Chương 6: Bí mật của Băng Dao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tích...tắc...Tích...tắc...

Tích...tắc...Tích...tắc

Lộp bộp...

Rào rào...

Máu...? Mưa...?

Tôi đang ở đâu...? Tại sao...nơi này lại không có ánh sáng? Tại sao tôi lại ở đây?.... Tại sao đầu tôi lại đau đến thế này...? Cơ thể tôi...sao thế này? Di chuyển đi chứ? Mọi thứ đang mờ dần... Anh cả...anh đâu rồi? Cha...? Mẹ...? Anh hai...? Mọi người...đâu cả rồi? Đừng để con ở đây một mình mà... đừng đi...đừng... ĐỪNG!!!"

*****************************

7:00 pm

Nhà hàng Sport

Một chàng trai với thân hình siêu mẫu, mái tóc xanh dương đậm đang bay lòa xòa trong gió. Chàng trai ấy đứng dựa vào tường gần cửa của nhà hàng. Hai tay đút vào túi quần, đôi mắt xanh đậm nhìn xoáy vào khoảng không, đôi mắt như phủ một lớp sương mỏng, có chút u buồn. Nhưng sự u buồn đó đã hoàn toàn dập tắt khi chàng trai ấy thấy Dao và Phong đi tới. Chàng trai nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương giơ tay lên vẫy

- Tiểu Dao, tiểu Phong, ở đây này!!!

Nghe vậy Dao liền chạy tới ôm lấy cánh tay của chàng trai trước mặt. Phong thì không quan tâm mấy, chỉ lững thững bước đi.

- Lôi ca, anh đến lâu chưa?_ Dao cười nhẹ lắc lắc cánh tay của Lôi Đình

- Anh vừa mới tới._ Lôi cười đáp lại, xoa đầu Dao như một đứa trẻ

- Vậy chúng ta đi! Anh hai chắc đang chờ nhỉ?

- Umh! Cậu ấy tới từ trước rồi. Mà em đi trước đi, anh phải kéo tiểu Phong đi thật nhanh mới được! Tầng 8 nhé Dao!

- Vâng!

Nói rồi Dao đi trước, để lại hai thằng con trai phía sau. Lôi chạy tới khoát vai Phong

- Sao mà đi chậm vậy? Đi nhanh lên đi tiểu Phong!

Phong khẽ nhíu mày

- Từ lúc gặp tới giờ còn chưa tới năm phút mà anh đã gọi tôi bằng cái tên trẻ con đó những ba lần rồi đấy!

- Có sao đâu! Dễ thương lắm kia mà!_ Lôi Đình cười cười

- Không có dễ thương!

- Có mà, có mà!

- Không cãi với anh nữa!_ Phong giận dỗi bỏ đi trước

- Nè đợi anh, đợi anh với Phong!_ Lôi Đình vừa chạy theo vừa kêu í ới

Nhưng cả hai người đâu biết rằng đã có một người đứng quan sát từ lúc Dao mới tới đến giờ. Người đó đang ôm một con vật kì lạ nhưng rất dễ thương, tay vuốt vuốt đầu nó, khẽ mỉm cười rồi quay người đi mất dạng.

"Tiểu thư có những người bạn đáng yêu thật đấy! Em sắp trở về với tiểu thư rồi đây! Chỉ cần một chút nữa thôi là em và tiểu thư sẽ gặp lại nhau rồi. Hãy chờ em về nhé tiểu thư!"

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Cộp cộp

Tiếng giày cao gót cứ lặp đi lặp lại văng vẳng trên hành lang vắng người.

Một cô gái với mái tóc dài màu tím được uốn nhẹ phần đuôi bao lấy gương mặt nhỏ nhắn. Làn da trắng hồng mịn màng không tì vết. Đôi mắt xanh đen sắc bén kết hợp cùng với bờ môi đỏ mọng khiến cô gái càng trở nên quyến rũ. Chiếc áo hàng hiệu bó sát làm nổi bật lên vòng một đầy đặn và vòng eo thon thả. Chiếc váy ngắn để lộ đôi chân trắng mịn thon thon. Kết hợp cùng đôi giày cao gót đen làm cô trở nên vừa quyến rũ lại trông có phần cá tính. Cô dừng chân tại một căn phòng hạng VIP ở tầng 8 rồi đẩy cửa bước vào

- Hello!_ Một giọng nói vang lên.

Giọng nói ấy không trong trẻo, cao vút và đáng yêu như Dao mà lại sắc bén, quyến rũ, kiêu ngạo một cách lạ thường.

- Hi, Alex!_ Dao mỉm cười đáp lại

Cô gái tên Alex đó đột nhiên chạy tới chỗ Dao, vòng hai tay qua eo Dao, kéo cả người cô ép vào bộ ngực cỡ lớn (lớn hơn Dao) cười tươi

- Jenny(*) , lâu rồi không gặp! Tôi nhớ cậu quá đi!

(*Jenny là tên tiếng anh của Băng Dao)

- Tôi với cậu mới gặp nhau hôm qua mà, với lại cậu làm vậy là tôi bị Tần Vũ ca rủa chết đó!_ Vừa nói Dao vừa đẩy Alex ra

Tần Vũ vừa bị Dao nhắc đến bây giờ đã đỏ mặt ấp úng lên tiếng

- Tiểu Nhã lâu rồi không gặp.

- Lâu rồi không gặp._ Alex nhìn Tần Vũ với thái độ chán ghét rồi quay sang nhìn mọi người - Em nhớ mọi người lắm đó. Trừ ai kia ra.

Alex đột nhiên dừng lại trước Phong, cô kéo tay Dao hỏi

- Jenny, ai ngồi đó vậy?

- À, là Lâm tổng đó. Anh ấy từng học chung trường với anh hai a

- Cậu lại thêm từ 'a' ở cuối câu nhỉ?

- Uhm. Thói quen từ nhỏ rồi.

- Để tôi qua chào hỏi một chút

Nói rồi Alex đi tới chỗ Phong giới thiệu

- Chào anh, tên của tôi là Nguyệt Kỳ Nhã, tên tiếng anh là Alexandra, anh có thể gọi tôi là Alex, rất vui được gặp mặt

Phong nhìn Alex đánh giá rồi gật đầu

- Lâm Chấn Phong, rất vui được gặp._ Giọng nói trầm thấp vang lên khiến Alex có đôi chút ngạc nhiên, cô đơ người nhìn Phong

Dao thấy thế liền kéo tay Alex hỏi

- Sao? Thích à?

- No!_ Một câu trả lời dứt khoát của Alex

- Why? _ Lần này là Triệt hỏi

- Because he is very interested but i don't like him._ Alex trả lời bằng tiếng anh một cách mượt mà. Sở dĩ được như vậy vì Alex sống ở nước ngoài khi còn nhỏ nên tiếng anh của cô khá giỏi

- Mà nè Jenny, cậu với anh ta không có ý đồ gì đấy chứ?

- Ý cậu là sao Alex?

- Thì hai người mặc đồ gần-như-là-đồ-cặp._ Alex gằn từng chữ

- Ờ...thì...chỉ là cùng đi mua đồ thôi chứ không có ý gì khác đâu.

- Mua đồ cùng? Có cần phải giống nhau đến thế không? Chắc chắn có ý đồ gì đây a~_ Giọng nói khiêu khích của Lôi Đình ca vang lên

- Anh hai cũng đang muốn biết đây Dao Dao.

- Cả anh hai nữa ư?_ Dao cảm giác đang bị ăn hiếp

- Tụi anh cũng thắc mắc từ nãy giờ đấy tiểu Dao à._ Tần, Minh, Dực cũng tham gia vào cuộc

- E hèm, thật ra không như các anh nghĩ đâu. Bởi vì Lâm tổng có phong cách mặc đồ giống em nên em mới chọn như vậy a_ Dao cố gắng trả lời trước cái nhìn chằm chằm của những người kia

- Vì sao không chọn bộ khác mà lại chọn hai bộ gần như là giống nhau?_ Lôi ca tiếp tục tra hỏi

- Bởi vì....

- Because these are the two simplest clothers in the shop, right Jenny? (Bởi vì đây là hai bộ quần áo đơn giản nhất trong cửa hàng, phải không Jenny)_ Alex ngắt luôn câu nói của Dao

- Right!_Dao trả lời

- Haiz, tưởng gì, làm anh mất hứng quá đấy tiểu Dao_ Lôi ca than thở

- Thì ngay từ đầu em đã bảo là không có gì rồi a.

- May đấy! Nếu có gì thì em tự lãnh hậu quả nha Dao Dao_ Triệt phát ra một cỗ sát khí đe dọa Băng Dao

- Vâng

- Yosh! Mọi người gọi món đi nào_ Lôi Đình lên tiếng

- Ok!!!!_ Tất cả mọi người đồng thanh, tất nhiên là trừ Phong

Cả phòng trở nên náo nhiệt hẳn ra, mọi người ai ai cũng cười nói vui vẻ, nhưng Phong thì khác, cậu ngồi yên một góc, đôi mắt hướng ra cửa sổ lớn mà ngắm cảnh, tay cầm ly rượu khẽ lắc rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm. Dao nhìn thấy liền đi tới, cô khẽ cúi người xuống để mắt cô có thể đối mắt Phong

- Nè, sao anh không ra kia nói chuyện với mọi người a? Vui lắm đó

- Tôi không có thân đến vậy đâu._ Phong hờ hững trả lời đánh mắt qua chỗ khác

- Hể? Sao lại không thân? Chẳng phải đã trở thành bạn bè rồi sao?

- Bạn?_ Phong lúc này mới chịu nhìn Dao

- Uhm. Là bạn, thế nên anh hãy ra kia ăn cùng mọi người đi, ăn chung sẽ vui hơn ăn một mình a.

Nói rồi, Dao nắm lấy tay Phong kéo, nhưng cậu nhất quyết không đi. Thấy em gái đáng yêu đang gặp khó khăn, Triệt chạy tới quàng vai Phong

- Nhóc, ra đằng kia chơi với mọi người đi

- Ai là nhóc? Tôi 19 tuổi rồi.

- Nhóc vẫn hoàn nhóc thôi_ Triệt tiếp tục trêu chọc

- Anh......

-Tiểu Phong~

Lôi Đình từ đâu nhảy tới ôm chầm lấy Phong, kéo cậu đi. Phong vùng vẫy thoát khỏi cái ôm, cậu nhíu mày

- Bỏ ra! Anh làm gì vậy?

- Kéo tiểu Phong đi ăn.

- Cái gì mà tiểu Phong chứ? Buông ra!

- Không buông! Tiểu Phong làm gì được đây?_ Lôi Đình ra sức cãi lại

Alex thấy có chuyện vui liền chạy tới tham gia. Cả đám giằng co một hồi, cuối cùng Phong cũng gục ngã, ngoan ngoãn bước ra dùng bữa chung với mọi người. Chắc không ai nhận ra nhưng gương mặt Phong hiện ra nét cười, cậu thực sự đã cười, nụ cười đầu tiên trong suốt mười năm lạnh giá. Hôm nay, cậu thực sự đã cảm thấy hơi ấm, hơi ấm từ một thứ gọi là....gia đình.

Bữa tiệc kéo dài khá lâu. Đến tận 9h Triệt mới thanh toán tiền thức ăm và tất nhiên đó là một số tiền không nhỏ. Ai ai cũng no say bỗng Lôi Đình nảy ra một ý là cùng nhau đi dạo ra công viên hóng gió rồi hẳn về và không hề có ý kiến phản đối. Dao và Alex vừa đi vừa trò chuyện về thời còn đi học, Tần Vũ lẽo đẽo đi sau Alex. Minh Vũ cùng Chiến Dực và Lôi Đình đi mua nước. Phong và Triệt chậm rãi đi phía sau. Không khí lạnh lẽo, ảm đạm chỗ hai người phía sau khác hẳn không khí vui vẻ, náo nhiệt chỗ hai cô gái phía trước. Phong đút hai tay vào túi quần, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào một vị trí vô định. Triệt đút hai tay vào trong túi của chiếc áo khoác, đôi mắt đỏ hồng nhìn lên trời phản chiếu vô vàn những vì tinh tú lấp lánh thoạt nhìn đẹp đẽ nhưng lại mang một chút lo âu. Được một lúc Triệt lên tiếng

- Phong, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Hửm? Quan trọng?

- Rất quan trọng. Việc này liên quan tới.......

Khi nghe được tên, Phong khẽ nhíu mày

- Thật?

- Thật. _ Triệt đáp

- ......

- Chúng ta ngồi xuống rồi tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện.

Phong gật đầu, ngồi trên chiếc ghế dài nghe Triệt tường thuật lại câu chuyện nào đó. Trong lúc nghe, vẻ mặt của Phong rất tập trung, lâu lâu lại mang một vẻ kinh ngạc. Phong không thể tin được câu chuyện đó, nó thật tàn khốc! Có thể nói đây là một câu chuyện tàn khốc nhất mà Phong từng nghe, cậu cảm thấy nó tàn khốc hơn cả quá khứ của cậu. Cậu không thể tin người đó lại có thể vực dậy, có thể chịu đựng nỗi đáng sợ đó. Nếu là cậu, cậu có thể vượt qua hay không? Hay là ngồi co ro trong góc như một thằng yếu đuối?

- Đó là tất cả câu chuyện.

- ...Tại sao lại kể với tôi?

- Tôi muốn thời gian này, cậu hãy.... chăm sóc người đó.

- Tại sao lại là tôi?

- Tôi không biết nhưng linh tính mách bảo tôi rằng cậu là người thích hợp cho việc này.

- Có thể tôi sẽ giúp.

- Làm ơn!_ Triệt cầu khẩn

- Tôi đã nhận lời thì sẽ không làm khác. Yên tâm đi!

- Cảm ơn cậu! Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!

- Không cần cảm ơn. Nhưng...chuyện này còn ai biết không?

- Những người biết chỉ có tôi, cậu, tiểu Lôi, Alex, Dao Dao, bố và mẹ của tôi thôi.

- 7 người? Chắc chứ?

- Không. Là 9 người, một người đã qua đời trong này hôm đó. Người còn lại cậu sẽ sớm gặp được thôi. Cô ấy...sắp về rồi!

- Cô ấy?_ Phong ngạc nhiên

- Cô ấy sẽ tự tới tìm cậu. Thôi cũng trễ rồi, cậu mau về nghỉ ngơi đi Phong. Mai cậu còn phải đi làm sớm nữa.

- Vậy tạm biệt anh, tôi đi trước. _ Phong vừa đứng dậy vừa nói

"Anh sao? Cậu làm tôi bất ngờ đấy! Đây là lần đầu cậu gọi tôi là anh theo đúng nghĩa nhỉ?" Triệt nhìn theo bóng lưng của Phong, bất giác khóe miệng của cậu nhếch lên vẽ thành một vòng cung tuyệt mỹ. Không biết tại sao nhưng linh cảm của Hoàng Vũ Triệt lại cho rằng Phong là người thích hợp. Nhưng cậu chắc chắn, Phong...sẽ giữ đúng lời hứa. Cậu tin là vậy!

***********

Phong và Dao giờ đã yên vị trên chiếc giường êm ấm của mình. Dao đã chìm sâu vào giấc ngủ. Phong vẫn chưa ngủ. Cậu đi đến chỗ chiếc cửa sổ lớn mà ngồi lên đó. Đôi mắt chứa những cảm xúc phức tạp hướng lên bầu trời. Nơi vầng trăng tỏa sáng vằng vặc. Cậu nhớ đến những lời lúc nãy.

--------------

30 phút trước........

- Việc này có liên quan tới....Dao Dao

- Dao?_ Phong ngạc nhiên

- Ừm. Để tôi kể cậu nghe một câu chuyện.

Phong gật đầu. Triệt kể

- Câu chuyện bắt đầu từ 14 năm trước. Khi đó Dao chỉ là một cô bé 5 tuổi. Bi kịch đã xảy ra vào ngày sinh nhật của anh cả - người anh mà Dao Dao rất yêu quý.........

Sau khi kết thúc câu chuyện, Phong ngạc nhiên, cậu như không thể tin vào điều mà mình vừa nghe

- Những điều anh nói nãy giờ...là thật?

- Cậu nghĩ tôi có thời gian bịa ra câu chuyện rồi ngồi kể cậu nghe sao?

- Nhưng mà Dao, cô ấy có thật là.....

- Đúng vậy.

Triệt ngừng một lát rồi nói tiếp

- Con bé có........hai nhân cách!

----------------------

Merry Christmas! Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nhé!🎂🎂🎄🎄🎉🎉


Đón đọc chương 7: Bữa tiệc tàn khốc(1) - Biến mất

Bye bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro