Chương 1: Kỉ niệm tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Reng reng reng reng...."

Tiếng chuông điện thoại đổ liên tục, nó uể oải rời bàn học, đi xuống dưới nhà.

-A lô- Nó nhấc máy

-Bảo Anhhhhhh. Bà bạn yêu dấu, xưn đẹp của tuii!!!!!!- Đầu dây bên kia, giọng nói của Thái Linh- bạn thân nó vang lên chói tai

- Chậc, gọi tôi có chuyện gì hở? Lại muốn nhờ làm bài tập hộ đúng không?- Nó thở dài.

- Chuẩn lun! Tôi chưa nói gì mà bà đã đoán ra hết rồi. Tụi mình đúng là chí lớn gặp nhau. E he- Thái Linh cười khoái trá

- Này, tôi không hiểu tại sao bà lười học tới nhường này mà lúc nào cũng học sinh giỏi. Trái đất đúng là nhiều truyện lạ.- Nó nói.

- Hê, IQ của chúng mình đều xuất chúng cơ mà. Dù không học thì cũng vậy.-

- Xuất chúng thì chí ít cũng cần học một ít...- Nó cười.

- Giờ rảnh ko má?- Thái linh hỏi

- Rảnh, sao?- Nó vừa trả lời vừa liếc đồng hồ

- Đi mua quần áo với tôi đi- Thái Linh rủ rê

- Nhưng Linh này, chỉ riêng tuần này bà đã lôi tôi đi sắm quần áo 6 lần rồi đó – Nó cau mày nhắc nhở. Con bạn này,

có biết tiếc tiền nghĩa là gì không vậy?

- Aizz, nhưng mà chỗ quần áo tôi mua về vẫn không đủ mặc. Thế nhé. 15' nữa tôi đến đón. Bye – Thái Linh nói nhanh như điện xẹt rồi cúp máy, chẳng để nó kịp phản ứng gì nữa. Thật là...

Dập máy điện thoại, nó thở dài mở chiếc ví trên bàn ra. Tháng này chẳng biết còn bao nhiêu tiền nữa? Làm con nhà giàu sướng thật, chẳng làm gì mà tiền cứ đầy túi. Chả bù cho nó, làm oằn lưng ra mà chẳng được mấy đồng.

Nó là Lưu Hoàng Bảo Anh, năm nay 16 tuổi, ngoại hình khá xinh xắn. Ba nó là nhân viên của một công ty xây dựng, mẹ nó là giáo viên dạy toán ở một trường cấp III gần nhà. Lương của 2 người khá bèo bọt nhưng họ lại vẫn cắn răng nhịn ăn nhịn mặc, nhất quyết đưa nó vào học trường quý tộc cấp III Jellist- một ngôi trường chỉ dành riêng cho con nhà giàu. Hoàn cảnh thích nghi buộc nó không được sống thật với con người mình làm tính cách của nó trở nên lạnh lùng, ít nói hơn. Tuy vậy nó vẫn học rất giỏi và sở hữu một thành tích học tập khủng nhất trường. Bởi thế, thầy cô tin tưởng và giao cho nó nhiều chức vụ quan trọng.

- Còn 100.000- Nó thở dài, chán nản nhìn tờ 100.000 mới cóng duy nhất còn sót lại trong ví rồi lao xuống nhà.

- Mẹ ơi, con đi chơi với Thái Linh đây!- Nó nói

- Ừ, về sớm con nhé!- Mẹ nó cười, nhắc nhở

- Vâng!- Nó xỏ giầy rồi lao ù ra đầu ngõ.

                                                                                         ~ 0 ~

- Bảo Anh, Bảo Anh, bên đây nè- Thái Linh đứng bên kia đường, cười híp mắt vẫy tay với nó.

- Ha lu babe, vừa mua ô tô mới hả?- Nó đi đến, nhìn con Mecerdes Benz mui trần mới cóng của Thái Linh.

- Uk. Được papa tặng hôm sinh nhật á!- Thái Linh nói rồi mở cửa cho nó.

- Sướng ha!- Nó cười rồi chui tọt vào xe, lôi con Iphone 5 hàng fake trong túi áo ra lướt.

" Sập"

Thái Linh đóng cửa xe lại, con xe màu trắng bắt đầu phóng đi trên phố Hà Nội.

30' sau...

- Kưng ơi vào đê!- Thái Linh huých vào khuỷu tay nó trong khi nó đang đứng hếch mắt lên nhìn tòa nhà cao chọc trời.

- Vào đây hả? Chơi có sang quá ko?- Nó nhăn mặt, nhìn vẻ mặt hớn hở của Linh

- Có gì đâu. Vào đây mua quần áo mới đã!- Linh cười rồi kéo thẳng nó vào bên trong cái tòa nhà đồ sộ ấy.

Nói gì thì nói cũng phải công nhận là khu này rất đẹp. Tòa nhà Slender là khu chính cao tầm 71, 72 tầng gì đó. Từ tầng 1 đến tầng 15 là khu trung tâm thương mại. Còn lại chắc là những chung cư cao cấp, giá từ 5 tỷ trở lên tùy thuộc vào diện tích và nội thất căn hộ.

Tòa Slender được xây ngay giữa một khu sinh thái xanh mát, hoa cỏ 4 mùa thơm ngào ngạt. Tô điểm là một đài phun nước cao tầm 15-20 m gì đó, màu trắng muốt. Xa xa là những rào hoa tigôn rất đẹp. Những cánh hoa màu hồng tươi, thoang thoảng hương thơm trong gió. Mọi thứ đều đẹp và hoàn hảo về mọi mặt.

-Thái Linh! Chắc chỗ này người ta đầu tư nhiều tiền lắm nhỉ?- Nó tò mò

- Ừ. Riêng giàn hoa tigôn đằng kia đã 2 tỷ rồi cơ mà.- Thái Linh nói.

- 2 tỷ ? Sao đắt thế?- Nó trợn mắt. Ngoài chợ bán 40.000 một chậu 3 bông là cùng.

- Nhưng đây không phải là loại hoa tigôn thông thường đâu. Loại hoa này đã được đầu tư để lai tạo. Thường thì hoa tigôn chỉ có màu hồng nhưng riêng loại hoa tigôn này mỗi mùa lại nở ra một sắc hoa khác nhau, màu sắc đa dạng. Thân, cành cũng được mạ vàng, lại được chăm sóc kỹ lưỡng nên giá rất đắt.- Thái Linh giải thích.

- Ra vậy!- Nó gật gù

- À mà hình như ông chủ ở đây cũng đã từng hợp tác với papa tôi để xây khách sạn đó. Thôi, tụi mình vào đi.- Thái Linh nói rồi kéo nó.

-Ờ, đi thôi.- Nó cười, bước theo sau.

...

-Ê, thấy cái vòng này đẹp không cưng?- Thái Linh cầm một cái vòng bạc, gắn pha lê xanh biếc, hươ qua hươ lại trước mặt nó.

-...-

- Này, này... Lưu Hoàng Bảo Anh!- Thái Linh hét lên như mảnh sành vỡ khiến tâm hồn nó đang lơ lửng trên chin tẩng mây xa tít mù khơi bị kéo rơi bịch xuống đất.

-Hả?- Nó ngơ ngác

- Hả hử cái gì hả? Nãy giờ tôi nói bà có nghe lọt chữ nào ko vậy?- Thái Linh lườm nó

- Sorry, tại tôi đang mải nghĩ cái này. Ha ha....- Nó cười trừ

- Bà thấy cái vòng này được ko?- Thái Linh chìa cái vòng ra trước mặt nó

- À.. Đẹp lắm.- Nó nói.

- Công nhận là hợp với bà thật!- Thái Linh gật đầu, ướm thử lên cổ nó

- Hả?- Nó tròn mắt.

-Tôi định mua nó tặng bà.- Thái Linh thản nhiên

- Bà hâm hả? Cái vòng này đắt lắm. Những 1800000 liền.- Nó vội nói

- Ê, tôi tặng sinh nhật bà cơ mà.- Thái Linh cười.

- Này, rõ ràng sinh nhật tôi bà tặng quà rồi- Nó ko đồng ý.

- Quà năm sau cơ mà!- Thái Linh cãi

- Năm sau thì lien quan gì đến năm nay?- Nó phản bác

-À ờ thì coi như là quà tặng bà làm bài tập hộ tôi!- Thái Linh đổ mồ hôi khi cãi lí với nó

- Ờ, bà cũng giúp tôi đốp chát lại con nhỏ My Lan khó ưa còn gì?- Nó ns

- Vậy thì coi như là quà kỉ niệm tình bạn của tụi mình.- Thái Linh giở chiêu cuối.

- Không được. Nếu là kỉ niệm tình bạn thì tụi mình sẽ làm gì đó ý nghĩa hơn- Nó mỉm cười, để chiếc vòng xuống mặt kính rồi lôi Thái Linh ra ngoài.

- Đi! Hôm nay tụi mình sẽ quẩy hết hơi luôn!- Nó cười híp mắt, dẫn Thái Linh vào một cái máy chụp ảnh tự động nằm ngoài khu trung tâm thương mại.

- Hả? Nếu chụp ảnh thì tụi mình đến khu cao cấp đi! Chụp ở đây làm gì?- Thái Linh nói.

- Chẹp chẹp, bà vẫn chưa biết hết sự thú vị đâu!- Nó cười rồi bỏ một đồng xu vào, bắt đầu cùng Thái Linh bày trò trước máy ảnh. Lúc thì lác mắt, lúc thì chu mỏ, lúc thì xõa tóc rối bù, lúc thì làm mũi lợn. ..

Nói chung là tạo hình của bọn nó ngộ vô đối.

5'sau...

-Đứng đợi lát, tôi đi lấy ảnh.- Nó nói rồi tiến lại, lôi từ trong máy ra 12 tấm ảnh

- Tèn ten, ảnh nek!- Nó xòe cả đống ảnh ra trước mặt Thái Linh.

-OMG! Nhìn cái mặt bà kìa!- Thái Linh chỉ vào mặt nó trong ảnh, cười sằng sặc.

Trong ảnh là một con nhỏ mắt lác mỏ chu, răng thỏ.

- Thế mới gọi là nghệ thuật tạo hình chứ! Hơ hơ- Nó ngửa mặt đắc ý

- Ê, thế ảnh tôi đâu?- Thái Linh nín cười, chìa tay ra hỏi nó.

- Nè- Nó bụm miệng ngăn ko cười ra tiếng.

- Aaaaaaaaaaaaaaaa , maaaaa.- Thái Linh giật mình sau đó cười toáng.

- Hóa ra cũng có lúc mặt tôi nó hài thế này!- Thái Linh ôm bụng cười lăn lộn.

Trong hình là một nhỏ không lông mày, mặt méo mó, ko rang ( T/giả: Mô phật! Ảnh đã qua photoshop)

- Ê, khai thật đê. Đã làm giề ảnh của tui hở?- Thái Linh liếc nó.

- Có gì đâu, chỉ nhờ vào bàn tay thiên tài của Bác photo giúp đỡ chút thôi mak!- Nó nhún vai cười.

- Ê, chơi đểu nha!- Thái Linh đá đít nó.

- Oái! Má này hiếp con này! Help, help...-Nó kêu oai oái rồi nhảy choi choi khiến cả 2 đứa cùng lăn ra cười.-

- Giờ tính đi đâu tiếp?- Nó hỏi


- S Cinema.... Đúng rồi, đi xem phim đi!- Thái Linh reo lên.

- Ờ, nhưng xem phim gì?- Nó hỏi

- Ờ... Hay là xem The Conjuring 2 ?- Thái Linh đề xuất

- Lạy bà nội. Đợt trước bà cứ nhất quyết lôi tôi đi xem The Ring 2, cuối cùng xem được một nửa đã đòi về rồi còn gì!- Nó chắp tay vái, ở giữa là 3 cái kẹo mút.

- Hôm nay tôi sẽ xem tử tế mà!- Thái Linh phồng miệng, giật lấy một cái kẹo mút từ tay nó.

- Ko được. Nhỡ bà xem xong sợ quá rồi ngỏm luôn ra đấy thì ai giúp đỡ tôi đốp lại co nhỏ My Lan?- Nó nói.

Thực lòng , nó không đông ý là do Thái Linh có tật sợ ma. Hồi tụi nó 10 tuổi, nhà trường tổ chức Halloween, Thái Linh bị tụi con trai nhát ma rồi nhốt trong nhà vệ sinh tối thui khiến nhỏ sợ tới mức bị ám ảnh, không ngủ được 2 tuần liền và đương nhiên, tụi nhát ma Thái Linh cũng bị nó xử đẹp . Cụ thể là tên đầu têu mất quyền làm cha, thằng chủ mưu thọt, những thằng thực hiện thì cũng sứt đầu mẻ trán. ( Amen...)

- Nhưng bà rất thích xem The Conjuring 2. Nốt hôm nay sẽ không chiếu nữa đâu! - Thái Linh nói.

- Aizzzzzz... Phim thì thiếu gì cách xem , nhưng tôi ko thể vì nó mà bỏ bạn thân của mình, có đúng ko? – Nó dí trán Thái Linh.

- Nhưng...-

- Bảo Anhhhhhhh!!!!!!!- Thái Linh chưa kịp nói hết câu thì một tiếng hét đã vang lên nhức tai, cắt đứt giọng nói của nhỏ

- Hả.. Giọng này không phải là...- Nó đớ người.

Bóng một tên con trai lao đến nhanh hơn cả tốc độ ánh sang, đu vèo lên người nó khiến nó suýt đập thẳng mặt xuống đất...

-Ui, Bảo Anh, tớ nhớ cậu lắm nè!- Tên đó vừa nói, vừa tranh thủ dụi dụi đầu vào má nó.

- Ờ, ờ, bình tĩnh...- Nó gượng cười mà lòng hận ko thể đạp kẻ đang đứng trước mặt mình văng ra sau cả chục mét.

Tên này là Hoàng Vũ, tên hàng xóm của nó, 14 năm nay bám nó ko khác gì cái đuôi.

- Ái chà, bà già Thái Linh cũng ở đây hả?- Vũ nhe răng cười.

- Mi gọi ai là bà cô?- Thái Linh trừng mắt

- Gọi mi đó, lúc nào cũng như con rắn lưỡi thè lè...- Vũ hất mặt.

- Sax, còn mi thì sao, đúng là kẻ bệnh hoạn biến thái.- Thái Linh bĩu môi

- Cô...-

- Sao, tui làm sao? Tôi biết tôi đẹp từ bé rồi!- Thái Linh vênh mặt

- Xì, cái đồ ảo tưởng sức mạnh! Mà giờ cậu đi đâu thế Bảo Anh?- Vũ liếc Thái Linh rồi quay sang hỏi nó

- À, ban nãy tụi này tính đi xem phim nhưng giờ lại bận, phải về rồi. Bye nhé!- Nó nói như đọc rap r

rồi vội lôi Thái Linh chạy mất. Tốt nhất là không nên dính vào tên Hoàng Vũ dở điên dở rồ này.

- Bảo Anh iu dấu, lần sau chúng ta sẽ đi chơi....- Tiếng Hoàng Vũ sến sẩm vọng lại từ xa khiến nó lại càng co giò chạy nhanh hơn.

- Ê, Bảo Anh, cẩn thận kìa...- Chợt Thái Linh hét lên.

Nó ngơ ngác, chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của nhỏ bạn thì đã đâm sầm vào một vật gì đó, ngã lăn cù chiêng ra đất.

- Bảo Anh, Bà ko sao chứ? – Thái Linh vội chạy tới đỡ nó dậy.

- À ừ, ko sao!- Nó phủi phủi quần áo

- Này, mắt cô bị đui hả, đuôi mắt cũng lờ mờ nhìn thấy chứ?- Tên con trai trước mặt nó cáu kỉnh 

- Hả?- Nó ngước mắt lên nhìn 2 kẻ đứng trước mặt mà kẻ mang cái giọng lạnh như băng ngàn năm chính là kẻ nó vừa đâm vào.

- Hả với hử cái gì? Cô nhìn quần áo tôi bẩn hết rồi này! Mắt cô để ngắm thiên lôi chắc???- Tên con trai nói một tràng dài vào mặt nó

- Tôi xin lỗi, là tôi sai! Anh ko sao chứ?- Nó cúi người nhượng bộ

-Đầy sao đây này! Xin lỗi mà xong thì cần đến pháp luật làm cái gì? Mau đền đi, quần áo bạn tôi bẩn hết rồi!- Tên đứng cạnh kẻ lạnh lùng nói chen vào. 

- Ê, Bảo Anh đâu cố ý, cậu ấy xin lỗi rồi còn gì. Với cả quần áo cậu đâu bị sao?- Thái Linh cãi.

- Tôi không biết, mau bồi thường đi!- Tên lạnh lùng vẫn không chịu buông tha, nhất quyết đòi.

- Này, trông cậu cũng ko đến nỗi nào mà sao tính nhỏ mọn vậy?- Nó bĩu môi

- Biết tôi là ai ko mà đứng đây lớn tiếng?- Tên bên cạnh hất hàm

- Cậu là ai thì ảnh hưởng đến nền kinh tế của đất nước Việt Nam chắc?- Cả nó và Thái Linh cùng gắt lên.

- 2 cô cứ đợi đó!- Tên lạnh lùng nói rồi bỏ đi trước, tên bạn hớt hải chạy theo sau.

- Chẹp... Mới đầu tuần mà đã...- Nó lẩm bẩm

- Này Bảo Anh, 2 tên vừa rồi quen lắm... Hình như tôi gặp ở đâu rồi- Thái Linh xoa cằm suy nghĩ

- Kệ, quan tâm làm gì...- Nó nói rồi rảo bước đi.


( T/giả: Mình viết chưa hay lắm. Mong các bạn ủng hộ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro