong mắt lóe lên sự bất ngờ.

- A! Anh là người lúc nãy?- Dao thốt lên

- Cô là nhân viên lúc nãy pha cafe?

- Phải đó a! Anh là...Dư tổng?

- Ân!!

- Vậy xin lỗi vì đã thất lễ!

- Hai người quen nhau à?- Phong cất tiếng hỏi

- À, không phải đâu! Chỉ là lúc nãy em đi pha cafe rồi tình cờ gặp anh ấy thôi!

- Phong, cô gái này là ai mà lại đi cùng cậu vậy?- Thiên nghiêng đầu qua hỏi Phong

- Chắc cậu đã nghe tin là có một thư ký mới sẽ tới chỗ tôi làm việc?

- Ân! Nghe rồi! Không....không lẽ...

- Phải! Đó là thư ký mới của tôi.

- Phong! Thư ký của cậu tốt thật đó!

- Tốt?

- Em ạ?- Thiên đột nhiên nói vậy làm Dao hơi bất ngờ

- Tôi nhờ cô ấy pha giùm tách cafe. Cô ấy không những không từ chối mà còn pha rất ngon!- Thiên đang hồi tưởng lại vị cafe rồi chẹp miệng- Quả thật rất ngon!

- Thôi! Thiên, cậu không cần phải làm cái vẻ mặt đó đâu! Nếu muốn thì nhờ cô ấy pha là được rồi!

- Thật?

- Thật!- Phong nói chắc như đinh đóng cột

- Được không cô thư ký? À mà em tên là gì ấy nhỉ?- Thiên nhìn Dao như muốn nhận được sự đồng ý

- Dạ được! Không vấn đề gì đâu ạ! Em tên là Băng Dao a.

- À! Cảm ơn em nhé, Dao!

Dao khẽ mỉm cười đáp trả. Nụ cười nhẹ như gió thoảng. Dao đâu biết rằng nụ cười đó đã làm hai con tim từ hai người con trai đập lệch một nhịp.

- Thôi! Chúng ta đi ăn đi! Tôi đói rồi!

- Ui cha! Phong nhà ta hôm nay biết kêu đói luôn à? Trời hôm nay chắc có bão quá!- Thiên vừa nói vừa huých tay Phong trêu chọc.

- Bão là sao ạ?

Thiên kéo tay Dao nói nhỏ
- Em không biết đâu, hàng ngày anh đều phải qua phòng của Phong, cầu xin cậu ấy đi ăn. Anh mà không qua là thế nào cũng bỏ bữa.

- Thật sao? Em cảm thấy anh rất giống "bà mẹ vĩ đại" của Lâm tổng luôn rồi a.

- Tại sao lại nói anh như vậy? Anh không phải là "bà mẹ vĩ đại" mà là "bà mẹ siêu vĩ đại" đấy!- Thiên vừa nói vừa hồi tưởng những việc mà mama Thiên đã làm trong thời gian qua.

(Au: Thời khắc tự luyến của Dư tổng đã tới :3)

- Thôi không nói nữa! Mau đi ăn thôi Phong! Chúng ta không thể để người đẹp đói bụng được.- Thiên kéo tay Phong lôi đi

- A... Đợi em với!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Hai soái ca vừa bước vào phòng ăn thì đã thu hút được vô vàn ánh nhìn mê đắm của các nhân viên nữ đang ngồi ăn. Nhiều chị đem phone ra chụp lén, chị thì đỏ mặt, chị thì vẫy tay chào, chị thì ngồi bàn tán. Phòng ăn đã bắt đầu náo nhiệt. Thiên thì thân thiện, vẫy tay chào lại. Phong thì không quan tâm mấy, chỉ lững thững bước đi. Thấy Dao bước hơi chậm, Thiên hơi xoay người bảo Dao cứ tự nhiên như ở nhà, không có gì phải ngại. Mà anh Thiên à! Không biết anh không hiểu hay giả vờ không hiểu đây? Anh thử nghĩ xem nếu như có một cô gái bước vào cùng hai soái ca của tập đoàn thì cô ấy có tự nhiên nổi không? Câu trả lời tất nhiên phải là không rồi. Dao thở dài, tự nhủ là phải lấp đầy cái đói bụng này trước, những chuyện khác.....không quan tâm. Dao bước vào. Một cô gái rất trẻ bước vào phía sau hai vị tổng tài.

Cô ấy có gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, trong veo màu nâu khói, sóng mũi cao, thẳng tắp, đôi môi đo đỏ không cần son nổi bật trên nền da trắng không tì vết. Ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn là mái tóc suôn dài màu vàng đậm. Body đẹp, đúng chuẩn người mẫu. Ba vòng đều đẹp, đẹp đến mức khiến người ta phải ghen tị. Bộ váy trắng chiết eo với hoa văn đơn giản càng làm Dao trở nên xinh đẹp, thuần khiết như thiên thần giáng thế. Đôi chân thon thả, uyển chuyển. Bao lấy đôi bàn chân nhỏ chính là đôi giày búp bê màu trắng tinh khiết. Người cô tỏa ra khí tức của một tiểu thư khiến cho người khác phải nghe lời.

Cô đã chiếm được khá nhiều ánh mắt thèm thuồng, ngưỡng mộ của đám nhân viên nữ. Đám nhân viên nam cũng đánh mắt qua để ngắm. Cả ba người bước nhanh đến cái bàn trống ở bên góc, thản nhiên ngồi xuống mà không hề để ý đến thái độ đang chết sốc của toàn bộ nhân viên trong phòng ăn.

Dao khẽ thở phào. Thiên lên tiếng

- Em muốn ăn gì Dao? Phong nữa?

- Em ăn gì cũng được. Không kén chọn a

- Cho tôi một suất sườn xào chua ngọt.- Phong cất giọng trầm

- Cậu vẫn vậy nhỉ! Món khoái khẩu là sườn xào chua ngọt. Xong rồi phải không? Vậy để anh đi lấy cho.

Thiên toan đứng dậy thì Dao cản

- Để em đi cho! Em là nhân viên mà! Không cần làm phiền tới Dư tổng đâu a!

- Ầy! Làm với phiền cái gì chứ! Để anh đi cho

Dao kéo tay Thiên

- Hay là để em đi cùng anh? Được không? Chứ để anh đi như vậy thì không tốt cho lắm a.

- Được rồi, được rồi! Chịu thua em luôn. Chúng ta đi. Phong ngồi đây được không?

- Được! Đi nhanh đi!

- Bye anh nha Lâm tổng!

Thế là Dao và Thiên cùng đi chọn đồ ăn. Phong rút máy điện thoại ra, cắm tai phone, nghe nhạc.
Hai người đang đi chọn đồ ăn thì đột nhiên Thiên kéo tay Dao

- Dao! Anh có chuyện muốn nhờ em!

- Chuyện gì ạ?- Dao hơi ngạc nhiên

- Ừm... Sắp tới anh phải đi công tác bên Thụy Sĩ 2 tháng. Trong thời gian đó nhờ em chăm sóc Phong giùm anh nha! Cậu ấy rất ít ra ngoài nên chả quen ai, vả lại còn hay bỏ bữa. Anh mà đi 2 tháng thì cậu ấy không biết sẽ ra sao.- Thiên nói với chất giọng chứa đầy lo âu

- Không sao đâu! Em sẽ chăm sóc anh ấy. Đó cũng là nghĩa vụ của thư kí mà.

- Không được!!! Em tuyệt đối không được coi nó là một nghĩa vụ!

Đột nhiên Thiên hét lên làm Dao giật cả mình.

- Là sao ạ?

- Anh nói em nghe, Phong rất ghét sự giả dối và cậu ấy vô cùng nhạy cảm. Nếu em xem việc chăm sóc cậu ấy là một nghĩa vụ thì có chết Phong cũng không cần em giúp đỡ.

- Anh ấy khó chăm lắm ạ?

- Hoàn toàn không phải. Trước đây, khi Phong vẫn còn là một học sinh, cậu ấy vô cùng cởi mở lại rất hay cười. Phong vui tươi, hồn nhiên như một Thiên Thần vậy.

- Anh có thể nói cho em biết tại sao anh ấy lại thay đổi như vậy không?- Dao có hơi tò mò về quá khứ của Phong.

- Ân! Đó là vào ngày sinh nhật thứ 10 của cậu ấy, ngày đó đã xảy ra một chuyện vô cùng khủng khiếp. Một thanh niên trong khu nhà cậu ấy không biết là do ai thuê hay là do mất tự chủ, cậu thanh niên ấy đã giết tất cả những người có mặt tại khu ấy. Tất cả là 39 người. Trong đó, có 3 người là người nhà của cậu ấy. Vì hôm đó là sinh nhật cậu nên ba, mẹ và chị gái cậu ấy đều ở nhà để chuẩn bị cho Phong một bữa tiệc bất ngờ. Nhưng họ không may mắn nên đã...

Thiên ngừng một chút, lại nói tiếp

- Đau buồn hơn, Phong còn chưa kịp thấy gia đình lần cuối thì thanh niên đó đã châm ngòi lửa, tự thiêu chết mình và những thi thể ở bên trong đó. Lúc ấy Phong đã rất tuyệt vọng, anh phải cản, thậm chí là phải đánh ngất cậu ấy để Phong không lao vào biển lửa ngày hôm đó. Khi tỉnh lại, cậu ấy đã dựa vào anh mà khóc, khóc rất nhiều. Sau ngày hôm đó tính cách của Phong đã thay đổi hoàn toàn.

Dao nghe mà cảm thấy xót xa như chính mình mới là người chịu đựng những đau đớn đó. Cô nén lại nước mắt cất tiếng hỏi Thiên

- Vậy những năm sau đó anh ấy đã làm những gì?

- Anh và cậu ấy góp tiền với nhau thuê căn hộ nhỏ gần trường học. Tan học thì hai anh đi làm thêm kiếm tiền để trả học phí và tiền sinh hoạt hàng ngày. Cho đến khi gặp được chủ tịch.

- Vậy là cha đã giúp hai anh ăn học cho tới bây giờ?

- Phải! Bây giờ anh và Phong làm việc ở đây để báo đáp chủ tịch. Thật ra ban đầu chủ tịch không cần bọn anh trả ơn đâu. Nhưng mà Phong kiên quyết quá nên chủ tịch mới đồng ý cho tụi anh trả ơn ở đây.....

- Và bây giờ hai anh đã trở thành cách tay đắc lực của cha. - Dao tiếp lời

- Phải! Và anh cũng không ngờ rằng con gái của chủ tịch không ở nhà sống một cuộc sống của tiểu thư mà lại có hứng thú đến đây làm việc.

- Đó có thể được coi là một trải nghiệm. Đồ ăn có rồi a! Mau về thôi, anh ấy chắc cũng đói rồi.

- Ừm! Mau đi thôi. À mà anh quên nhắc, mỗi buổi sáng em không cần mua đồ ăn sáng cho Phong đâu, chỉ cần một tách cafe và một thanh chocolate là được rồi!

- Vâng! Em nhớ rồi.

- Nếu có thể thì em hãy đối xử với cậu ấy chân thành một chút. Phong bề ngoài như vậy thôi nhưng trong tâm hồn vẫn còn đọng lại những cảm xúc từ 9 năm trước. Mong em đừng xa lánh cũng như ghét bỏ cậu ấy!

Thiên vừa nói vừa gập người xuống như muốn nói lời cảm ơn. Dao thấy vậy vội xua tay

- Anh không cần phải làm như vậy. Anh cứ yên tâm giao hết mọi việc cho em! - Dao vừa nói vừa đấm nhẹ vào ngực mình, ánh mắt tràn ngập sự chân thành và kiên quyết.

- Có em chăm sóc cho Phong là anh có thể yên tâm đi công tác rồi! Bây giờ ăn là quan trọng nhất. Mau đi thôi!

- Vâng!

Một bữa trưa trôi qua với những kí ức đau buồn được bật mí. Ai đó đang yên tâm? Ai đó đang cố gắng nén lại cảm xúc? Ai đó đang cố....quên đi kí ức đau khổ ấy?........Ba con người, ba cảm xúc, ba suy nghĩ, liệu họ có thể...thấu hiểu được nhau?

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

(Au: xin lỗi mọi người vì đã ra chap quá trễ. Tại Yui không có thời gian rảnh nên lịch ra chap sẽ không ổn định. Thông cảm nha mọi người! Một lần nữa chân thành xin lỗi và cảm ơn.)

Nhớ comment và vote cho Yui nha~~~
~~~ Bye~~~

Ngắm hình cho đỡ chán😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro