Chap9: Cậu lại đi?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn ơi! Đây là chap cho tuần trước nhé tuần trước tác giả lười nên bỏ chap cho nên chap này coi như cho tuần trước nhé, tuần này mình sẽ viết 3 chap, chap thứ 1 mình viết cho tuần này, chap thứ 2 mình viết cho tuần trước vì lười nên hk viết, còn chap thứ 3 thì mình sẽ miễn phí hehe " Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ).💝

~~~~~~~~~~~~
Thấy Khánh mở cửa định đi đâu đó My liền la lên, "Ê! Còn chưa khỏe mà đi đâu đấy?!"

"Ở lại nói chuyện vui vẻ đi!" Khánh chẳng thèm nhìn hai người phía sau nữa.

"Tớ đi với cậu!" My đứng lên.

"Đi toilet..." Khánh cười đểu.

My khó thở, cô ước gì có chiếc dép lẽ nào ở đây để cô phan vào cái mặt đang cười như thế với cô.

"Đi đi! Ở đây máy lạnh mát, nói chuyện với Phúc nữa!" My ngồi xuống ghế.

Khánh bình tĩnh, trở lại bộ mặt cũ coi như không có gì xảy ra "Làm gì thì làm."

Khánh đi ra ngoài rồi làm My càng khó hiểu, cô nhìn qua cánh cửa phía bên tay phải, "Toilet đó kia mà..."

My nhúng vai, "Đúng là chuyện con trai!" My trở lại tiếp tục nói chuyện với Phúc.

Phúc thì trở lại như cũ, nam chính đi rồi, đóng thân mật với My như thế cậu cũng đâu chịu được mà nổi gai ốc mấy lần.

Khánh nói đi vệ sinh chứ thật ra có biết đi đâu đâu, đi tuốt dưới khu nào đấy, "Bị lạc rồi." Khánh méo mó.

Định lấy điện thoại nhưng nhớ ra mà không mang theo "Trời ơi xui thế."

Khánh nhìn quanh bệnh viện, thì thấy bệnh viện rất rộng hắn lại thở dài "Biết vậy hồi nãy mình tống cổ 2 người kia ra ngoài mình khỏi cần đi".

Hắn lãi nhãi hết câu này đến câu khác, không nói thì hát, nhưng 1 điều kỳ lạ là cậu không thấy bác sĩ hay bệnh nhân gì hết.

Lại nhíu mi...

1 tiếng sau.

My đang trong phòng nhưng sao cô cảm thấy lo nãy h cô không thấy Khánh quay về, Phúc nhìn cô như vậy thì thở dài "Cậu gọi cho nó đi."

Động tác My dừng lại quay qua nhìn Phúc rồi cười, "Ừ hé."

My cười tươi lấy máy ra gọi thì nghe tiếng chuông điện thoại của ai trong phòng, bây h là Phúc lo lắng thực sự cô thì lo lắng rồi bây h còn hơn như thế nữa.

2 người chạy ra ngoài tìm.

30 phút trôi qua My và Phúc trở về chỗ cũ mà vẫn không thấy Khánh đâu, bây h lòng My hoang mang, trong đầu nhớ lại cảnh mình phải xa Khánh như thế nào, cố gắng xua tan mấy suy nghĩ ấy đi mà sao không thể.

Phúc chống tay thở hồng hộc, quay qua nhìn My như vậy liền biết cô đang nghĩ gì.

"Khánh không có lý do gì mà trở về Mỹ đâu!" Phúc vỗ vỗ vai cô.

My gặt đầu cho qua, cố gắng nghĩ xem Khánh có thể đi đâu, bệnh viện này Khánh cũng tới lần đầu mà...

2 người đi tìm thêm 1 lần nữa nhưng cũng không thấy, 2 người càng lo thêm.

Khánh đang ở đâu đây sau nãy h cậu không thấy 1 bóng người nào hết đây là bệnh viện sau mà không thấy ai hết.

Nhưng...nhìn rất hoang tàn...

My và Phúc bên đây quyết định nhờ người giúp đỡ bây h bệnh viện thì có vài bác sĩ và y tá còn có thêm mấy người bảo vệ ai cũng đi tìm Khánh, My đang đi thì quay lại hỏi 1 người bác sĩ, "Ở trong đây tụi cháu đã tìm nhưng không thấy bác sĩ còn biết chỗ nào không?"

Bác sĩ lo lắng cố nhớ lại cái gì đó mấy phút sau trả lời, "À đúng rồi còn 1 chỗ."

Bác sĩ đó dẫn đường đi ra một bệnh viện khác.

Khánh cảm giác lạnh lẽo tiếng gió xào xạc nghe tiếng của động vât kêu ( trời ơi ghê quá tác giả đổi truyên hồi nào vậy ) bỗng dưng cậu nghe tiếng bước chân càng gần và càng gần, cậu lùi lại phía trong đứng nép vào tường tiếng chân ngày càng gần hơn thì bỗng dưng xuất hiên 1 đám người trong đó có cả My và Phúc, Khánh thấy mặt My có nước thân hình thì rung, mặt thì lo lắng, cậu cảm thấy vui nhưng cũng sợ nếu My hiểu lầm.

Khánh đành rón rén đi ra trước mặt mọi người, mặt thì cuối xuống như có lỗi lắm, nhất là chẳng dám nhìn vào mắt My.

My nhìm con người trước mặt liềm câm nín, "Cậu!..."

My không thốt ra lời gì được nữa, đành quay lưng đi về, Khánh đi sau lưng cô, nhìn bóng lưng ấy mà cậu cảm thấy rất có lỗi...

My về phòng với lấy túi sách rồi định đi ra về luôn, trong quá trình đó cô không nhìn ai, và nhất là Khánh.

Khánh thấy My định đi liền kéo tay cô lại trước mặt mình...

My liếc Khánh, "Buông ra!"

Khánh lắc đầu ngọ ngoạy, "Cậu đi thì ai chăm sóc tớ..."

"Cậu hay lắm mà! Đi được xa lắm mà! Khỏe rồi mà! Tôi còn ở đây làm gì!"

Phúc thấy tình hình có vẻ căng...chuồn là thượng sách.

Phúc nắm lấy chốt cửa định mở ra thì Khánh mở trước rồi đạp Phúc một cái thật mạnh là anh chàng chúi nhũi ra ngoài, khuôn mặt khóc không ra nước mắt.

Khánh đóng rồi khóa lại...

"Cậu!..." My không biết nói gì nữa bây h.

"Sao cậu khóc?" Khánh bước lại My.

"Tôi không khóc! Cần gì phải khóc?" My quay mặt đi chỗ khác.

Khánh thấy vậy liền cuối mặt xuống, 'Tới xin lỗi...nhưng cũng tại hai người trước..."

My trợn mắt, "Cậu nói gì! Chỉ là không nói chuyện với cậu nên cậu giận?"

Khánh cảm thấy sao mình có thế kiên nhẫn như vậy.

"Không phải! Cậu có gì từ từ nói, đừng hét lên như thế..."

My bốc hỏa, "Ừ! Haha! Mắc cười, không biết tôi lo cho cậu là cái gì nữa! Cậu là cái đồ vô tâm!..." My cuối mặt xuống...

Khánh hoảng hốt ngước lên thì thấy mặt My nước mắt lem nhem rồi.

Khánh bước lại, "Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, chuyện này tớ xử Phúc sau...cái thằng đó chán sống!"

My không quan tâm đến lời Khánh nói bây h, chỉ biết khóc...

Khánh ôm My, vỗ vỗ lưng cô...

Hết Chap9

Ta biết chap này cũng ngắn không kém chap8 😭 1 lần nữa ta xin lỗi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro