NTNYE_C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU EM- CHƯƠNG 1

" Bởi vì tôi đã gặp người đúng lúc

Nên mới có thể lưu giữ những ký ức tươi đẹp

Gió thổi, hoa rơi, nước mắt như mưa

Chỉ vì không muốn chia tay..." ( Gặp người đúng lúc)


Bởi vì hôm nay là chủ nhật, nên siêu thị đông người vô cùng, ồn ào náo nhiệt, xung quanh đầy loại âm thanh phát ra, nếu người khó tính mà vô đây lâu chắc chắn sẽ thấy nhức đầu. Hơn nữa, bản thân còn không phải là người đến đây để mua hàng, mà là đi xách đồ dùm người ta, thật chỉ muốn bỏ về ngay lập tức.

Và Diệp Nghiên Dương chính là một trong số những người muốn bỏ về ấy.

- Nghiên Dương, cậu còn đứng đấy làm gì? Mau lại đây xách phụ tớ coi!!!

Từ xa, Cẩm Nguyệt giơ giơ ba bốn cái túi xách, la vọng tới. Trên mặt Nghiên Dương đủ kiểu thống khổ không nói nên lời, cậu thầm ca thán, con gái đúng là loại sinh vật nghiện shopping, mà con gái nhà giàu lại là người ngoài hành tinh shopping điên cuồng!

Nghiên Dương hai tay đầy túi, nhưng có vẻ như Cẩm Nguyệt vẫn muốn sưu tầm hết tên các nhãn hàng trong siêu thị này.

- Cái vẻ mặt đó là gì?- Cẩm Nguyệt nhíu mi- Cậu biết có bao nhiêu người muốn xách đồ cho tớ mà không được không?

- Thế thì cậu đi mà gọi họ! Tớ thành tâm cảm ơn cậu nhiều!

- A, cái tên này! Cậu làm tớ tức chết!

Cẩm Nguyệt trợn mắt, đã vậy tớ cho cậu vừa lết vừa xách, đại tiểu thư không lo thiếu tiền!

Tháng nào cũng vậy, Cẩm Nguyệt cũng đều dành hết một ngày để đi mua sắm, đó dường như là thói quen không thể bỏ. Nhưng cô không bao giờ chịu đi một mình, lúc nào cũng phải lôi kéo Nghiên Dương đi cùng, không là cậu ấy thì cũng không thể là ai khác. Cẩm Nguyệt còn là một bà cô khó tính, cô mua đồ nhiều, mà lựa lại rất lâu, cầm món này lên, nhìn cả buổi thì lại bảo không vừa ý, màu này không hợp với nước da, họa tiết không bắt mắt... đủ thứ lí do trời ơi đất hỡi. Nghiên Dương thầm nghĩ, nếu cậu mà là mấy cô nhân viên bán hàng kia, cậu chắc chắn sẽ nổi điên lên rồi.

Không biết qua bao lâu, đi đến bao nhiêu gian hàng, hết lựa váy này đến đầm kia, Cẩm Nguyệt dường như cũng chịu kết thúc buổi mua sắm, hài lòng mà vui vẻ nói:

- Được rồi, đi uống trà sữa nào!

Cẩm Nguyệt cũng cầm phụ Nghiên Dương, hai người hai tay đầy túi đồ, thành công thu hút ánh nhìn của người đi bộ trên phố. Mà ngay từ đầu, cũng đã có vài cô gái để ý, ngoái đầu lại nhìn Nghiên Dương nhiều lần. Nếu không phải thấy có cô gái đi kế bên cậu, họ chắc chắn sẽ chạy tới xin add facebook, hay chụp vài tấm hình cho xem. Nghiên Dương vẻ mặt không nghe, không thấy, không biết, cứ hướng thẳng mà đi. Cẩm Nguyệt buồn cười, chọt chọt tay cậu:

- Không phải đau khổ vậy chứ? Tháng nào cậu cũng đi với tớ mà, lâu vậy mà vẫn chưa quen à?

- Quen chứ, tớ càng quen càng sợ đây!

Không hiểu tủ đồ nhà Cẩm Nguyệt bự cỡ nào, hay là mỗi tháng thay mới một lần? Dù Nghiên Dương thắc mắc, nhưng cậu cũng không hỏi nhiều, dù gì đó cũng là chuyện của con gái người ta.

Phố đi bộ ngày chủ nhật đông người dù tiết trời oi bức khó chịu, hai người nhanh chân đi qua đám người, băng qua vạch kẻ đường, đi vào tiệm trà sữa. Thật là khác hẳn với cái nắng gay gắt cháy da cháy thịt bên ngoài, trong quán mát lạnh dễ chịu, Nghiên Dương đặt túi đồ sang ghế bên trong, thở hắt một hơi.

Cẩm Nguyệt chọn đồ uống xong, liền chống cằm than thở:

- Chán quá đi, mai phải đi học rồi!

Nghiên Dương nghe cô nàng nói chỉ biết cười trừ, Cẩm Nguyệt bĩu môi:

- Đúng rồi, tên mọt sách này, than với cậu chỉ tổ chán thêm! Người gì mà lúc nào cũng học học học, mấy cô gái theo đuổi cậu cũng sợ mà chạy mất!

Nghiên Dương buồn cười nói:

- Họ không chạy, tớ cũng sợ mà chạy!

- Aaa, Nghiên Dương cậu đúng là đồ....

- CẬU LÀ ĐỒ KHỐN NẠN!!

Mọi người trong quán đều quay lại, nhìn sang hướng phát ra âm thanh la lớn kia. Cẩm Nguyệt cũng tò mò ghé mắt sang xem chuyện. Chỉ thấy một cô gái có vẻ rất tức giận, đối diện là một cậu chàng đang nhíu mi ra vẻ khó xử. Không biết sau đó chàng trai nói gì, cô gái đập bàn, đứng dậy, chỉ thẳng mặt cậu ta mà quát lớn:

- Tôi đúng là mù mới đi thích cậu! Con người cậu hết thuốc chữa rồi!

Người thanh niên không trả lời, cô gái tức đến run cả vai, lập tức bỏ đi, mà tiếng cao gót va xuống nền gạch nghe âm thanh chói tai.

Cẩm Nguyệt nhìn chàng trai vẫn còn ngồi, chỉ cảm thấy quen mắt, cô nàng nhíu nhíu mi.

- A tớ biết rồi!

- Biết gì?- Nghiên Dương hỏi.

- Hai người lúc nãy!

- Không ngờ cậu có mối quan hệ rộng thế đấy! Người mới vừa nhìn cũng có thể quen.

- Này này này, thôi nói móc tớ đi nhá! Hai người vừa nãy là học sinh trường mình mà!

Nghiên Dương có chút bất ngờ, bởi vì cậu ngồi ngược hướng với bàn của hai người kia, nên cậu không thấy mặt họ được. Chỉ là cãi nhau to thế, không nghĩ lại là học sinh. Nhưng mà cậu cũng không quan tâm lắm, dù có thấy mặt cậu cũng không biết đó là ai.

Chỉ là Cẩm Nguyệt thì lại không bỏ qua dễ dàng vậy, cô nàng chắc muốn lấy chuyện thú vị hôm nay đi kể với đám bạn ngày mai, chắc chắn kể đến mốt cũng không thấy chán. Vì vậy, lúc cậu chàng kia đi tính tiền, Cẩm Nguyệt liền chọt chọt tay Nghiên Dương.

Nghiên Dương thật bất lực với cô bạn bát quái này, cậu liền lơ đãng đưa mắt nhìn thử xem nhân vật đấy là ai. Người kia tính tiền xong, xoay người đi ra cửa, vừa hay dường như cũng vô ý nhìn sang đây.

Có người nói, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, đã là cái duyên từ nhiều kiếp trước. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đã có thể để lại rất nhiều ấn tượng sâu đậm khó quên.

Nghiên Dương không nghĩ, có ngày mình lại chỉ một lần thoáng qua như thế, mà đã không thể quên một đời. Người con trai có khuôn mặt chữ điền, đôi mắt đen sáng ngời, lúc cậu ta đi ngang qua, Nghiên Dương thậm chí còn ngửi được một mùi hương phảng phất trong gió.

- Nghiên Dương!

Nghe Cẩm Nguyệt gọi, Nghiên Dương mới giật mình.

- Gì vậy?

- Làm gì mà thất thần vậy?

- Không có gì đâu!- Nghiên Dương dầm dầm đĩa bánh plan trên bàn, cậu bất giác hỏi- Cậu bảo người lúc nãy là học sinh trường mình à?

Cẩm Nguyệt vừa uống vừa gật đầu.

- Cậu ta là Hà Tĩnh Kỳ, là đội trưởng câu lạc bộ thể thao trường mình! Cậu ta rất thú vị đó nhe, có muốn nghe kể không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro