NTNYE_C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU EM- CHƯƠNG 4

" Rực rỡ nhất không phải là châu báu ngọc thạch

Mà là được may mắn nhìn thấy ánh mắt em vui vẻ..."

( Giấy ghi chú tâm nguyện)


Buổi tối trời mát mẻ, trăng không quá sáng, trời cũng không đầy sao, theo như Vĩ Thành nói là rất thích hợp để đi nhậu. Tĩnh Kỳ nghe cậu ta nói trên mặt một trận khinh bỉ, không hiểu sao cậu ta có thể nói ra mấy thứ liên quan nhau đến vậy. Tĩnh Kỳ mặc quần đùi ba sọc cùng áo thun, chân mang dép lê, đứng chống nạnh chờ Vĩ Thành lấy xe đạp từ trong nhà ra.

Hồi tết năm ngoái, Vĩ Thành nằng nặc đòi mẹ mua cho chiếc xe đạp địa hình màu đỏ bánh xe xanh lục quang đang nổi trên thị trường, khi nhìn giá chiếc xe ba cậu ta suýt nữa tăng huyết áp. Nhưng do mẹ Vĩ Thành nuông chiều con từ nhỏ, chỉ thiếu việc bắt sao Hỏa va vào Trái Đất, còn lại chuyện gì con trai đòi mẹ cậu ta đều đáp ứng. Nên ngay hôm sau Tết, Vĩ Thành đã có một "em" xe ngon lành để ăn cùng ngủ cùng.

Tĩnh Kỳ đạp xe bay vù vù trong gió, Vĩ Thành có cảm giác gió thổi hai bên mạnh đến nổi ù hết cả tai, vừa mở miệng ra là phổi cũng bị ngộp, Vĩ Thành nhăn nhó rống lên:

- Bà nội nó đạp từ thôi! Mòn bánh xe của tao!!!

Bằng tốc độ tên lửa tới nơi, thắng xe "kít" một cái trước quán nhậu, hai người nghênh ngang đi vào quán, Vĩ Thành rất thích tấu hài, vừa đặt mông xuống đã giở giọng.

- Chẳng hay sư huynh muốn uống rượu gì? Nữ nhi hồng, Gò Đen hay Càn Long?

Tĩnh Kỳ rất dứt khoát hô to:

- Ông chủ cho cháu 5 chai bia!

- Ai da, mày thật làm tao mất hứng.

Vĩ Thành cầm thực đơn của quán lên, vừa xem vừa nói. Tĩnh Kỳ ngồi kế bên liếc cậu ta một cái.

- Từ khi nào mà mày biết xem thực đơn vậy?

- Mày ít nhất để tao một lần nhìn cái thực đơn quán nhậu được không?

Bởi vì hai người là khách quen của quán, đừng thắc mắc tại sao học sinh cấp 3 mà lại là khách quen, vì bọn họ biết nhậu từ lúc học lớp 8. Hồi đó hai thằng còn để tóc đầu đinh, tuần nào cũng cởi trần đi vào tiệm, đến nỗi ông chủ vừa nhìn đã sợ, mà đá đít tống ra khỏi quán, thiếu điều năn nỉ họ đừng tới đây nữa. Lỡ người ta bảo ông dụ dỗ trẻ vị thành niên rượu chè, tệ nạn xã hội thì dẹp tiệm mất. Nhưng Tĩnh Kỳ cứng đầu như trâu, cái gì càng ngăn thì cậu lại càng thích làm, bản tính từ khi sinh ra đã lưu manh lắm trò. Không cho cậu uống bia thì cậu bảo vào để ăn thịt nướng, ông chủ mở quán để bán chứ không phải để đuổi khách, thấy thằng nhóc bướng bỉnh nói mãi không nghe này, ông cũng không nói nữa, nhưng mà ông lại rất thích cậu, ông bảo mày giống tao hồi con trẻ, sau này tới quán tao giảm nửa giá cho.

Nên lần nào tới quán, cứ hô: ông chủ món cũ là được. Tĩnh Kỳ và Vĩ Thành ngồi đằng sau chỗ ông chủ đứng nướng thịt, tay ông cứ luôn phết phết quạt quạt, mùi thịt nướng than hoa tỏa khói ngào ngạt, thơm lừng cả con đường, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến người ta dừng chân chùn bước mà ghé vào tiệm.

Ông chủ quẹt mồ hôi trán, quay ra sau chuyện trò mấy câu với hai người.

- Tao có nhỏ con gái học lớp 10, mấy cô chú ai cũng khen nó đẹp gái hết, sau này lớn còn kêu đi thi hoa hậu.

Vĩ Thành vừa nghe hai mắt đã sáng rỡ, lập tức hí hửng hói:

- Cháu không ngại làm chồng hoa hậu đâu chú!

Ông chủ chậc một tiếng, lắc đầu nói.

- Mày nằm mơ đi, bông hậu tới đón. Cỡ như thằng nhóc cứng đầu kia thì còn may ra.

Tĩnh Kỳ nhiều lần nói rõ họ tên của mình một cách trịnh trọng, nhưng ông chủ quen gọi là nhóc cứng đầu rồi, sau này cậu cũng mặc ông muốn kêu gì thì kêu. Nghe ông nói vậy, Tĩnh Kỳ vừa uống một ngụm bia, liền thích thú mà hỏi lại.

- Chú chịu gả con gái chú cho cháu không?

Ông chủ ve vẩy cây quạt.

- Tất nhiên là không!

- Tại sao vậy ạ?

- Tại mày giống tao hồi đó!- Ông trở miếng thịt, quẹt lên lớp sốt, đều đều từng miếng- Chẳng chịu học hành, thích đánh nhau, lại cứng cỏi, tự cho mình là đại ca, không sợ trời không sợ đất. Đến cả ông bà già cũng từ mặt tao, hahaha.

Ông chủ bật cười, nhưng Tĩnh Kỳ nghe sao chua chát. Bởi vì, ông chủ nói hoàn toàn đúng, cậu chính là y như những gì ông tả.

- Nhưng mà sau này, khi mày tìm được người mà mày yêu thương, thì tất cả đều có thể từ bỏ vì người ta. Cảm thấy cả đất trời này cũng không bằng người đó.

Ông chủ nhẹ nhàng nói, hai người nghe được trong đó chính là tình cảm chân thành mà ông dành cho vợ mình, cả hai đều không kìm được mà cảm thấy có chút ngưỡng mộ.

- Chú bỏ hết vì cô rồi hả?

Vĩ Thành hỏi, ông chủ liền xoa xoa cái mũi đỏ au, cười hề hề.

- Bỏ, nên giờ mới bán thịt nướng, không là giờ tao phiêu bạc giang hồ, gia nhập bang phái rồi!

- Bang phái gì ạ?

- Cái bang chứ gì!

Cả ba người cười ha hả.

Người đàn ông đã quá 40, gương mặt to tròn, cái bụng cũng mập phệ, đang làm việc vất vả, vậy mà khi nói về vợ mình, lời lẽ lại thật thà tình cảm. Trên đời này, nếu tìm được người yêu mình như thế, chỉ giản dị như thế, thì còn gì bằng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro