Chương 3: Tôi là bạn gái cậu bao giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng reng reng..." 

Tiếng đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi phá tan giấc ngủ yên bình của người nằm trên giường.

Nó nhíu mày, tay thò ra khỏi chăn, quờ quạng túm lấy cái đồng hồ báo thức ném thẳng vào gầm giường rồi tiếp tục ngủ ko biết trời biết đất.

" Tít tít tít tít..."

Hơ... cái gì thế nhỉ??? Hình như là điện thoại của nó thì phải... Nó lồm cồm bò dậy, tay sờ soạng tìm cái điện thoại  bị vứt lăn lóc trên bàn, giọng gằn lên:

- A lô, ai thế?-

- A lô, Bảo Anh hả? Bà chưa dậy à?- Đầu dây bên kia, giọng Thái Linh vang lên đầy sốt ruột.

-  Hả? Linh à?? Mới sáng bảnh mắt ra bà đã  gọi tôi có chuyện gì vậy?- Nó ngáp như không thể dài hơn.

- Giời ạ, Bảo Anh! Hôm nay là thứ 2 đó. Theo luật của nhà trường tụi mình phải đi học sớm nửa tiếng. Bây giờ còn mỗi 15' thôi. Tôi còn cứ tưởng bà mang breakfast đến cho tôi chứ!-

  " Cốp!'

Thái Linh vừa dứt câu, đầu nó gật một cái va luôn vào cái cạnh bàn nhưng nó chẳng có hơi đâu mà quan tâm đến việc đau hay ko nữa. Lao xuống giường, nó phóng đi VSCN với tốc độ tên lửa ( cũng ko theo kịp). Chải tóc, thay quần áo, tất cả nó làm chỉ đúng trong 2'- nhanh hơn cả xe đua công thức I. Sau đó nó lao vụt ra khỏi nhà, chạy với  tốc độ 20m/giây " Phù phù phù..."

  Nó đứng ở chỗ quẹo của cổng trường, run run nhìn đồng hồ đeo tay rồi ngửa mặt lên trời cười đắc ý.

- He he, còn thừa tận 5' lận...- 

Nó lấy tay vuốt vuốt mái tóc hơi rối ( T/giả: Thực ra đã rối xù) và bộ đồng phục đã hơi sộc xệch ( T/giả: Nhàu nhì vl còn gì mà hơi../ Nó: Đm con tác giả, sao cứ dìm hàng thế hả??? Bố mày cắt giờ!/ T/g: Nhưng em là con gái ạ!!!/ Nó: Cút đi!)

    Đứng thẳng lưng, quần áo tóc tai chỉnh tề, giờ đây là một hotgirl hoàn mĩ đang sải bước đi. Vỉa hè dọc đường như trở thành sàn catwalk của nó.

  - Hi babe...- Bỗng một giọng nói sến súa đến nổi da gà vọng vào tai nó. Sau đó là một cơn mưa hoa hồng xanh rào rào rơi xuống. Làn khói mờ mờ ảo ảo không rõ quốc tịch hiện lên trước mắt nó kèm theo đó là một mùi hương "thơm" đến phát sốt xộc thẳng vào mũi nó. Ôi thần linh ơi... Kiểu xuất hiện này thì còn ai ngoài... Hu hu hu, nó vẫn chưa đủ xui xẻo sao??? Lạy chúa, xin hãy nói với con đây là một giấc mơ đi.

- Bảo Anh iuu dấu... Mới mấy ngày ko gặp mà trông cậu xinh đẹp hẳn ra!-

Tên Hoàng Vũ từ trong làn khói xuất hiện lù lù trước mặt nó chân thực đến từng mi li mét,miệng ngậm một bông hồng đứng pose dáng quý sờ tộc. Mắt liên tục hấp háy làm nó choáng đén suýt thì té lăn quay ra đất ngất xỉu.

- Bảo Anh yêu dấu...- 

- Vào thẳng vấn đề!- Chưa kịp để tên Hoàng Vũ cất lên điệp khúc ba hoa chích chòe, nó đã lạnh tanh cắt ngang lời.

- Bảo Anh yêu dấu, cậu quả là một sự tự hào  cho học sinh và các thầy cô giáo trường Jellist. Chúc cậu luôn tươi trẻ, quyến rũ và nóng bỏng!- Tên Hoàng Vũ uốn éo như con lươn, vươn tay vươn chân diễn thuyết hùng hồn. Sau đó đặt lên vai nó một bông hoa hồng xanh lè, mắt liên tục phóng tia lửa điện khiến nó phát ớn!

- Cảm... ơn!- Khó khăn lắm nó mới rặn ra được hai từ theo phép lịch sự. Dở khóc dở cười ko biết nên phản ứng ra sao.Ôi mẹ ơi! Tại sao thằng cha tâm thần này có thể là hot boy của trường cơ chứ?? Chẳng lẽ... con mắt thẩm mĩ của nó đã không còn theo kịp thời đaị??

- Bảo Anh à? Có phải bây giờ cậu rất muốn ôm tớ một cái thật chặt ko? Ôi ôi! Nhưng ko được đâu! Nếu như thế thì bao fan nữ sẽ tan nát con tim...- Hoàng Vũ nhìn nó với vẻ mặt đầy áy náy, lại còn cường điệu hóa giọng nói như thể đang kể chuyện cổ tích.

- Ha ha ha. Cảm ơn cậu đã có ý tốt! Tôi-ko-cần!- Nó đặc biệt nhấn mạnh ba chữ cuối, giọng gằn lên. Từ bao giờ mà nó cần thằng cha này bố thí cái ôm vậy????

- Baby Bảo Anh à! Cậu cứ yên tâm. Tiếng tăm của cậu sẽ còn vang xa và ... Á từ từ! Cổng trường ơi đợi tôi nào! Và... và thơm mãi với thế hệ Jellist sau này!- Tên khùng thích tự sướng Hoàng Vũ cố sống cố chết chặn cánh cổng đen sì sì đang dần đóng lại, miệng liên tục lải nhải như người sắp chết trăn trối

  Và thế là, cách cửa trại điên dần dần khép lại...

Á, ối, không! Là cánh cổng trường Jellist đang từ từ đóng lại. Ô nô! Đợi với.

https://www.wattpad.com/myworks/69062657/write/263021809Sự thất vọng thoáng hiện lên trong đôi mắt nó. Khỉ thật! Nó chưa bao h đi học muộn.

Nó đi vòng ra phía sau trường, tìm chỗ khuất nhất cố gằng bật lên. Đến nước này rồi thì chỉ có trèo tường mà vào. Nhưng... bức tường quá cao, nó có làm sao cũng không thể bật lên được.

https://www.wattpad.com/myworks/69062657/write/263021809Phía sau, có một người nhìn nó cứ bật lên bật xuống mà muốn vứt tất cả vẻ lạnh lùng trên mặt cười sống cười chết.

- Có cần tôi giúp ko?- Hắn nói, giọng có mang chút ý cười

- Cảm ơn. Tôi tự leo được!- Nó bĩu môi từ chối. Nghĩ gì thế? Váy đồng phục trường nó dài lắm sao? Hắn mà đỡ nó lên thì chả thấy hết còn gì...( Au: Chị chỉ giỏi nghĩ lung tung)

- Không cần thật sao?- Hắn nhếch môi cười rồi vèo một cái đã ngồi vắt vẻo trên thành tường.

- Đưa tay đây cho tôi.- Hắn chìa tay về phía nó khiến nó tròn vo cả mắt, " hả" một tiếng rất chi là ngây thơ.

-Hả hử gì? Cô ko muốn vào lớp sao?-

- Ơ... Không cần!- Nó thoáng do dự rồi từ chối thẳng thừng. Aizz, ban nãy hiểu nhầm người ta tới như vậy giờ còn nhận sự giúp đỡ của người ta?? Mất mặt lắm...

- Tôi đi đây!- Nó quay người bỏ đi.

- Lớp trưởng gương mẫu bỏ học à? Hơ hơ...- Hắn nhảy xuống khỏi tường, đi cạnh nó cười đểu.

- Tôi bỏ học thì kinh tế nhà cậu suy sụp à?- Nó thản nhiên. Nghĩ nó gương mẫu thì nhầm to rồi...

- Cô đi đâu đấy?- Hắn nhìn nó


-Tôi cũng chẳng biết- Nó thờ ơ nhún vai, . Thực ra là nó cũng đang suy nghĩ. Bây giờ về nhà ko được, vào lớp chẳng xong. Chẹp... chắc chỉ còn nước lang thang ngoài đường.

- Ê, hay đi ra chỗ này đi!- Hắn như chợt nghĩ ra điều gì đó, cười cười rồi quay lại nói với nó.

- Tại sao tôi phải đi. Nhìn mặt cậu thế kia chắc chắn muốn bán tôi vào nhà thổ!- Nó bĩu môi. Làm sao tin được một con cáo già...

- Trông tôi đáng nghi lắm sao?- Hắn hất mặt

- Hừ, ko phải đáng nghi mà là cực kỳ đáng nghi!-

- Được rồi...- Hắn  nở một nụ cười làm mấy bà thím đi đường nước dãi chảy sắp thành dòng  - Vậy bạn Lưu có cao kiến gì?- 

Hắn nhếch mày nói, mặt dí sát về phía nó, muốn trêu chọc nó một chút.

Nó vẫn cười, mặt chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng., nói:

- Bạn Lương, chắc bạn chưa biết tôi miễn dịch với trai đẹp...-

- Hừm, vậy cô muốn đi đâu?- Hắn xoa cằm, nheo mắt nhìn nó, vẻ mặt như muốn nói: Cô bệnh nặng lắm rồi đó!

- Đi ăn lẩu!-

15' sau...

Nó và hắn dừng lại trước một quán lẩu cay.

-  Ồ, Bảo Anh đến ăn đấy à? Hôm nay cháu được nghỉ học ư? A! Trùng hợp ghê, Mạc Thiên cũng đến nè.- Chủ quán- cũng là dì nó tươi cười, nhiệt tình nói.

- Dì biết Mạc Thiên ạ?-Nó ngạc nhiên

- Biết, biết chứ! Cậu ấy làm thêm ở đây mà! Từ ngày cậu ấy đến làm, quán gì phát đạt lắm. Tối nào cũng có lấy vài chục tốp con gái kéo đến ăn.- Dì nó gật đầu, thản nhiên nói như thể đây đã là chuyện thường ngày ở huyện

Giời ạ! Thảo nào đợt trước dì có khoe với nhà nó là quán lẩu của dì vừa rước về thần tài. Tưởng thần tài là ai cao siêu lắm. Hóa ra là tên khỉ gió Mạc Thiên này...

- Hai đứa đi cùng nhau à? - Dì nó tò mò

- Không...-

- Dạ vâng, chúng cháu đi cùng nhau!- Hắn nở nụ cười sát fan hàng loạt, cắt ngang lời nói của nó.

- Này, cậu...- Nó nhăn mặt

- Thôi, Bảo Anh à, em ngại cái gì...- Hắn nói, đầu bỗng lóe lên ý nghĩ trêu đùa nó

- Em nào ở đây???- Nó gằn giọng. Tên này... chắc chắn đang âm mưu cái gì ko tốt đẹp rồi.

- Hơ hơ,  chẳng phải tuần trước em vừa đồng ý làm bạn gái tôi sao?- Hắn nói, vẻ mặt như thống khổ lắm ko bằng.

- Tôi? Bao giờ vậy?- Mắt nó trợn ngược như mắt lợn luộc

- Bảo Anh à, lớn rồi thì phải biết chịu trách nhiệm chứ cháu! Đồng ý làm bạn gái người ta rồi lại chối đây đẩy thế là ko được đâu...- Dì thấy hắn nói thế, quay ra nhíu mày trách móc nó khiến nó dở khóc dở cười.

" Ôi dì yêu quý của cháu ơi... Từ bao giờ mà cháu trở thành tội nhân thiên cổ vậy??" Nó nghĩ thầm

- Dì à, cháu ko phải là...-

- Cô, cháu quên ko nói Bảo Anh rất hay ngượng, có người ở đây em ây sẽ ko thừa nhận đâu!- Hắn nở nụ cười ác ma, ko thương tiếc kê thẳng cái tủ vào cổ họng nó.

- Em cái tổ tông nhà cậu ấy! Đồ dở hơi, tôi là bạn gái cậu hồi nào?- Nó sửng cồ, hận ko thể tung một chưởng đạp hắn bay tít lên trời. Mẹ ơi, nhìn cái vẻ mặt của dì nó kìa...

- Cháu ko phải là bạn gái của Thiên hả?- Dì nó dò xét

- Đương nhiên là...-

- Đúng rồi! Cô đừng để ý. Hôm qua Bảo Anh vừa cãi nhau với cháu nên ko vui.- Hắn bịt miệng nó, cười hì hì giải thích với dì.

- Ra là thế! Thôi, 2 đứa đã đến ăn thì vào trong ngồi đi. Hôm nay dì tặng thêm một suất!- Dì nó cười ha hả ,bỏ vào bếp.

....

Trong một căn phòng màu trắng đơn giản, trang nhã. Nó hậm hực đập bàn ngồi xuống.

- Em à, em tức cái gì thế?- Hắn chống tay xuống bàn,ra vẻ nhìn nó đắm đuối con cá chuối.

- Vào thẳng vấn đề. Tại sao cậu lại nó như thế với dì?- Nó trừng mắt

- Hả? Tôi đã nói gì cơ?- Hắn chớp đôi mắt" thỏ non"

- Hừ,mồm cậu vừa nói ban nãy xong!- Nó ức chế bùng phát, đứng thẳng dậy quát to, thiếu chút nữa thì lật luôn cả cái bàn lẩu làm mấy chú thím ngồi xung quanh cứ ngồi ngó nghiêng kì thị.

- Cô thích chơi trội quá nhỉ- Hắn cười đểu

- Tôi hỏi lại, lí do cậu nói thế là gì?- Nó trừng mắt, từ từ ngồi xuống.

- Để được tặng thêm một suất lẩu!- Hắn cười, chỉ vào tờ quảng cáo dán trên tường

" Mại zô mại zô!~ Nhân dịp kỉ niệm ngày cưới của chủ quán, tặng thêm một suất lẩu cho các cặp đôi..."

- Vô liêm sỉ!- Nó liếc qua tờ quảng cáo, bĩu môi nhìn hắn

- Vô liêm sỉ bằng cô sao? Làm bẩn áo tôi rồi phủi mông bỏ đi!- Hắn nhếch mày

- Hơ,hóa ra đó là lí do chính cậu trả treo tôi à? Keo kiệt!- Nó lầm bầm

- Tôi...-

- Lẩu đến đây, chúc ngon miệng!-

Hắn chưa nói dứt câu thì có một chị bê nồi lẩu đi đến, giọng ngọt xớt như rót mật vào tai....

Nó liếc qua chị ta với ánh mắt khinh thường.  Trời ạ, đến chịu luôn. Ko hiểu dì nó mượn ở đâu được bà chị này nữa. Đi phục vụ ở quán lẩu mà cứ làm như là đi phục vụ ở quán bar. Ăn mặc thì thiếu vải, mắt thì cứ lúng la lúng liếng nhìn hắn đê mê...

Chẹp... lũ con gái mê zai lắm như thế thảo nào tụi khỉ đột được đà lộng hành.

Mặc kệ chị ta nhìn đắm đuối, hắn thản nhiên bỏ tôm, cua vào nồi lẩu như ko có chuyện gì xảy ra.

- Chị à, đây là bạn gái em đó! Xinh ko?- Hắn gắp vào bát nó một con tôm rồi cười toe toét quay sang nói với bà chị.

   Ngay lập tức, ánh mắt của bà chị đó và lũ con gái ngồi xung quanh như hàng ngàn mũi dao xuyên qua người nó ko thương tiếc.

Hừ, nhìn cái gì mà nhìn... Tên Thiên này là cục mỡ hay sao mà đi đâu gái cũng bu vào như kiến.

- Tôi ko ăn nữa.- Mặt nó lạnh tanh, đứng lên bỏ ra khỏi bàn ăn.

- Này, bỏ phí đồ ăn là tội lỗi với quốc gia đó!- Giọng hắn mang theo chút ý cười

    Nó nhíu mày... Điều này là lời ông nội quá cố đã dặn với nó...

Nó đành dậm chân quay lại bàn, ngồi xuống ăn nhanh hơn cả Trư Bát Giới. Tốc chiến tốc thắng. Ăn xong nó sẽ lượn luôn.

Cuối cùng, một nồi lẩu 2 người ăn, nó ăn nhiều nhất. Đến khi thanh toán, nó mới phát hiện ra túi tiền của mình đã không cánh mà bay... Tệ hại hơn, người thu tiền thanh toán lại là bà chị lúc nãy...

  Nó đang vắt óc suy nghĩ cách giải quyết thì hắn đã đi đến,lịch sự trả tiền rồi lôi nó ra ngoài.

Oa.. Tiết trời tháng 2 se se lạnh, mang theo chút hơi nước âm ẩm phả vào da mặt thật dễ chịu...

- Tôi muốn về!- Nó dựt tay hắn ra.

- Nhưng tôi vẫn chưa muốn về!- Hắn cười. Nụ cười rất đẹp nhưng trong mắt nó lại là một nụ cười cực kỳ nguy hiểm.

- Cậu chưa muốn về thì liên quan gì đến tôi?- 

- Nhưng hình như có ai đó còn đang nợ tôi một bữa ăn...- Hắn lấp lửng.

  Nghe đến đó, bước chân nó vốn đang đi về hướng ngược lại lập tức cứng đơ... Giờ thì nó hiểu câu " há miệng mắc quai" là thế nào rồi...

Quay người, nó trừng mắt đi về phía hắn. Hừ, số nó đúng là xui xẻo, dính vào một tên đại ác ma ( Au: Chị ko là ác ma chắc?)

Hắn cười, gọi một chiếc taxi, đá bay nó vào trong rồi nói nơi cần đến...



-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro