Chap8: Cảm giác không vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang nói chuyện thì cửa phòng bật mở ra.

"Mày sao rồi?". Còn ai vào đây nữa là Phúc chứ ai, My nhìn Phúc mà phá lên cười.

Phúc không biết là My ở đây rồi nhìn qua Khánh.

"Vậy là...Khánh nhớ ra?". Phúc đi tới rồi đặt trái cây lên bàn.

My mỉm cười rồi trả lời, "Cậu ấy sẽ không cho tớ vào nếu cậu ấy không nhớ tớ là ai!" My châm chọc

Khánh chỉ biết cười khổ.

Phúc đi tới bên cạnh giường của Khánh, "Ahốhố! Mày mà cũng có ngày này!"

Khánh liếc xéo Phúc, "Mày ở đó mà phán, mai mốt mà mày cũng vậy là tao chém mày đấy!"

"Xùy! Em giỡn mà! Anh làm gì ghê thế!" Phúc cười nịnh nọt.

My đang gọt trái cây mà chẳng hiểu gì sất!

Thấy My như vậy Phúc phì cười vỗ vai cô, "Chuyện con trai! Cậu đừng bận tâm!"

Ánh mắt Khánh nhìn chầm chầm vào cái tay Phúc đang đặt trên vai My.

"Còn chưa chịu buông ra!..." Khánh chửi thầm trong bụng.

Phúc nhìn hai người, "Ta phải trả thù kakakaka..." Phúc bật cười.

My quơ quơ dao trước mặt Phúc, "Điên à?"

Phúc giật bấn người, "Hù chết tôi mất!"

My nhúng vai.

Phúc nhéo má My, "Aigoo! Mặt béo lên rồi này!'

"Thật á?" My hoảng hốt sờ mặt mình rồi mếu.

Khánh thấy cảnh này liền đen mặt lại.

"Cô giáo nói cậu bị phạt đấy!" Phúc nói nhỏ vào tai My.

My trợn mắt.

Chắc My cũng quên rằng Phúc là người đưa Khánh vào viện thì còn gì ở đấy để nghe cô giáo nói gì!

Tư thế của hai người trông rất giống nhưng cặp tình nhân mới yêu nha!

Lần này mặt Khánh như bốc hỏa thật sự,

Thôi thì ăn trái cây mát cho hạ hoả, 3 người trong căn phòng vừa ăn trá cây vừa nói chuyện vui vẻ. Nhưng Phúc và My thường nói thì thầm còn cười nữa làm cho người ngồi trên giường biến thành rất nhiều màu sắc trên khuôn mặt nha.

"Thà như cũ còn hơn! Nhớ lại rồi có tốt lành gì đâu!" Khánh nhăn nhó lẩm bẩm.

My ngồi kế bên nhíu mi nhìn Khánh, "Ông nói gì đấy! Bộ không muốn nhớ lại nhỏ này à?"

Khánh giật mình cười ngượng với My rồi câm nín không thốt ra lời gì nữa.

Khánh giống như bị ép đến đường cùng, tức tối vô cùng.

Tự thầm là sao Phúc vẫn còn sống ngay trước mặt mình, đáng lẽ tống hắn lên trên kia cho xong!

Còn Phúc thì khỏi nói rồi, khuôn mặt hớn hở vô cùng, y như mới đạt được nguyện vọng gì lớn lao lắm.

"Ông lại lên cơn à Phúc?" My khó hiểu.

Hôm nay hai người này rất lạ nha, nhưng nhớ lại lời Phúc nói là chuyện của con trai nên My chẳng quan tâm làm gì.

My và Phúc bỗng dưng lấy cùng miếng táo, mặt Khánh đơ ngơ ngác.

Phúc cười đểu với My, làm cô nàng sởn gai ốc.

"Mày thôi đi!" Khánh đạp Phúc té xuống ghế.

My nhìn Phúc như vậy nhưng cũng không giúp, ai bểu hồi nãy cười cái giọng đó với cô!

Khánh đứng lên, cậu chả muốn thấy mấy cái cảnh này nữa, ra ngoài cho rồi! Phúc chẳng dám làm gì My đâu nên cậu cũng yên tâm, liếc xéo Phúc một cái rồi bước ra cửa.

Hết Chap8

Chap này bị hư, ta cố gắng hết sức rồi, 😭😭, xl các nàng! Chap này rất ít luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro