NTNYE_C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU EM- CHƯƠNG 5

" Thật lòng hy vọng cùng anh

Có một kết cục hoàn mỹ

Mỗi sớm mai thức dậy dưới ánh mắt của anh

Sáng lên những ánh sao trên khắp bầu trời..." (Điều tốt đẹp nhỏ bé)

Càng về tối càng đông khách, ông chủ càng bận tối mặt, không cùng hai người trò chuyện nữa. Tĩnh Kỳ chủ yếu là ăn thịt nướng, lâu lâu mới uống một ngụm bia, còn Vĩ Thành thì cầm chai nào là ừng ực hết chai nấy, cậu ta uống bia như uống nước lã, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, tự kể rồi tự trả lời. Tĩnh Kỳ nhìn thằng bạn mới uống 2,3 chai đã say không biết gì, còn diễn đủ trò như thằng hề, cậu lắc đầu mau chóng đưa Vĩ Thành ra khỏi quán, ngồi kế cạnh cậu ta một lát sau chắc cũng tấu hài mất.

Tĩnh Kỳ dắt xe đạp đến, Vĩ Thành đã không còn đứng vững, gió thổi mạnh một cái, trông cậu ta như con rối hơi trước mấy tiệm khai trương. Tĩnh Kỳ vừa buồn cười vừa bực bội đi lại, đá đít Vĩ Thành mấy cái.

- Nè, có về không thì bảo? Hay mày muốn ngủ ở đây?

Vĩ Thành mở nửa con mắt lên nhìn, rồi mơ mơ màng màng gật đầu. Tĩnh Kỳ kéo cậu ta dậy, cậu leo lên đạp xe, Vĩ Thành phía sau vừa vịn vai Tĩnh Kỳ, cái đầu cứ nhấp nhô lên xuống, không biết cậu ta đứng có vững không nữa.

Tĩnh Kỳ không dám chạy nhanh, sợ làm rớt đứa con ngọc ngà nhà họ Trịnh, cậu đền không nổi. Vĩ Thành phía sau cũng ngoan ngoãn mà im lặng, chỉ lâu lâu cậu ta ợ một cái, rồi thổi thổi bên tai Tĩnh Kỳ, làm chiếc xe vẽ một đường bán kính hình tròn tuyệt đẹp.

- Bà nội nó!

Tĩnh Kỳ rủa một tiếng, nhưng vẫn cố đạp xe lên khỏi dốc.

Còn một đoạn đường ngắn nữa là về tới nhà, lúc đi ngang qua một con hẻm, Vĩ Thành còn đang hát nghêu ngao, thì trong bóng tối loạt xoạt một tiếng. Một bóng đen đổ nhào về phía trước.

- Két!

Tĩnh Kỳ hết hồn, thắng gấp lại, Vĩ Thành ở phía sau lảo đảo rồi ngã lăn quay xuống đất. Tĩnh Kỳ nhíu mi nhìn thứ vừa ở trong hẻm nhảy ra kia, hình như đó là một người con trai, chỉ thấy cậu ta ngã trúng xe cậu, rồi nằm ôm bụng rên rỉ. Tĩnh Kỳ quyết định đi tới lôi đầu Vĩ Thành dậy để giải quyết đống của nợ trước mắt. Chỉ là cậu tát bao nhiêu cái, cái tên say rượu kia cũng không nhúc nhích, thật sự ngứa đòn!

- Đồng chí Trịnh Vĩ Thành.

- Hửm?

- MA KÌA!!!!

Tĩnh Kỳ rống lên, Vĩ Thành nằm im ru, chưa tới 3 giây sau...

- Má ơi!!!!

Vĩ Thành hoàn toàn tỉnh rượu, nhảy bổ lên ôm Tĩnh Kỳ, bấu víu như Koala. Hai bên thái dương Tĩnh Kỳ giật giật, một phát dứt khoát đẩy Vĩ Thành bệt xuống đất. Đùa gì chứ, cái tên to xác này hóa ra lại là thằng nhát cấy sợ ma. Xui cho cậu ta là bí mật này lại để cho thằng bạn nối khố biết, mà Tĩnh Kỳ là thằng nhóc hay nghĩ nhiều trò quái dị. Từ nhỏ đến lớn, Vĩ Thành không biết bao nhiêu lần khốn đốn vì bị Tĩnh Kỳ lấy việc đó ra chọc. Khiến cậu tức mà máu dâng tới tận não.

- Má mày!

Vĩ Thành xoa xoa đầu, chửi đổng một tiếng. Tĩnh Kỳ không đôi co với cậu ta nữa, điều quan tâm bây giờ là cái tên xui xẻo nào đang nằm kia thôi.

- Ê ê ê!- Vĩ Thành kéo tay Tĩnh Kỳ lại- Mày dư hơi à? Tự nhiên đi lo chuyện bao đồng?

- Đi đi xem nó có bị sao không, dù gì nó cũng có chết đâu mà mày lo!

Vĩ Thành không hiểu bữa nay Tĩnh Kỳ bị chạm mạch ở đâu, khi không lại đi quan tâm đến một người lạ hoắc. Tĩnh Kỳ đá đá người kia, chỉ nghe cậu ta rên mấy tiếng. Cậu ngồi xuống, xoay mặt người kia lại.

- Tao thấy quen quen...- Vĩ Thành đứng đằng sau nhăn mặt nói.

Tĩnh Kỳ cũng cảm thấy người này hình như đã thấy ở đâu rồi, chỉ là dưới ánh đèn đường nên nhìn không rõ mặt lắm, hơn nữa trên người cậu ta còn đang mặc đồng phục của trường S. Tĩnh Kỳ cúi nhìn bảng tên, cùng lúc đó, Vĩ Thành cũng sực nhớ ra mà hô lên.

- Là Diệp Nghiên Dương!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro