Chương 2 : Cuộc sống của nó bỗng chốc thay đổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe BMW màu đen dừng trước ngay cổng trường đã làm thu hút ánh mắt của mọi người . Bỗng , cánh cửa xe mở ra , 1 cô gái dễ thương bước xuống xe ( trời , mỗi cãi bước xuống xe thôi mà cứ làm như kiểu công chúa bước xuống xe ngựa ý ). Nó bước xuống xe rồi cố ló mặt vào trong chào mẹ :

- Con chào mẹ ! Con vào trường đây ! ~ Nó chuẩn bị đóng cửa xe lại thì mẹ nó gọi với :

- Chiều nay , 4h30 mẹ đón con nhé ! ~ Mẹ nó nói giọng ân cần nhưng không kém phần muốn dò hỏi ý nó . Nó bất ngờ đến " suýt " khóc nhưng rồi cũng gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý rồi nhẹ nhàng đóng cửa xe vào . Chiếc xe BMW chuyển bánh nó mới quay người lại vào trường 

......Trong Lớp Học......

Nó đang ngồi ôn lại bài cũ thì nghe thấy tiếng kami . Nó liền đứng dậy ra khỏi bàn rồi chạy ra chỗ kami và những người khác , chào họ :

- Hi kami , phailin , akiko ~ Nó rạng rỡ giơ tay ra chào 

- Ớ , còn có cả akina , momo và nara sao . Hi ! ~ Bọn cô cũng bất ngờ lắm , nhưng nhìn thấy mặt rạng rỡ của nó thì vui hẳn ra , cũng giơ tay ra chào nó . Đúng lúc nó và bọn cô ngồi vào chỗ xong thì có chuông vào lớp . Lớp trưởng phailin và lớp phó momo bắt đầu thực thi nhiệm vụ của mình là kiểm tra bài tập . Ai trong lớp cũng sợ cái vụ này nhất vì lớp trưởng phailin cực kì nghiêm khắc , nói cái gì là làm cái đấy còn lớp phó momo chỉ là tay sai đằng sau giữ trách vụ ghi chép sổ sách . Nhưng mà so về cái bề học giỏi thì lớp phó momo học giỏi hơn . Lớp trường phailin ghi lên bảng những bài tập cần kiểm tra vào quay xuống nói với cả lớp :

- Cả lớp mở hết bài tập trên bảng lên ! 

Chết những thằng chưa làm bài tập rồi ! Nó thấy vậy cũng chẳng nói được gì , chỉ lắc đầu ngán ngẩm . Còn bọn kami , nara , akiko và akina nữa . Chẳng biết đã làm xong bài tập chưa nhỉ ? Câu hỏi này xoay quay đầu nó đến gần hết 15' , khi phailin và momo kiểm tra xong cả lớp thì nó mới thở phào nhẹ nhõm ( chị không nhìn thấy chị đã thay đổi điều gì sao dương ? ) Mình đã thay đổi cái gì sao ? ( Thiệt tình ) . Đúng như tác giả nghĩ , nó dường như thay đổi rất nhiều , vui vẻ hơn , hoạt bát hơn , đặc biệt là nó cười nhiều hơn . Kami đứng nhìn nó một hồi lâu rồi suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó . Đến tận khi akiko ra vỗ vai cô thì cô giật nảy mình , mặt cau có nhìn akiko :

- Ax , mày làm gì mà hù tao kinh vậy! ~ kami nói nhưng vẫn cố gắng chỉnh nhịp tim của mình . 

- Ai hù , đó là mày không để ý tới sự xuất hiện của tao thôi chứ ! Nghĩ sao tao rảnh hù mày ! ~ akiko cố chữa cháy cho mình dù chỉ là hi vọng nhỏ nhoi ( cố lên chị akiko ơi , mà khoan , vào việc chính đi chị ) 

- Mày !!!!! ~ kami cố trừng mắt lên với akiko nhưng mỏi mắt quá đành chịu thui trước tài biện minh của akiko 

- Cứng họng rồi chứ gì ? Mà thôi , bỏ đi . Tao ra đây chỉ để hỏi mày xem mày có thấy hôm nay dương khác khác không ? ~ akiko nói có vẻ lo lắng cho nó nhưng rồi cũng cố gắng dò hỏi câu trả lời của dương . _  Có , nhưng mày không thấy cậu ý cười nhiều hơn sao . Mày nên cảm thấy vui mừng chứ ! Sao lại trưng cái bộ mặt lo lắng thế này ! Mà mày cũng biết đấy ! Dù thế nào thì bọn mình cũng phải  tìm được cậu ta ( cậu ta = nam chính ), rồi sau đó bọn mình sẽ sửa chữa lỗi lầm trong kiếp trước và có thể quay lại thiên đình rồi ! ~ giọng kami lúc đầu có chút cao hứng nhưng sau đó giọng càng trầm xuống , trầm xuống như là có một lỗi lầm gì đó mà mình nhất định phải sửa chữa vậy . Nó đứng nhìn kami và akiko nói chuyện nãy giờ , nó cũng chẳng hiểu họ nói chuyện gì nữa nhưng nhìn sắc mặt của cả hai người đều không ổn gì  cả . Nó lo lắng cho bọn cô nên mới tiến lại gần hỏi thăm thì akina và nara đột nhiên xuất hiện chắn ngang trước mặt nó làm nó giật bắn mình : 

- A....a.....a , là hai cậu hả ! ~ nó nói trong cái giọng còn bất ngờ , nhưng akina và nara chỉ mỉn cười xòa xuề rồi kéo nó ra bàn của nó . .......... Akina hỏi nó :

- Nè dương , sao hôm nay mình thấy bạn vui vậy kể mình nghe đi ~ akina vừa dứt lời thì nara xen vào nói tiếp : _ Đúng rồi , kể đi dương ~ Nó ấp úng mãi nhưng cuối cùng cũng chịu nói hết cho bọn akina và nara nghe :

- à thì.........à thì............Thật ra hôm nay mình rất là vui . Mẹ mình đã nói chuyện trở lại với mình rồi . Các cậu biết không ? Hôm nay , bà đưa mình đi học đấy , bà còn nói chiều sẽ đón mình , mình hạnh phúc lắm hai cậu có biết không ? Từ lâu rồi mình không nghe giọng bà , không được bà ân cần nhưng sao tự nhiên hôm nay bà lại nói chuyện . Tuy mình rất bất ngờ nhưng mình cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc . Mình tin rằng ông nội mình đang ở trên trời cũng cảm thấy hạnh phúc giống như mình ~ nó tuôn một lèo cảm xúc của nó cho akina và nara nghe . Hai đứa nghe mà cũng cảm thấy lòng được thanh thản . Bỗng , cô lớp trường của chúng ta đập thước kẻ lớn vào bàn rồi nói với cả lớp :

- Tất cả về chỗ đi , cô vào lớp rồi kìa ~ nói đến cô vào lớp là cả bọn lại chạy tứ tung bốn phía để ngồi vào chỗ của mình . Đến cả kami , akiko , akina và nara cũng phải nhanh chân vào chỗ ngồi của mình . Momo và phailin cũng vào chỗ ngồi của mình . Cô vào ! Lớp trưởng phailin hô to :

- Cả lớp chào cô ! ~ giọng lớp trưởng có khác ( to thiệt ) . Khi cô cho cả lớp ngồi , thiên thần bọn cô mới bắt đầu giao dịch thông tin vừa thu được cho nhau ( vì là thần nên dù có không nó chuyện thì bọn nó cũng có thể truyền thông tin = ý nghĩ cho nhau ) . Một cuộc tranh luận không nhỏ diễn ra trong không gian là 6 vị thần đã tạo ra trong ý nghĩ của mình nhưng cũng chỉ vì một mục đích là có thể giúp nó tìm lại được hạnh phúc nó đáng ra có được từ kiếp trước nhưng vì lỗi lầm của ai đó đã khiến cho hạnh phúc mong manh của nó tan biến . Chính vì vậy cô và 5 vị thần khác đã xuống hạ giới , 1 phần để giúp nó có được hạnh phúc 1 phần nữa là để sửa chữa lỗi lầm . Bao nhiêu phương án được đưa ra nhưng phương án duy nhất là bọn cô phải tìm được người yêu kiếp trước của nó cái đã ( Phan Tuấn Kiệt ) . Bất chợt , cả 6 vị thần đều nhìn về một hướng , chính là nhìn về nó . Họ cũng mong muốn chút sức lực ít ỏi này của họ có thể giúp nó , bảo vệ nó khỏi những đau đớn 

Nó đang tập trung nghe giảng thì một con gió nhẹ nào đó thoảng qua nó làm mái tóc nó khẽ rung nhưng rồi sau đó , 1 tia nắng yếu ớt nào đó cố gắng chiếu qua ô cửa sổ của sổ lớp học để đến được với nó . Nó đưa bàn tay mình đặt trên mặt bàn ( chỗ có nắng chiếu qua ) , vờn quanh những tia nắng ấm áp , cái cảm giác ấm áp đó nó cũng muốn mình có thể sở hữu nó . Nó mong một ngày hạnh phúc sẽ đến với nó . Đang nghĩ bỗng cô giáo gọi nó đọc bài . Nó như tỉnh giấc khỏi suy nghĩ , cười tươi , rồi đọc bài . Cuộc sông của nó bắt đầu từ hôm nay sẽ thay đổi . Sẽ hạnh phúc và không còn những đau buồn vướng quanh . (=^^=)

                                                    ( THE END CHAP 2 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro