Chương 5: Đi mua đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện với Dư tổng thì trong tim Dao có rất nhiều cảm xúc đan xen. Thương hại, bái phục, xót xa....và điều mà Dao nhận thấy rõ nhất là Dao cũng đã từng mất đi người thân, người yêu thương cô nhất lại ra đi trước cô. Nhưng Phong thì khác. Cô chỉ mất đi một người, còn Phong thì trong một khắc đã mất đi cả gia đình. Những người mà lúc sáng sớm còn vẫy tay chào cậu đi học, còn đang cố gắng tạo cho cậu một sự bất ngờ. Điều mà họ định làm trong ngày sinh nhật con trai đã vĩnh viễn không thể thực hiện. Dao không biết cô có thể mạnh mẽ như cậu hay không, có thể sống tiếp hay không? Dao vẫn không thể biết được. Khi nghe tin người anh cả của mình qua đời thì Dao đã rất suy sụp. Khó khăn lắm cô mới có thể gượng dậy mà sống tiếp. Chỉ mất đi một người mà đã khiến Dao suy sụp như vậy huống chi là cả gia đình. Ngay lúc này một tia cảm xúc lạ của Dao lóe lên. Cô muốn hiểu cậu hơn nữa, muốn chia sẻ nỗi buồn với cậu hay đơn giản chỉ là muốn được ở gần cậu mà thôi.....

- Này! Cô đang mất tập trung trong công việc!

Đột nhiên Phong lên tiếng đánh bay Dao ra khỏi suy nghĩ

- A, em...em xin lỗi!

- Nếu còn lần sau thì đừng trách tôi tăng ca cô tới sáng. Tôi sẽ không nể mặt vì cô là con gái chủ tịch đâu!

- Vâng...em biết rồi ạ!

Nói rồi Dao nhanh chóng tập trung tinh thần dịch nốt năm mươi trang tài liệu khổ A3, một trang khoảng mấy ngàn chữ gì đó, ác hơn là cô phải dịch từ tiếng Thái sang tiếng Việt. Mà những chuyện này Dao cũng quen rồi nên không làm khó cô được. Thấy cô đã tập trung, Phong lại quay mặt vào máy tính giải quyết đống vấn đề.

Thoắt cái đã 5 giờ chiều, đó cũng là lúc nhân viên tan sở, tất nhiên Dao cũng được tan. Cô đang vươn vai cho đỡ mỏi thì đột nhiên nhớ ra một chuyện:" Đồ cô mang đến đây KHÔNG CÓ BỘ NÀO XÌ-TIN như anh hai "tốt bụng" của Dao nói cả". Dao vớ lấy cái túi xách định đi mua vài bộ nhưng cô tới chỗ bàn làm việc của Phong trước.

- Lâm tổng....

Phong không thèm nhìn cô một cái chỉ cất giọng trầm trầm

- Chuyện gì?

- À...anh hai nói đến nhà hàng đó phải mặc đồ teen một chút a.

- Rồi sao?

- Em muốn hỏi là anh đã chọn một bộ đồ phù hợp chưa? Nếu chưa thì anh có muốn đi mua sắm với em không?

Dao vừa dứt câu, Phong đã lập tức chuyển hướng nhìn vào Dao, đôi mắt đen sẫm màu cafe nhìn xoáy vào cô, nó quyến rũ mê hồn nhưng vô cùng lạnh giá. Dao như bị cuốn vào đôi mắt sau thăm thẳm ấy, đột nhiên nhớ lại chuyện hồi trưa khiến đôi mắt trong veo của Dao lóe lên một tia buồn bã.

- Sao?

- Không sao! Ý em không phải là chê anh đâu! Chỉ là...muốn hỏi cho biết thôi.

- Đi!

Hả? Cô không nghe nhầm chứ? Phong vừa nói đi sao? Mà lâu lâu ra ngoài thay đổi không khí một chút cũng đâu có sao. Thiên có nói với cô là Phong hầu như không chủ động đi ra ngoài nếu không có công việc. Xem ra lần này cô giúp anh rồi. Dao khẽ cười. Trong lúc cô đang suy nghĩ miên man thì Phong đã hoàn thành công việc trong ngày hôm nay. Sau đó Phong đưa Dao ra chỗ chiếc Lykan Hypersport của cậu. Nó là một chiếc xe thể thao màu trắng khá là đắt với những đại gia và nó cũng là ham muốn của các anh chàng chuyên sưu tập xe. Phong đi lên trước mở cửa khẽ đưa tay ra hiệu kêu Dao lên xe. Cô hơi bất ngờ khi cậu lại cho cô ngồi ở ghế phụ lái, thường thì những người như cậu sẽ cho cô ngồi ở hàng ghế sau để tránh gây phiền phức

- Muốn đi đâu?

- Vào cửa hàng thời trang mua ít đồ a.

Phong khẽ gật đầu, thắt dây an toàn cho cô rồi quay về chỗ ngồi của mình thắt dây an toàn, rú ga lên và khởi hành. Cậu đâu biết rằng cái hành động thắt dây an toàn của cậu đã khiến Dao đứng hình tại chỗ. Cái mùi bạc hà dìu dịu thoảng qua khi Phong cúi người làm cho con tim bé bỏng của Dao đập lệch một nhịp. Chấn Phong à! Anh có cần phải làm như vậy không? Rất hiếm khi có con trai ở gần như vậy khiến Dao hơi mất tự nhiên, gương mặt nhỏ nhắn thoáng chốc ửng đỏ.

- Mệt?

- Không có! Không có a! "Thì ra anh ấy không lạnh lùng lắm nhỉ! Quả nhiên lời Dư tổng nói là thật!"_ Dao thầm nghĩ

Suốt cả đoạn đường đi không ai nói với ai câu nào, không khí có chút quỷ dị. Đi khoảng 30 phút, Phong đột nhiên dừng xe, Dao hiểu ý liền bước xuống xe, cậu đưa xe vào bãi, cô đứng chờ. Trong lúc chờ đợi không biết có bao nhiêu cặp mắt biến thái, thèm muốn của đàn ông chiếu vào người cô khiến Dao cảm thấy vô cùng không thoải mái. Phong từ xa bước tới, dùng ánh mắt băng lãnh lườm những người đàn ông kia rồi cùng Dao đi vào trong. Không biết tại sao trong lúc này tâm trạng của cô lại tốt hơn hẳn. Cô mỉm cười, nụ cười này không phải là giả tạo, nó nói lên cảm xúc của cô ngay lúc này. Lại một lần nữa tim Phong đập nhanh vì nụ cười ấy. Cậu tự rủa thầm mình, tự nói mình là biến thái, háo sắc gì đó nhưng gương mặt lại không mang chút biểu cảm nào. Đi được một đoạn thì Dao liền bắt chuyện

- A...Lâm tổng có cần tôi...chọn...chọn đồ giúp không a...

- Phong.

- Hả? Ý anh là sao?

- Ngoài giờ làm gọi tên.

- Vâ...vâng!

Hai người nhanh chóng đến khu vực bán quần áo của nam và nữ. Dao thích thú chọn đồ, Phong đút hai tay vào túi quần nhìn Dao chọn quần áo. Khi gặp Phong vào buổi sáng thì Dao đã tương đối biết phong cách ăn mặc của Phong. Cô chọn đồ cho cậu rất dễ vì sở thích ăn mặc của Phong giống cô. Thoắt cái đã chọn xong. Dao đi tới chỗ Phong đưa cho cậu bộ đồ cô đang cầm trên tay cho cậu

- Anh xem bộ này có được không a?

Phong nhận lấy bộ đồ trên tay, không nói một lời chỉ đi thẳng tới phòng thay đồ. Cô cũng không nói gì thêm xoay đi chọn đồ cho mình.

Cạch!

"Tiếng mở cửa? Anh ấy xong rồi? Nhanh thật!" Dao nghĩ thầm rồi quay đầu lại nhìn. Đôi đồng tử của Dao giãn rộng, cô không thể tin được hình ảnh trước mặt mình.

Chàng trai với gương mặt tuấn tú, đôi mắt đen sẫm màu cafe cuốn hút. Sóng mũi cao, thẳng tắp. Đôi môi mỏng hơi đỏ là cậu thêm quyến rũ. Mái tóc màu hạt dẻ để xõa ra một cách hoang dã. Thân hình cao ráo, không mập cũng không ốm, không tới mức vạm vỡ. Chiếc áo thun trắng tôn lên cơ thể rắn chắc của cậu. Chiếc quần jeans đen có một sợi dây xích cỡ nhỏ vòng một nửa phần hông bên trái. Đôi giày thể thao cao cổ đen cùng với chiếc mũ lưỡi trai xám đội chếch về phía bên trái khiến cậu trở nên cá tính hơn. Chỉ với một sự kết hợp đồ đơn giản của Dao đã làm Phong đẹp hẳn ra, đúng kiểu mà anh trai của cô nói. Phía bên ngoài đã bắt đầu vang lên những tiếng xuýt xoa khen ngợi của các cô nhân viên cũng như của mấy cô gái đi mua sắm. Phong có hơi khó chịu

- Lấy bộ này! Chọn đồ của cô nhanh rồi đi!

- Vâng!

Dao nhanh chóng đi thay đồ. Lần này khi cô bước ra khiến Phong chết đứng.

Vẫn là gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, trong veo màu nâu khói, đôi môi đo đỏ nổi bật trên làn da trắng như tuyết. Mái tóc suôn dài màu vàng đậm đã được cô buộc cao bằng một chiếc ruy băng trắng hơi lệch về phía bên phải trông khá cá tính. Chiếc áo thun trắng hơi bó càng tôn lên vòng eo thon và bộ ngực đầy đặn. Chiếc váy ngắn trên đầu gối màu đen được gắn một sợi dây nhỏ vòng một nửa phần hông bên trái. Đôi chân dài thon thả được bao bọc bởi đôi boot màu nâu sẫm cao ngang đầu gối. Trông cô vô cùng cá tính, đạt yêu cầu teen của ông anh trai "tốt tính".

- Bộ này được không a?

- ...

- Lâm...Pho...Phong...

- Xinh!- Phong khẽ thốt lên nhưng có lẽ là Dao đã nghe thấy được

- Hì hì! Không ngờ em lại có vinh hạnh được tổng giám đốc khen. Hạnh phúc quá!

- Đừng nói quá!

- Đùa chút thôi a!....Cảm ơn anh, Phong!

Tại sao từ "Phong" đó lại ngọt ngào đến vậy? Tại sao nó lại khiến tim cậu đập nhanh như vậy? Tại sao lại có thứ cảm xúc này? Cái cảm xúc đã bị đóng băng từ 9 năm trước. Thật lạ quá!

- Anh không sao chứ?

- Không.

- Em lấy bộ này nha?

Bỗng có một nhân viên bán hàng từ đâu bước tới, nở nụ cười nghề nghiệp

- Bộ đồ này rất hợp với bạn gái của cậu đó chàng trai!

Dao nghe vậy liền đỏ mặt, Phong thì vẫn giữ nét mặt lạnh khẽ gật đầu
Trời ơi! Bỗng dưng cô muốn chạy đi để thoát khỏi cái bầu không khí ngượng ngùng này quá đi. Nhưng cô không thể. Cũng phải giữ chút thể diện cho mình chứ! Gương mặt Phong không chút biểu xảm nhưng ánh mắt vụt qua ý cười.

- Lấy bộ này!_ Phong cất giọng

- Vâng thưa quý khách!_ Cô nhân viên mỉm cười cúi đầu cảm ơn

Phong cũng không nói gì nhiều chỉ đưa cho Dao một tấm thẻ rồi đi lấy xe. Dao đã khá quen với cái hành động đó của Phong rồi nên không nói gì cứ theo đó mà làm.

Đang ngồi yên vị trên xe bỗng dưng Dao cảm thấy mình quên cái gì đó nhưng lại không nhớ đó là cái gì. Mãi đến khi gần về tới tập đoàn thì cô đột nhiên giật mình, vội lấy chiếc túi đựng đồ ra. Phong thấy vậy liền hỏi

- Chuyện?

- Anh Phong, hai bộ đồ mà lúc nãy mua nhìn vào hơi giống đồ cặp a!

- Thì sao?_ Thái độ của Phong bình thản như không có chuyện gì xảy ra

- Thì sẽ khiến người khác hiểu lầm a.

- Chả liên quan!

- Haizzz! Sẽ bị vài người tra khảo đó a...

- Đến lúc đó thì tìm một câu chặn họng họ

- Câu gì chặn họng được nhỉ?....A nghĩ ra rồi!

- Hửm? Câu gì?_ Phong tò mò

- E hèm..."Hai bộ này là hai bộ đơn giản hợp phong cách nhất trong cửa hàng". Được chứ?

- Good!_ Phong nói, ánh mắt vụt qua ý cười

Tâm trạng của Phong vui vẻ hẳn ra. Cậu khá bất ngờ khi có một người con gái thích ăn mặc đơn giản giống cậu, lại có cùng một suy nghĩ và còn rất thông minh nữa chứ! "Thú vị!" Đó là hai từ xuất hiện trong tâm trí Phong lúc này. Hai người về "nhà" nghỉ ngơi, tắm rửa, thay đồ chuẩn bị cho bữa tối.

6:15pm

Dao từ phòng mình bước ra, trên người mặc bộ đồ lúc nãy, trên gương mặt có một lớp trang điểm nhẹ. Nhìn cô vô cùng dễ thương không kém phần cá tính. Phong cũng từ phòng mình bước ra, cậu cũng mặc bộ đồ mới mua có điều mái tóc cậu còn ướt, vài giọt nước cứ rơi tí tách nhìn khá là khó chịu. Dao nhíu mày

- Tại sao anh không sấy tóc cho khô? Để ướt như vậy dễ bị cảm lạnh lắm a!

- Tôi không dùng máy sấy._ Phong thờ ơ đáp

- Không được! Để vậy nhỡ bệnh thì sao hả? Mau vào phòng em_ Dao khó chịu kéo tay Phong đi vào phòng mình

Phong không có ý kiến cứ để mặc cho cô kéo đi. Vào phòng Dao, Phong khá bất ngờ khi căn phòng được trang trí rất đơn giản, dễ nhìn giống phòng của cậu nhưng phòng cậu có một gian bếp nhỏ mà phòng cô không có. Duy chỉ có một thứ làm cậu thắc mắc đó là bên cạnh giường của Dao có một cái đèn ngủ đang được bật sáng. Nó tỏa ra một ánh sáng màu vàng dịu nhẹ như màu của tia nắng ban mai. Nhưng....tại sao nó lại được bật trong khi phòng cô đang được bật đèn sáng trưng, hơn hết đây là loại đèn có thể phát sáng mà không cần nguồn điện, loại đèn này rất hiếm trên thị trường hiện nay chỉ tồn tại 2 cái và Dao đang sở hữu một trong hai cái đèn đó.

(Au: loại đèn này chỉ là Yui tưởng tượng ra nên đừng bận tâm :3 )

Dao để Phong ngồi trên chiếc sofa nhỏ cạnh giường, còn bản thân thì đi vào phòng tắm lấy cái máy sấy. Cô cắm điện, bật công tắc và...sấy tóc cho cậu.

"Thật dễ chịu!" Đây là điều Phong đang nghĩ. Cậu khá thích cái cảm giác những luồng khí ấm nóng phà vào tóc cậu. Những ngón tay thon dài ấy đang nhẹ nhàng, cẩn thận vuốt mái tóc màu hạt dẻ của cậu. Có cái gì đó thật ấm áp. Đã rất lâu rồi cậu không có cảm giác này...cảm giác được yêu thương.....

- Xong rồi đấy anh Phong.

Phong đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc như muốn giữ lại hơi ấm lúc nãy. Rồi cậu lại đánh mắt qua nhìn Dao, cô đang cất đồ. Nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của cô Phong lại cảm thấy vui. Cậu muốn ngắm cô nhiều hơn nhiều hơn nữa. Phong bất giác nghiêng người dựa vào sofa, tay phải để trên thành sofa chống vào má, hai chân vắt chéo, tay trái đặt lên đầu gối nhìn cậu lúc này vô cùng quyến rũ và tràn đầy quyền lực. Bây giờ cậu rất đẹp, đẹp hơn bao giờ hết đẹp đến mức có thể làm hàng vạn người bất kể nam nữ hay giới tính không xác định đều phải đổ rạp dưới chân cậu. Dao xoay người lại và bắt gặp cảnh đó...

Thịch...thịch...

Tim Dao loạn nhịp. Cậu không phải con người a! Tại sao lại đẹp đến mức này? Dao bây giờ rất bối rối, tay chân luống cuống hết cả lên. Phong phì cười trước cái bộ dạng đó của cô. Cậu tự hỏi rằng liệu còn ai dễ thương hơn cô không? Cô gái mà cậu đang để ý tới sao mà đáng yêu quá đi mất!

Đối với người khác thì đây là một chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng đối với Phong và Dao thì nó lại là một sự khởi đầu của một thứ gì đó, bình yên, ngọt ngào và hạnh phúc.

(Au: haizz! Chap này nhàm quá nhỉ! Yui nghĩ mãi mà không ra cái gì cả. Bí ý tưởng quá đi! Sắp thi rồi nên Yui sẽ tạm thời ngưng ra chap mong mọi người đừng có quên Yui nhoa!:3
Nhớ vote và comment cho Yui🌟🌟🌟🌟🌟)

Đón đọc chương 6: Bí mật của Băng Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro