Phần 1: Số 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn mưa lạnh buốt theo gió quất vào người như hàng ngàn mũi kim châm, máu...lửa…. tiếng sấm chớp vang vọng, ánh chớp lóe lên và hắn thấy nỗi kinh hãi tuyệt vọng trong mắt người đó, ánh mắt mở trừng vô hồn nhưng vẫn đọng lại sự kinh hãi tuyệt vọng sau đó là bóng đêm bao phủ khắp nơi…

Tiếng chuông điện thoại làm hắn giật bắn người, liếc nhìn đồng hồ mới 3h30 vươn tay chụp cái điện thoại - là R gọi

Xin lỗi đã đánh thức cậu giờ này I nhưng tôi cần cậu có mặt lúc 6 giờ, chính xác nhé. Chúng ta có 1 mục tiêu khẩn !!

Khốn kiếp, đối với cái cơ quan này thì có cái gì là không khẩn cấp không nhỉ - Hắn nghĩ thầm.

Nằm bất động nhìn lên trần nhà và nhớ lại giấc mơ vừa trải qua, 4 năm kể từ vụ “dọn dẹp” đầu tiên của hắn nhưng những ký ức, ám ảnh vẫn quay lại thường xuyên trong những giấc mơ…. Không thể ngủ lại, hắn đặt máy pha café rồi bước vào phòng tắm, dòng nước nóng xóa hết làn mồ hôi nhớp nháp do cơn ác mộng mang tới. Bước ra ngoài cầm ly café hắn mở đĩa nhạc của Mozart vén he hé rèm cửa sổ vả ngồi đợi bình minh.

Chọn chiếc môtô Kawasaki Z750 hắn phóng ra khỏi gara, 5h sáng con đường dẫn ra ngoại thành vẫn còn vắng vẻ tuy đã có người đi lại, gió lùa vào mái tóc mang đến cho hắn cảm giác dễ chịu, hắn yêu cái cảm giác cảm nhận thấy từng ngọn gió lùa vào từng sợi tóc của mình.

Con đường dẫn vào khu trang trại sâu hun hút 2 bên là những khoảng rừng mênh mông, dừng trước cánh cổng bằng thép màu xám cũ kỹ đầy vết rỉ sét cao 3m - Không biết mọi người sẽ nghĩ sao nếu biết trong cái trang trại tồi tàn bình thường này lại là cơ quan bí mật nhất của chính phủ - Hắn nghĩ thầm và bật cười.

Hàn Phong này ngày mai cậu đến gặp tôi nhé, có chuyện quan trọng tôi cần nói với cậu đấy  – cuộc điện thoại của Trung tướng Hoàng Nam cục trưởng cục tình báo an ninh nội địa.

Vâng, ở đâu thưa sếp ?

Văn phòng tôi nhé, ta cần nói chuyện riêng.

Vâng, thưa sếp.

Văn phòng tướng Hoàng Nam giản dị quá mức cần thiết đến nỗi hắn nghĩ đây có vẻ là phòng làm việc của 1 ông già về hưu thì đúng hơn, giá sách đựng đầy các loại sách về lĩnh vực tâm lý tình báo an ninh, 1 bộ bàn ghế tiếp khách bằng gỗ màu nâu bóng loáng mà hắn chắc chắn là do đã sử dụng quá lâu nên mới ánh lên vẻ bóng loáng đó, trên tường treo vài bức hình chụp với các lãnh đạo và vài tấm bằng khen nho nhỏ đã sờn màu.

Ngồi đi  - Tướng Hoàng Nam nói.

Nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi ông cất tiếng - Tuần trước có yêu cầu lựa chọn 1 số nhân viên tốt nhất để thuyên chuyển qua 1 cơ quan mới.

Cơ quan nào thưa sếp ?

Điều đó ngay cả tôi cũng không được biết, lệnh đến từ cấp cao nhất, nhưng sau khi xem qua các hồ sơ thì họ đã chọn cậu - Ông chậm rãi lắc đầu nói.

Quái quỷ, cả cục trưởng cục tình báo an ninh nội địa còn không được biết thì đó là cái cơ quan nào nhỉ – Hắn nghĩ thầm - Thế khi nào thì bắt đầu, thưa sếp ?

Ngay trưa nay, sẽ có người đón cậu tại nhà, cậu về thu xếp đồ đạc ngay đi nhé  – Ông nhìn hắn thật lâu và nói - Thật ra tôi cũng tìm hiểu qua các mối quan hệ, nhưng chỉ biết nó là cơ quan không tồn tại, thuộc sự chỉ đạo từ cấp cao nhất, tôi đã cố tìm hiểu thông tin nhưng mọi thông tin đều yêu cầu quyền truy cập cao nhất.

Hắn im lặng nhìn ông, đối với hắn ông không chỉ là 1 người chỉ huy mà còn như 1 người cha, ông nhận hắn vào khi hắn đang ở hố sâu cuộc đời, từng ngày cảm hóa, kiên nhẫn đợi con ngựa bất kham trong hắn khuất phục và dạy dỗ hắn từng chút một.

Thôi cậu về chuẩn bị liền đi !!

Vâng thưa sếp, chào sếp - Hắn đứng dậy bước ra cửa.

Cẩn thận nhé con trai - Tướng Hoàng Nam nói với theo, sự lo lắng hiện rõ trong lời nói, suốt 30 năm trong ngành giúp ông nhận ra là những thứ bí mật đều là những thứ nguy hiểm….

………

Tiếng điện thoại reo cắt ngang suy nghĩ của hắn về cái cơ quan quái quỷ nọ.

Alo, chắc anh đã được thông báo từ sếp tôi đang ở trước nhà anh xuống ngay nhé !!

Tôi vẫn chưa thu xếp đồ đạc xong.

Không cần thiết cơ quan sẽ lo toàn bộ cho anh, xuống ngay đi chúng ta còn việc khác quan trọng hơn !

Trước cửa khu chung cư một chiếc Audi A8L đen bóng loáng đỗ ở đó từ bao giờ, kính xe hạ xuống một giọng nói vang ra - Vào đi  – Khi đã yên vị trên xe hắn mới có thời gian nhìn kỹ cái khuôn mặt người lái xe, khuôn mặt nhỏ góc cạnh, mũi cao, đôi mắt nâu nhạt, mái tóc chải vuốt ra sau với keo bóng lộn khiến hắn nghĩ tới 1 tay công tử ăn chơi hơn là 1 nhân viên trong cơ quan bí mật thuộc cấp cao nhất của chính phủ. – Điều mà sau này chính hắn phải thừa nhận ngay cả hắn được chọn 1 phần cũng vì vẻ ngoài của hắn, cái vẻ pha trộn giữa hai phái nam nữ nhưng mang nét lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Cất xe vào gara đi thong thả vào khu nhà ở trang trại, nhìn quanh các khu vườn trái cây, các khu nuôi thú hắn cười thầm khi nhớ tới vẻ mặt ngạc nhiên của chính mình lần đầu tiên đến đây và cả cái vẻ mặt làm ra vẻ thông thái của R khi giải thích về cơ quan.

Cái trang trại tồi tàn này mà là cơ quan á, anh có đùa không đấy ? - R lắc đầu với vẻ mặt khoái trá khi thấy vẻ ngạc nhiên của hắn - Ồ lúc đầu thì tôi cũng như anh thôi, thế khi anh làm bên tình báo thì nhiệm vụ của anh là gì nhỉ Phong ?

Tôi truy tìm các tài liệu mật, đeo bám và phát hiện các điệp viên và hàng lô hàng lốc các điệp vụ bí mật khác !!

Ra thế, anh nghĩ cách giữ bí mật tốt nhất là gì ?  – Hắn im lặng nhìn R chằm chằm vì không có câu trả lời, làm trong tình báo đã cho hắn biết là không có bí mật nào là có thể giữ vĩnh viễn chỉ là chưa tìm ra cách khai thác nó mà thôi.

R nhìn hắn chằm chằm và nói - Cách giữ bí mật tốt nhất là không có bí mật gì cả !

Hắn nói cái quái gì thế ??? - Hắn ngơ nhác nhìn R.

R nhún vai ra vẻ thông thái - Anh nghĩ người ta sẽ tò mò về 1 cái trang trại tồi tàn tầm thường nhiều hơn hay 1 khu nhà kín mít với lính gác đầy súng ống và các khu vực cấm xâm nhập nhiều hơn !?

Nhưng cái trang trại này cũng có khác gì khu nhà đó, tường bao cao 3m và dàn cây cối che kín !!

Ồ thật ra thì vẫn có những đoạn rào bị vỡ 1 cách cố ý để những kẻ tò mò nhìn vào nhưng tất nhiên góc nhìn đã được bố trí phù hợp để chỉ thấy những gì chúng ta cho phép thấy !

Lững thững đi vào, thỉnh thoảng gật đầu chào những công nhân làm việc trong trang trại hắn thầm nghĩ - những công nhân nhìn bình thường lại đều là lính tinh nhuệ được tuyển chọn gắt gao từ các lực lượng bí mật và tinh nhuệ nhất, khốn khổ cho kẻ nào đột nhập vào cái trang trại quỷ quái này.

Trước văn phòng R liếc nhìn bảng điện tử nhỏ xíu màu xanh thể hiện thời gian hắn thốt lên - Lạy Chúa, R đã ở đây suốt 48 tiếng sao - Hắn vội vã gõ cửa.

Vào đi  – Hắn mở cửa bước vào và như không tin vào mắt mình khi thấy R như già đi cả chục tuổi với bộ dạng hốc hác đang ngồi căng thẳng trước máy tính.

Ngồi đi  - Hắn ngồi xuống im lặng nhìn R. Như chẳng hề để ý sự hiện diện của hắn R vẫn lau lau mắt kiếng - Mẹ kiếp suốt 4 năm hắn chưa bao giờ chịu được cái kiểu im lặng thế này của R cứ làm như tất cả đều là số 0 trong mắt hắn.

………

Cơ quan chúng ta tên gì, thuộc bộ phận nào ?

Không - R thản nhiên trả lời.

Không ? Không có tên, tên là không hay là anh không nói được ?

Chúng là ta là Số 0, đây là khu vực Số 0 - Hắn im lặng nhìn R chờ 1 sự giải thích.

Vừa dẫn hắn vào khu vực bên trong R chậm rãi nói - Đối với tất cả các cơ quan, thậm chí là với tổ quốc chúng ta không tồn tại, không cấp bậc, không lý lịch, không nhân dạng, chúng ta chỉ là những người bình thường như mọi công dân.

Đùa tôi chắc thế trên giấy tờ tên anh là R àh ?  – Hắn hỏi với vẻ mỉa mai.

Không, tôi vẫn mang tên của tôi, nhưng đối với anh, với tổ chức tôi là R !

R nhìn sâu vào mắt hắn và chậm rãi nói - Không phải chỉ những người đặc biệt mới làm được những việc đặc biệt !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro