NTNYE_C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU EM- CHƯƠNG 2

" Có ai từng nói với em rằng tôi rất yêu em chưa?

Từng có ai khóc trong nhật ký của em chưa?

Có ai từng nói với em rằng tôi rất để ý?

Để ý đến khoảng cách của thành phố này..." 

                                        ( Có ai từng nói với em chưa?)


- Mày bảo sao? Chia tay?

Vĩ Thành kinh ngạc hô to, mọi người trong lớp lập tức dời ánh mắt lên phía cậu ta. Tĩnh Kỳ nhìn biểu cảm ngu ngốc của tên kia, không khỏi chắt lưỡi. Cậu liếc một cái, thành công đem quần chúng quay mặt đi chỗ khác.

Vĩ Thành không tin nhìn thằng bạn trước mặt, hai mắt cậu trợn cả lên. Chỉ là Tĩnh Kỳ thì ngược lại bình thản nói:

- Có gì mà mày ngạc nhiên? Chuyện bình thường....

- Bình thường cái bitch!

Tĩnh Kỳ nhướn mày, thằng bạn này đúng là nói chưa bao giờ nói được hai câu đàng hoàng, câu tiếp theo sau đã toàn phun ra rắm. Vĩ Thành cũng biết mình hơi thất thố, liền ho khụ hai cái, vẻ mặt vẫn là khó hiểu tiếp tục truy hỏi việc này đến cùng.

- Con gái theo mày không ít, nhưng mày toàn mắt để trên đầu, day dưa theo đuổi Diệu Hy. Cả tháng trời mới cưa đổ được mỹ nhân, nhưng mới quen nhau 1 tuần thì chia tay là sao?

Ai cũng biết Hà Tĩnh Kỳ là một tên trêu hoa ghẹo nguyệt, trước giờ làm tổn thương không biết bao nhiêu cô gái. Cậu không để ý một ai, thậm chí người ta đi tỏ tình còn bị cậu từ chối đến nổi nước mắt chảy như mưa, mà ai kia cũng không thèm quan tâm.

Diệu Hy là hoa khôi của trường, trai xếp hàng theo cô có thể dài từ cổng tới lớp, là đại mỹ nhân mà Tĩnh Kỳ dành cả tháng mới khiến cô chấp nhận lời làm quen, cũng là người con gái đầu tiên mà cậu chịu hạ mình, chuyện gì cũng chiều theo ý cô. Lúc theo đuổi Diệu Hy, ngày nào Tĩnh Kỳ cũng mua đồ ăn sáng, leo từ tầng 1 lên tầng 4, tới tận lớp bỏ vào hộc bàn cho cô. Buổi chiều tan học nào cũng vậy, Diệu Hy nói không muốn ngồi xe Tĩnh Kỳ, mà cậu chấp nhận dắt xe đạp đi theo, đưa cô về tới tận nhà, rồi quay ngược lại về nhà mình.

Vậy sao có thể nói bỏ là bỏ?

Tĩnh Kỳ vẫn nhớ những biểu cảm trên gương mặt lúc đó của Diệu Hy, cô lạnh lùng nhìn cậu, rồi run run tức giận, dường như còn khóc mà bỏ đi.

Tĩnh Kỳ thở dài một hơi, xem ra không hợp nhau thì vẫn thật khó mà hiểu nhau được. Có lẽ con người như cậu không còn ai dám đặt tình cảm vào nữa đâu.

Không nghe Tĩnh Kỳ trả lời nữa, Vĩ Thành cũng hiểu ý mà không hỏi. Hai người là bạn thân của nhau từ nhỏ, Vĩ Thành nhìn một cái đương nhiên biết tâm trạng của thằng bạn mình thế nào. Tĩnh Kỳ thường ngày cợt nhả không chịu nổi, vậy mà bữa nay lại ít nói trầm ngâm. Tĩnh Kỳ chấp niệm mà theo đuổi Diệu Hy như thế, lại bị chính cô ta nói lời chia tay, nói cậu ta không đau lòng thì ai mà tin đây!

Vĩ Thành lắc đầu, thầm nghĩ Tĩnh Kỳ có ngày hôm nay coi như là bị nghiệp quật đi, để thử xem cậu ta chịu được bao lâu.


Quả nhiên, Vĩ Thành nói đúng, chỉ là cậu không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Hôm sau Tĩnh Kỳ đã vác cái mặt đầy vết sưng đỏ đi lên lớp, mọi người lại một phen nhốn nháo cả lên. Vĩ Thành vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra, cậu muốn lại hỏi thăm nhưng thấy mặt người kia u ám, cả người như dán bảng "chó dữ, cấm lại gần", cậu rất thức thời đành quay mặt xem như không quen biết vậy. Vĩ Thành đã không dám hỏi, cả lớp cũng chẳng có ai dám đến gần, vì vậy Tĩnh Kỳ thành công trở thành không khí trong mắt mọi người.

Chuông reo vào lớp, Tĩnh Kỳ vẫn nhắm mắt ngồi im, hai chân gác lên ghế, không biết ngủ hay thức. Cô giáo gọi mấy tiếng, cậu ta cũng không thèm trả lời, cô đành phải đi xuống, gõ cây bút lên đầu cậu ta. Tĩnh Kỳ nhíu mi mở mắt, đôi mắt màu đen lạnh lẽo nhìn người phía trước, mặt vẫn hầm hầm trông đáng sợ vô cùng.

Nếu là giáo viên khác, thấy học sinh như vậy chỉ đành nói: "cậu chú ý cho tôi" rồi mặc kệ cậu ta. Nhưng hôm nay xui thế nào lại trúng tiết môn Văn, mà giáo viên văn nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường- cô Tuế- dĩ nhiên sẽ không tha cho Tĩnh Kỳ dễ dàng như vậy rồi, thế là một tràng thơ văn được tuôn ra.

- Tôi dạy mà em lại không chú ý, thì mai mốt làm bài kiểm tra điểm thấp lại bảo tại giáo viên! Lên lớp không nghe giảng bài, hồn phách để đi đây vậy?

Tĩnh Kỳ thực không đủ kiên nhẫn, vừa nghe cô Tuế nói hết câu thứ hai, cậu đã đạp đổ cái bàn. Ầm một tiếng, xung quanh im lặng đến đáng sợ, mọi người dường như nín thở. Tĩnh Kỳ đứng dậy bỏ đi, hoàn toàn không thèm nhìn đến cô giáo một cái. Cô Tuế thực sự bị cậu ta làm cho tức đến cao huyết áp luôn rồi. Vĩ Thành cũng không ngờ tới Tĩnh Kỳ sẽ làm vậy, cậu vội chạy theo, trước khi ra khỏi lớp không quên xin dùm Tĩnh Kỳ:

- Xin lỗi cô, cậu ta bị tới tháng, để em đi xem sao!

Đến khi cô Tuế bình tĩnh lại, hai người kia cũng đã chạy đi mất, cô hít một hơi, hét lên:

- Hai em coi chừng tôi đó!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro