Chương 3 : Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời mẹ nó nói lúc sáng , đến lúc tan học , nó tạm biệt ngay lũ bạn rồi phóng nhanh ra cổng trường đợi mẹ . Nhưng đợi khoảng 30' vẫn chưa thấy bóng dáng xe mẹ đâu cả . Nó ngồi xổm xuống , tay chọc chọ dưới đất ( chị ơi , quê quá =.= )

Nó đùa vs 1 đống bụi ở dưới đứng xong thì đứng lên ngắm nhìn những đám mây đang trôi trên bầu trời cao xanh ở trên kia . 1 cái gì đó nóng hổi rơi xuống gò má gầy gò của nó . Nó thò vào túi lấy chiếc khăn tay nhỏ xinh lau lệ =.= . Bất chợt như có dòng điện chảy qua ...... nó bỗng có linh cảm xấu về chuyện này . Có 1 chuyện j đó kinh khủng đang xảy ra . Nó đứng dậy , tâm trạng không được ổn nhìn ra phía dòng xe tấp nập ngoài đường . Bên kia đường mọi người đang xúm lại xem vụ tai nạn vừa xảy ra trong vài giây trước . Nó nhanh chân băng băng qua đường , dừng lại nơi mọi người tụ tập đấy . Cố chen vào đám đông . 1 vụ tai nạn ô tô , bên trong là 1 người phụ nữ ....... hình như vẫn còn sống . Nó thẫn thờ tiến sát lại , chú cảnh sát ngăn cản không cho nó vào . Nó hét lên trong tiếng khóc vỡ òa :

- Cho tôi vào , đấy là mẹ tôi

Chú cảnh sát bất động rồi cho nó vào . Nó khóc vừa chạy đến bên mẹ nó , hét :

- Mẹ ! Mẹ sao thế này ? Sao lại nằm ở đây thế này . Con đây rồi chúng ta cùng về nhà thôi ! Tự dưng con lại muốn ăn món mẹ làm quá !

Bà Nguyễn giơ tay lau nước mắt cho con gái , nở 1 nụ cười nhẹ ns :

- Con gái , mẹ xin lỗi . Suốt 17 năm qua con đã phải chịu khổ nhiều rồi . Mẹ cũng không nên nghiêm khắc với con như vậy . Mẹ muốn bù đắp cho con nhưng Bác Diêm hình như gọi mẹ sớm quá rồi ! Mẹ không cầm cụ được lâu nữa . Con ở lại sống vui vẻ với bố , nhớ nghe lời bố ......

Khụ ...khụ chưa nói xong bà Nguyễn đac lên cơn ho , nướt mắt cũng thế mà tuôn ra , nó ...:

- Là do con , con không tốt vói mẹ , mẹ ơi con xin lỗi , mẹ đừng bỏ con đi mà ........

- Là mẹ xin lỗi con mới đúng .......( có hơi đột ngột khi cho mẹ của nữ chính chết nhưng mà thế mới tạo được nhiều nỗi đau để nhờ cái thiên thần cứu giúp ..... Cháu thật sự xin lỗi bác , bác gái à ! )
Mẹ nó vừa nói dứt câu , bàn tay nãy giờ lau nước mắt cho nó bất ngờ rơi xuống , nó ngồi quỳ xuống đất , gương mặt trắng trẻo giờ đỏ ẩng ậc trong làn nước mắt nóng hổi . Mọi người xung quang chẳng biết phải làm gì , có người thì đi qua coi như không biết gì , có người thì khóc thay thương cảm cho nó ......
Ở đâu đó trong căn nhà của 6 người , phailin và nara bất chợt đau lòng dữ dội , biết là nó có dự cảm chẳng lành . Họ dùng chút bụi vào mặt nước , mở ra trước mắt họ là cảnh xảy ra tai nạn kinh hoàng ngay trước cổng trường . 4 người con lại đỡ phailin và nara dịch chuyển tức thời đến địa điểm đấy ( •.• e xem hơi nhiều phim viễn tưởng ). Vừa tức thì học thấy 1 viễn cảnh kinh hoàng ngay trước mắt khiến họ sững người , họ lẳng lặng đến gần nó , kami nhẹ nhàng ngồi với nó đặt tay phải xuống vai nó , an ủi :

- Đừng buồn mà ! Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua . Nỗi đau này cậu đừng gánh một mình hãy chia sẻ cho chúng tớ với , chúng tớ là bạn cậu mà 

Nó quay lại nhìn kami và mọi người , cố gượng cười trong làn nước mắt , nói lời cảm ơn:

- cảm ơn mọi người

- thôi , để mẹ cậu được siêu thoát đi - Nara lên tiếng - Chúng tớ sẽ lo đám tang cho mẹ cậu , cậu yên tâm .

..........................................................................................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro