NTNYE_C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU EM- CHƯƠNG 3

" Hoài niệm thanh xuân của chúng ta

Ngày hôm qua trong ký ức đã mọc rể nãy mầm..."

                                 (Hoài niệm thanh xuân)


Lúc Vĩ Thành tìm lên sân thượng, Tĩnh Kỳ đang quay lưng lại. Những lúc thế này Vĩ Thành biết cậu ta lại lên đây để hút thuốc.

- Mày lại đi đánh nhau một mình?

Tĩnh Kỳ im lặng, cậu ta vứt điếu thuốc xuống đất, lấy chân chà chà lên, hơi thuốc còn lập lờ yếu ớt rồi biến mất trong không khí. Ngay khi Vĩ Thành nghĩ Tĩnh Kỳ không muốn nói, định hỏi chuyện khác thì cậu ta lại chậm chạp mà lên tiếng:

- Diệu Hy nói tao là một thằng côn đồ, cả ngày chỉ biết đánh đấm! Mẹ nó thật nực cười!

Tĩnh Kỳ nhếch miệng tự giễu, khi Diệu Hy nói câu đó, cậu nghe như có tiếng gì đó rơi vỡ nát, hóa ra cô ta cũng giống như những người khác, cũng chỉ nhìn vẻ bề ngoài, cũng nghĩ cậu là một thằng không có tiền đồ.

- Cô ta bảo ở bên tao cảm thấy không an toàn, còn bảo tao theo cô ta như cái đuôi. Mịa nó, mày bảo ông đây có tức chết không? Tao đúng là ngu mới đi theo đuổi cô ta lâu đến vậy!

Tĩnh Kỳ tức tối đá không khí, cậu hít một hơi sâu, rồi mệt mỏi thở ra. Vĩ Thành nhăn mặt nói:

- Bỏ đi, xem như nó mù mới đi chê mày.

Tĩnh Kỳ giơ ngón tay cái lên:

- Đúng, đúng! Dù gì nhỏ đó cũng đâu đẹp gì, với gương mặt của tao, thiếu gì gái theo!

Vĩ Thành vừa nghe liền làm động tác nôn ọe. Tĩnh Kỳ nhướn mi, đá một phát vào mông cậu chàng, Vĩ Thành oan ức mà la lên.

- Con mẹ nó đừng có lần nào cũng đá vào bàn tọa của tao!!!

Vĩ Thành còn cố làm mặt nhăn như khỉ ăn ớt, Tĩnh Kỳ cười ha hả khoác vai cậu ta, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn mà huýt sáo một cái. Đúng, Tĩnh Kỳ là một người vô lo, cậu chẳng bao giờ để gì vô bụng, chuyện có giận ai đó, cũng chưa đến 1 phút đã quên ngay. Những lúc bực bội, đi đánh nhau là tâm trạng lại tốt hơn, cậu chính là một thằng thích sử dụng bạo lực để giải quyết mọi chuyện.

Tĩnh Kỳ thầm nghĩ, chuyện này cũng vậy, chỉ là thứ tình cảm vớ vẩn, không đáng để cậu phải suy nghĩ nhiều, không đáng để phải có cảm giác tiếc nuối hay tức giận.

- Chiều nay đi nhậu! Mày bao!


Chuyện Tĩnh Kỳ chia tay Diệu Hy hôm trước, hôm sau đã lan khắp trường, chia làm hai trạng thái bàn luận. Mấy thằng con trai đang ôm mơ tưởng theo đuổi hoa khôi, lại một lần nữa đứng xếp hàng, nguyện làm trâu làm ngựa, chỉ cần mỹ nhân cho mình một cơ hội. Đám con gái thì xôn xao nói Diệu Hy đúng là ngu ngốc mới đi chia tay Tĩnh Kỳ, một người đẹp trai chơi thể thao giỏi như vậy, cô ta chia tay, cơ hội của bọn họ đã tới, chỉ cần một lần được Tĩnh Kỳ ôm vào lòng là hạnh phúc rồi.

Người người tám chuyện, ai cũng tham gia, duy chỉ có một người không quan tâm, không biết gì thì lại tự nhiên bị lôi kéo vào.

- Nghiên Dương, cậu có nghe người ta đồn gì về cậu chưa?

Giờ ra chơi, Cẩm Nguyệt ở bàn trên liền kéo áo Nghiên Dương, hớt hải nói. Hôm nay cô nàng đi học trễ, vừa vào lớp là thầy giáo cũng vô, nên chưa kịp chuyện trò gì, một bụng bức bối chưa giải tỏa được.

Nghiên Dương vẫn đang chép bài, cậu không ngước nhìn, chỉ hỏi lại:

- Tin đồn gì?

- Cậu giật bạn gái người khác!

-!- Nghiên Dương ngạc nhiên, song cậu cũng không quá để ý, tiếp tục ghi ghi chép chép, hỏi đùa- Bạn trai người ta nhờ cậu nói với tớ à?

Cẩm Nguyệt chắt lưỡi, liền khoa tay múa chân nói.

- Giờ này mà còn vớ vẩn! Tụi nó đồn ầm lên hết khối, mà trúng ai không trúng, lại đi trúng phải đống rắc rối to đùng. Cậu xui xẻo rồi!

Nghiên Dương không phải mới nghe lần đầu, cậu biết có nhiều người thích mình, không những con gái, mà còn cả con trai nữa. Bởi vì Nghiên Dương là học sinh xuất sắc của trường S, mà trường S lại là trường chuyên của tỉnh, danh tiếng cậu vang đồn không ai không biết. Không chỉ học giỏi, Nghiên Dương cũng rất đẹp trai, mà còn theo kiểu mấy oppa Hàn Quốc mà bọn con gái lấy làm tiêu chuẩn ngày nay. Nước da trắng, khuôn mặt nhỏ, trán cao, mắt hai mí, lông mi dài, mái tóc đen cắt kiểu layer bồng bềnh. Vừa đẹp trai vừa học giỏi, thư tình thật đọc không xuể!

Nhưng Nghiên Dương thời gian học còn không có, đừng nói đến chuyện hẹn hò, hơn nữa nằm mơ cũng không tin là đi cướp bạn gái của người khác!

- Tớ còn chưa biết mặt cô gái đó tròn vuông ra sao.

- Cậu biết!

Cẩm Nguyệt nhấn mạnh, làm Nghiên Dương cảm thấy khá thú vị. Cậu biết cô gái đó ư? Nhưng ngoài trừ Cẩm Nguyệt ra, cậu chưa nói chuyện với cô gái nào luôn đấy chứ, mà dù cho có nói chuyện rồi, vừa bỏ đi là cậu đã quên mất mặt mũi người ta! Nghiên Dương liền ngước lên.

- Cậu không những biết cô gái đó, còn biết bạn trai cô ấy!

Mặt Nghiên Dương hiện lên 4 chữ "không thể tin nổi". Cẩm Nguyệt liền nói.

- Là Hà Tĩnh Kỳ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro