Chương 2: Oan gia tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Xì xì xì...''

Oái... Nước sôi rồi.

Nó vội kẹp điện thoại vào giữa vai và tai, chạy vào bếp bê ấm nước xuống.

- Bảo Anh này, tôi nghe nói hôm nay lớp mình sẽ có hai học sinh mới

chuyển đến đó- Đầu dây bên kia, giọng nói hớn hở của Thái Linh vang lên.

- Thì kệ bọn họ đi, càng nhiều học sinh càng lắm những thành phần khó chịu.- Nó thản nhiên.

- Này, bà ko biết đâu nhé. Hai người đó không chỉ là học sinh nam mà lại còn rất đẹp trai. Một người là con trai của tập đoàn thương mại Á-Âu, người còn lại là công tử của tập đoàn Sundaily- cái tập đoàn to gần nhất thế giới ý...-

Nó nhíu mày, nghe Thái Linh nói một tràng quảng cáo tràn lan đại hải không ngừng nghỉ. Tưởng thứ gì... Lại là lũ công tử nhà giàu- thành phần nó dị ứng nhất.

- Thôi, 7h rồi, tôi đi học đây. Bye!- Nó uể oải nói rồi dập máy. Ai biết được con bạn nó lại có độ hóng cao như chó béc giê...

                                                        -------------------------------------------

- Này, các cậu nghe gì chưa?- Girl 1

- Đương nhiên là rồi. Tin hot như thế làm gì có ai ko biết.- Girl 2

- Tin gì vậy?- Girl 3

- Thì là hôm nay lớp mình có hot boy chuyển đến đó...- Girl 4

   Bla bla bla.....vân vân và mây mây

Hàng loạt những tiếng xì xào bàn tán liên tục về vụ hot boy chuyển vào lớp vang lên, đập thẳng vào tai nó- kẻ đang đứng ngớ người ở cửa lớp. Trên 4 bức tường treo đầy ruy băng với mấy cái khẩu hiệu sến súa. Cái gì mà: Chào mừng đến với các cô gái ngọt ngào, quyến rũ lớp 10A1, Các bạn là nam thần trong lòng chúng tôi,... Đương nhiên là tấm nào cũng có: ( Trừ Bảo Anh )

Nó bước vào lớp,liếc xoẹt qua đám con gái tụm năm tụm ba thành từng tốp, bàn tán rôm rả như thể mặt trời mọc đường Tây ko bằng. Gì chứ, hot boy thì hay lắm à? Cũng chỉ là con người mà thôi.

" Cạch"

Đẩy cặp vào ngăn bàn, nó rút headphone ra đeo vào tai, nghe một bài hát quen thuộc và bắt đầu đọc sách. Nó tuy lạnh lùng nhưng lại rất thích đọc tiểu thuyết, đặc biệt là tiểu thuyết ngôn tình.

- Ohailô- Nó đang đọc đến đoạn hay thì bỗng dưng nhỏ My Lan õng ẹo đi từ đâu tới, bày đặt chào hỏi nó bằng tiếng Nhật.

- Là Ohayô- Nó không khách khí vạch luôn lỗi sai của My Lan làm nhỏ ta đen thui mặt. Mấy nữ sinh đằng sau cười lên cười xuống

Hay thật, người ta nhầm Ohayô thành ohaiô đã tệ hại lắm rồi. Nhỏ ta còn có thể nhầm thành ohailô. Hẳn là đầu chứa bã đậu...

 Nó không thèm liếc qua My Lan một cái, đầu tiếp tục cắm vào quyển truyện ý ko care. Khó chịu thật! Mỗi lần nhỏ My Lan đi qua là mùi nước hoa lại sặc sụa khiến nó muốn tắc thở tới nơi.

-Lần này điểm thi của cậu lại cao nhất khối 10, chúc mừng nhé!- My Lan nở nụ cười giả tạo hết cỡ, cố ý nhấn mạnh câu cuối.

   Nhỏ My Lan được coi là loại tiểu thư chảnh chọe nhất lớp, chẳng ai ưa nổi. Bởi được sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ từ bé nên nhỏ ta kiêu ngạo và ương nghạnh vô cùng. Nhỏ ta thua nó trong đợt bầu cử lớp trưởng đầu năm nên ghen tị đối đầu nó, vụ này cũng từ đó mà nổi đình nổi đám.

- Cảm ơn.- Nó thản nhiên đáp lại, không quên tặng cho My Lan cái liếc mắt lạnh băng khiến nhỏ dựng sống lưng

- Này Bảo Anh, cậu đừng tưởng cậu học giỏi mà ghê nhé. Thái độ gì vậy?My Lan vừa chúc mừng cậu đó!- Tô Trang đứng phía sau thấy My Lan mặt xanh mét vội hất hàm lên nói.

- Không phải tôi đã nói cảm ơn một cách rất lịch sự sao?- Nó nhún vai, giọng nói lạnh tanh làm Tô Trang á khẩu. Quả thật, nó đã nói cảm ơn, về mặt lí thì chẳng thể  bắt bẻ gì nổi.

- Nhưng thái độ cậu lúc ... lúc nói đâu có giống nói cảm ơn- My Lan vênh mặt 

- Ồ, vậy có ai quy định khi nói cảm ơn phải có thái độ như thế nào không?- Nó giả vờ ngây ngô, tỏ ra đó chính là một chân lí bất di bất dịch .

-Cậu...- My Lan hết lí lẽ. Ai ngờ trình độ cãi cùn của nó lại đạt level cao như thế.

- Thôi nhé, tôi ra ngoài đây, sống trong môi trường ô nhiễm không khí tôi chịu không nổi.- Nó vươn vai, quẳng lại cho nhỏ My Lan một câu rồi bước ra khỏi lớp.

   Aizzzzzz, ở cùng cái lũ bình nước hoa di động này chắc nó sớm ung thư mà chết mất...

                                  3333333333333333333333333333333333333333333333333

" Reng reng reng"

Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học đầu tiên , học sinh ùa ạt chạy vào lớp ( T/g: Nói ùa ạt cho oai chứ có mỗi 14 đứa thì ùa ạt nỗi gì.)

- Nào, các em. Hôm nay lớp ta vui mừng chào đón 2 bạn học sinh mới.  2 em vào đi.- Thầy giáo tươi cười, hướng tay về phía cửa lớp.

    Sau đó, có 2 tên nam sinh bước vào, " tỏa ánh hào quang rực rỡ" khiến đám con gái điên đảo hú hét như còi. Đương nhiên là trừ thành phần mặt lạnh như nó vẫn đang cắm đầu vào cái quyển sách.

- Các em trật tự cho 2 bạn giới thiệu nào- Thầy giáo gõ thước, nhở cả lớp trật tự

- Xin chào, tôi là Vương Văn Lâm, mong các bạn giúp đỡ.- Lâm cười tươi, trông cute hết mức làm các bé fan bên dưới mắt sáng long lanh cả lên( trừ nó). Ai biết được tên Lâm này lại đang âm thầm đấu súng mắt với cô lớp phó nào đó. 

- Còn em?- Thầy giáo quay sang hắn đang đứng mặt lạnh tanh, mắt sắc như muốn đâm thủng kẻ ngồi ở bàn 2 nãy giờ ko thèm ngóc đầu lên ( t/g: Ai vậy ta???/ Hắn: Con nhỏ Bảo Anh chứ ai!).

- Thiên- Lương Mạc Thiên- 

Một câu ngắn gọn và súc tích cũng đủ để ''dư luận'' xôn xao ầm ĩ. Đám girl thì mắt trái tim to phát ớn, tim hồng bay tung tóe. Lại còn chảy nước dãi đê mê nữa chứ...

- Được rồi, giờ 2 em muốn ngồi ở đâu?- Thầy giáo nói đầy thân thiện

- Đâu cũng được ạ!- Lâm vui vẻ nói.

- Ừm... Để xem nào... vậy em ngồi cạnh lớp phó Thái Linh nhé!-

- Được ạ!- Lâm cười đầy âm mưu rồi bước về chỗ trong ánh mắt đắm đuối con cá chuối của tụi con gái.

- Còn Thiên, em ngồi cạnh My Lan nhé. Còn mỗi chỗ đó trống..-

Thầy giáo vừa dứt lời,  nhỏ My Lan như đã muốn sung sướng nhảy cẫng lên. Mặt vênh ko thấy tổ quốc ở nơi nào nữa.

Hắn im lặng, bước thẳng về phía My Lan đang ngồi khiến nước dãi nhỏ ta như muốn chảy luôn thành sông. Ai dè đời đâu đẹp như mơ, hắn đi lướt qua chỗ My Lan, dừng lại ở bàn phía sau- nơi nó ngồi.

- Thưa thầy, em muốn ngồi cạnh bạn lớp trưởng- 

Hắn vừa dứt lời, lập tức cả lớp nhặng xị ngậu. My Lan bị mừng hụt, mặt đen như cái bánh đa cháy.

- Em biết Bảo Anh hả?- Thầy giáo ngạc nhiên 

- Không có đâu ạ. Chúng em ko biết nhau!- Nó lạnh băng nói rồi lườm hắn một cái tóe lửa. Nhìn kia kìa, lát nữa muốn tụi con gái hám zai kia chôn sống nó à?

- Mạc Thiên, chỗ cạnh Bảo Anh đã có người ngồi rồi!- Thầy giáo khó xử nói.

- Cậu đổi chỗ!- Hắn  chỉ vào tên ngồi cạnh nó đầy ra lệnh.

- Nhưng...- Tên đó ì ạch, ý ko muốn rời đi

   Nó cạy răng ko nói thêm nửa câu nữa, vô cảm đọc tiếp tiểu thuyết.

Cuối cùng, quá lề mề, hắn túm luôn cổ áo của cậu học sinh kia, đá sang chỗ My Lan rồi ngồi xuống cạnh nó. 

   Trong khi đó...

- Ê, ngồi xịch ra chút được ko?- Thái Linh nhăn mặt, ẩy tên Lâm.

- ko- Lâm thản nhiên nghe nhạc trên mp3, ko chịu ghi chép gì hết.

- Này, cho tôi hỏi cậu ăn thứ gì mà tính tình khó chịu vậy?- Thái Linh đập bút xuống bàn.

- Cô ăn gì thì tôi ăn nấy thôi!- Lâm tưng tửng nhún vai cười, mặc kệ ánh mắt như muốn cuồng sát tới nơi của Thái Linh

- Sax, nghĩ gì vậy? Một cô gái xinh đẹp, cao sang như tôi lại bị đánh đồng với cậu à?- Thái Linh vênh mặt

- Vậy cô ko cùng thể loại với tôi thì cô là gì? Ruồi, muỗi, lợn, gà hay trâu bò?- Lâm cười đểu, muốn chọc cho Thái Linh tức chết đây mà.

-Cậu...- Thái Linh nghẹn lời

- Sao? Xúc động quá hả? Tôi biết tôi đẹp trai rồi,ko cần xúc động thế đâu!- Lâm ngửa mặt cười sằng sặc như ma làm.

- Tự sướng!- Thái Linh bĩu môi,đầu như có mấy tầng mây đen bao quanh.

     Thế là chị Linh và anh Lâm ngồi cãi nhau ỏm tỏi cả giờ học mà thấy giáo ko làm gì nổi. Ngược lại hoàn toàn với sự im ắng, âm độ ở bàn nó và hắn khiến mấy kẻ ngồi xung quanh rét run...

Cứ kiểu này, ko biết sẽ thành ra cái gì!

( T/g: Sorry các bạn vì lâu rồi mới đăng một chương. Từ giờ mình được nghỉ hè rồi, một tuần sẽ đăng 2 chap nhé! Mong các bạn ủng hộ!)


   






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro