GTVN và chương 1 : Cuộc sống của nó bỗng chốc thay đổi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hì . Giờ mình xin được phép giới thiệu nv tí nè !

- Nguyễn Thùy Dương : 17t , ngốc nghếch như học sinh mẫu giáo ( em chém ). Chẳng biết tí tẹo gì về tình yêu , chỉ biết về tình bạn ( cái này ai mà chẳng biết hả trời !!! ) . Thích gấu bông và nghe nhạc " vàng " ( lại chém r ) . Ngoại hình gầy gò ( ko đến nỗi này ) , cao 1m67 , nặng 53 " ký " . ( The end )

- Phan Tuấn Kiệt : 17t , một con người bình thường , thích làm điều gì đó mới mẻ nhưng cũng khá là cứng đầu ( 1 tay không dễ chơi ^^ ) . Nhưng thay vào đó cậu cũng là người biết suy nghĩ và thấu hiểu ( okay chưa )

******* Thật ra thì mình cũng chẳng biết là tính cách hay v...v...v của nhân vật chính như thế nào nữa *******

              * Giới thiệu 6 vị thần của chúng ta nào ( chú ý : 6 vị thần này không dùng tên thật )

- Kami ( nữ thần ) : là vị thần tình yêu 

- Phailin ( đá sapphire ) : là vị thần tượng trưng cho ý chí kiên định

- Akiko ( ánh sáng ) : là vị thần luôn luôn tỏa sáng 

- Akina ( hoa mùa xuân ) : là vị thần tha thứ

- Momo ( trái đào tiên ) : là vị thần học 

- Nara ( cây sồi ) : là vị thần mạnh mẽ 

***** Chương 1 *****

Ký ức tuổi thơ trong tôi chỉ là một màu tối mịt . Thật ra thì không hẳn tôi không có tuổi thơ nhưng những ký ức đấy đã dần chìm sâu trong tâm trí của tôi ( nói hẳn ra là nó không đẹp luôn đi lại còn làm màu ) vì tôi sợ nếu tôi nghĩ đến nó chắc tôi sẽ nghẹt thở và chết mất . Nhưng rồi cuộc sống vẫn cứ vậy đúng không ? Vẫn cứ như dòng nước vậy , một cơn gió nhẹ hay mấy hạt mưa nhỏ cũng đủ làm cho mặt nước rung động rồi , với cuộc sống này thì cũng chẳng khác gì . Nó vẫn kìm chặt khiến ta bị tắc nghẽn ............

- A....a....a , trời sáng rồi ~ Nó chợt tỉnh giấc sau những suy nghĩ đó , ngồi dậy rồi vươn vai chào buổi sáng . Rồi nó nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh xử quyết ( Làm VSCN ) xong một hồi rồi chạy lại đến gần tủ quần áo của mình ( tủ quần áo màu hồng , có hình kitty hẳn hoi , bà này kinh dữ luôn , sợ thiệt ) , mở tủ ra và tìm bộ váy  và áo đi học của mình . Đồng phục trường nó thì cũng đơn giản thôi , một chiếc váy kẻ có ren đỏ sọc trắng và một chiếc áo trắng hết chỉ có mỗi cái nơ màu đỏ để làm điểm nhấn cho cái áo . Bên cạnh đó , nó còn trang bị cho mình một cái kẹp tóc hình " mặt trăng " để làm cho mái tóc của mình trở nên ấn tượng hơn ( ê ..... tác giả xem r , kẹp tóc mặt trăng kun ** ) . Tiếp , cái balo của nó là mua hàng hiệu , adidas chính gốc , không nhái ( tác giả định ghi balo hình con vịt hoặc con ong cơ nhưng mà ....... tự nhiên hiền ) . Sau khi làm xong phần mình hay đồ dùng mà nó định mang đi thì nó với vác cái xác vàng ngọc của nó xuống nhà . 

Nhẹ nhàng từng bước , bước vào nhà ăn , nó đã thấy ba mẹ nó ngồi sẵn ở đấy nhưng mà không thấy đồ ăn trên bàn bị hao mòn gì cả , chắc là ba mạ đang đợi nó . Nó thấy vậy liền nhanh chân chạy đến bên bàn ăn , kéo ghế và ngồi xuống và mời ba mẹ ăn cơm :

- Ba mẹ , con mời ba mẹ ăn cơm ~ nó nói giọng dịu dàng rồi mới ăn sáng . Tuy nó đã nói mời họ ăn sáng nhưng không thấy họ trả lời hay nói gì mà chỉ thấy họ cũng bắt đầu ăn . Thật ra cái không khí này nó cũng quen rồi , từ hồi ông nội nó mất là không khi trở nên lạnh lẽo như vậy , nó cũng chẳng biết sao nữa , nó cứ nghĩ rằng ông nội chính là sợi dây vô hình nối kết nó với họ ( chú thích : họ =  ba mẹ ) nhưng giờ ông cũng đã không còn , sợi dây đó cũng đã biến mất và mãi mãi không còn , nó cũng nghĩ rằng nó không phải con của họ , chắc vậy rồi . 

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một giọng nói mà nó không được nghe từ lâu bỗng nói với nó :

- Dương , tí nữa ta sẽ đưa con đi học . Mau ăn nhanh đi không trễ giờ đấy ! ~ Đó có phải giọng của mẹ nó không vậy ? Cái giọng mà nó luôn hằng ngày  mong muốn bà sẽ nói với nó mà điều quan trọng hơn là bà vừa nói gì ? Bà muốn đưa nó đi học sao ? ......... Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu nó bây giờ . Những sự ngạc nhiên xen lẫn cảm xúc hạnh phúc đang dâng trào trong nó (=^^=) , thật sự nó rất vui . Nhưng mà cũng không vì vui quá mà nó quên trả lời mẹ nó :

- Dạ thôi , giờ đi được chưa ạ ! Con cũng ăn xong rồi ! Giờ mình đi luôn đi không trễ giờ mẹ ạ ! ( nói gì mà trẻ con zữ ) ~ nó vừa nói vừa mỉn cười hạnh phúc 

- Vậy được , đứng dậy lên đi . Nhưng mà trước khi đi nhớ chào tạm biệt bố con vì hôm nay bố sẽ đi công tác ở Anh vài hôm đấy ~ mẹ nó vừa nói vừa đứng dậy , lấy túi xách 

Nó nghe mẹ nó nói vậy liền ra chào bố nó : _ Con chào bố ! Bố đi công tác bình an ạ !

Ông Nguyễn đag ăn nghe nó chào cũng cười hiền và xoa đầu nó dịu dàng . Sau khi đã chào bố , nó lấy cặp sách bước ra cửa và lên xe BMW mẹ nó đã lái ra từ vừa nãy ( lúc nó còn ở tròng chào bố ) rồi phóng thẳng đến trường . Trên xe , nó nghĩ mình nên thay đổi lại cách suy nghĩ và hãy nghĩ tích cực hơn về gia đình của nó . Nó cũng tin một ngày không xa nó sẽ có một gia đình hạnh phúc ( THE END ) 

***** Có gì thì giúp mình sửa chữa nhé ! Đây là lần đầu mình viết truyện rồi đăng lên mạng ntn đấy ! Mong giúp đỡ và ủng hộ cho mik nhé ! Mình hứa viết sẽ càng ngày càng hay hơn để hợp ý mọi người ^^*****
















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro