Phần 2: Con Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một điệp viên vừa đào tẩu mang theo một tài liệu mật cấp cao nhất  – Lời nói của R cắt ngang dòng hồi tưởng của hắn.

Việc đó chỉ cần giao cho Cục tình báo an ninh nội địa là được rồi mà cần gì… - R cắt ngang lời hắn - Đó là Fox, điệp viên trắng giỏi nhất của chúng ta !!

Fox, ông không đùa chứ, khi nào – R chậm rãi thở dài - Đêm hôm kia, cục tình báo an ninh nội địa đã mất bốn điệp viên trắng và một đội hành động đặc biệt khi cố gắng lùng bắt Fox – Một sự im lặng kéo dài bao trùm căn phòng.

Bây giờ thế nào ? – Hắn lên tiếng phá tan sự im lặng, nhìn hắn chăm chú R nói thật chậm - Để lần theo và bắt một con cáo thì ta cần một con cáo khác !!! 

Đôi khi hắn nghĩ có lẽ bản thân hắn cũng không hiểu mình bằng R có lẽ vì vậy mà hắn mới là R. Thời gian huấn luyện 1 năm cho hắn biết nhiều thứ hơn cả số thời gian mà hắn phục vụ cục tình báo, hắn làm quen với các máy móc tiên tiến, các thiết bị do thám tinh vi, các loại vũ khí mà theo suy nghĩ của mọi người là chỉ xuất hiện ở các nước phương tây tiên tiến hay trong các phòng thí nghiệm bí mật của chính phủ. Hắn lờ mờ nhận ra đây không đơn giản là chỉ là một cái cơ quan bí mật gì đó, mà nó có tầm quan trọng cực kỳ lớn khi mà mọi thông tin về nó đều bị lấp kín, các phòng đặc biệt với trang bị tiên tiến nhất và ngân sách thì luôn dồi dào một cách khó hiểu.

Dẫn hắn tới trước một cái thùng sắt to bên trong có một tủ kính chứa đầy thứ chất lỏng màu xanh lơ lấp lánh

Đưa hai tay cậu vào trong - R nói với vẻ nghiêm túc.

Chắc lại ba cái phòng thí nghiệm vớ vẩn vô trùng nữa đây – hắn nghĩ thầm và cười khẩy.

Đột nhiên hai bàn tay hắn có cảm giác nóng lên từ từ rồi chất lỏng màu xanh bên trong sủi bọt ly ty quanh bàn tay hắn như thể đang sôi lên sau đó là một cảm giác mát lạnh bao phủ hai bàn tay.

Cái quái gì thế ?– Hắn xoay lại hỏi R với vẻ ngạc nhiên.

Chỉ là xóa sạch dấu vết của anh mà thôi - R cười và thản nhiên nói - Chúng ta không tồn tại và vì thế cũng không thể để lại bất cứ dấu vết nào, tuy nhiên anh không thể đeo găng tay chuyên dụng để vào 1 bữa tiệc và tất nhiên đôi lúc anh cũng không có thời gian để lau chùi hết tất cả các thứ anh đã chạm vào thậm chí anh có thể quên một vài thứ !!

Chúng ta không chấp nhận sai sót, nhưng Chúa tạo ra con người không hoàn hảo - R nhún vai nói

Cái máy này ngâm tay anh vào một hợp chất bào phẳng các biểu bì da vân tay và phủ lên đó một lớp màng sinh học phẳng tuyệt đối, đơn giản cứ nghĩ là bồ anh hôn anh nhưng không đánh son môi thì sẽ không có vết son nào trên áo và vợ anh sẽ không phát hiện ra - R nháy mắt cười một cách thú vị

…………

Cậu có 3 giờ để chuẩn bị I ạ, nếu thất bại chúng ta sẽ bị xóa sổ hoàn toàn, không phải cơ quan chúng ta mà là cả tổ quốc - Tiếng R nói văng vẳng trong đầu hắn khi hắn đang sắp xếp các lựa chọn, hắn đã từng đối đầu, từng săn đuổi rất nhiều điệp viên, các tên tội phạm đầu sỏ. Nhưng lần này thì khác, người hắn săn đuổi đã từng là đồng đội của hắn, hiểu hết mọi cách thức của hắn chưa nói từ  “ Giỏi “ là không đúng mà phải gọi hắn là huyền thoại, Fox có thể xâm nhập những nơi bí mật nhất, dàn xếp một vụ ám sát với vẻ bình thường nhất, Fox vượt qua được mọi cách thức bảo mật và an ninh. Nói theo cách của R thì đó là con cáo đầu đàn.

Mưa rả rích trên mái nhà căn phòng áp mái mà hắn thuê, suốt một tháng hắn nằm bẹp trên giường theo dõi qua ống nhòm, cách đó 3km một căn nhà với tường bao kiên cố, hệ thống camera, hệ thống theo dõi chuyển động tầm nhiệt phủ khắp khuôn viên căn nhà, từng tốp lính canh vũ trang tận răng và chó cảnh sát đi tuần quanh, một pháo đài bất khả xâm phạm - Không có bức tường nào không vết nứt - Hắn thầm nghĩ.

Chuông điện thoại reo vang - Này cậu đang làm cái quái gì thế, càng ngày lực lượng an ninh càng đông rồi đấy, cậu điên rồi à, nếu không dọn dẹp ngay thì tôi không thể hỗ trợ cậu thêm nữa đâu, quá thời gian rồi tôi phải rút về nhà an toàn !! – Giọng U đầy gay gắt vang lên trong điện thoại - Sẽ xong ngay thôi U cậu cứ rút trước đi !!

Suốt một tháng hàng ngày hắn theo dõi và đều đặn mỗi ngày đều gửi tới một tấm giấy nhỏ ghi những diễn biến và thay đổi trong khu nhà, càng ngày lực lượng an ninh càng tăng lên, 5, 10 rồi 20 và mới chiều ngay là 40 người, 40 người chỉ để bảo vệ 1 người. Hắn thích tra tấn mục tiêu của mình, hắn dồn ép, săn đuổi và vờn mục tiêu 1 cách gắt gao nhưng không ra tay. Hắn sảng khoái khi thấy mục tiêu bắt đầu suy sụp tâm lý, và đó là khi người ta đưa ra những quyết định sai lầm - Khi chỉ có 5 người thì không thể xâm nhập nhưng 40 người thì là chuyện khác, có thể nhớ mặt 5 người trong đội nhưng không thể nhớ mặt hết 35 người thuộc nhiều lực lượng  – Hắn mỉm cười quay sang nhìn lũ chuột mà hắn đã bỏ tiền ra để bọn trẻ trong khu phố lùng bắt.

Đi vào nhà tắm và ngâm mình trong bồn tắm lạnh giá đầy nước đá, hắn muốn phủ băng giá lên tâm hồn và cả thể xác mình trước khi lấy đi mạng sống của một kẻ khác, nhắm mắt lại hắn để cảm giác lạnh buốt xâm chiếm từ từ thân thể và tâm hồn - Nỗi đau thể xác không đáng sợ bằng nỗi sợ trong tâm trí, Yếu đuối lý trí là cái chết !!

Ngồi im lặng trong bóng tối, nhấm nháp ly rượu loại Louis Xlll và nghe bản Sonata Moonlight bản nhạc yêu thích của hắn, thói quen trước khi dọn dẹp một mục tiêu, có một câu ngạn ngữ “ Ánh trăng soi sáng kẻ có tội và cả người vô tội “ Hắn muốn ánh trăng soi sáng thân thể và tâm hồn hắn, hắn không phải là một tên giết người, hắn giết một người để cứu hàng triệu người khác, hắn giết những kẻ có tội với đồng loại. Chúa và ánh trăng sẽ soi sáng linh hồn mình  – hắn cảm thấy bớt đi cảm giác tội lỗi khi nghĩ như thế.

12h đêm, sau khi vượt qua lớp camera tường rào, nằm bẹp dưới lớp đất với bộ đồ ngụy trang hắn bắt đầu thả những con chuột ra, ban đầu là 1 con, chuông báo động từ máy cảm biến theo dõi chuyển động tầm nhiệt vang lên, giây lát tiếng chuông tắt đi. Hắn thả tiếp đợt thứ 2 rồi thứ 3, hệ thống bắt đầu báo động ở mọi chỗ, giây lát sau có tín hiệu kết nối điện thoại.

Alo, cái hệ thống quan sát chuyển động tầm nhiệt chết tiệt của anh đang báo động sai ầm ĩ, mau cho người tới đi !! – Giọng một nhân viên an ninh vang lên gay gắt trong điện thoại.

 Vâng sẽ có kỹ thuật viên tới ngay  – Tháng trước hắn đã yêu cầu U xâm nhập vào đường dây liên lạc nội bộ.

Trong lúc đợi tôi phải làm gì ?  –  Anh cứ tắt hệ thống báo động đi, đội kỹ thuật viên đang tới trong vòng 10p nữa  – Quá đủ thời gian để hành động, hắn mỉm cười và cúp máy.

Sáng hôm sau trang nhất các báo đều giật tít lớn với tiêu đề “ 1 điệp viên bỏ trốn bị ám sát ngay trong sự bảo vệ của lực lượng an ninh Anh “. Điệp vụ mới nhất của hắn tại Anh, ám sát và thu hồi tài liệu mật từ một điệp viên trắng bỏ trốn.

Có tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, giọng R vang lên trong điện thoại - Xe đã chờ sẵn cậu xong chưa I ? - Tôi xong rồi R, sẽ ra ngay đây !!

R đứng sẵn trong sân - Xe sẽ đưa cậu đến điểm cuối cùng F xuất hiện, trong đây là 1 số tài liệu liên quan và giấy tờ cần thiết cho cậu - Hắn lặng lẽ nhận lấy và mở cửa xe.

 Này I.. cẩn thận nhé !! - R ngập ngừng nói.

Cám ơn, tôi biết !! - Hắn vẫn vậy, ít nói và lạnh lùng nhưng cũng như R hắn cảm nhận được sự nguy hiểm của điệp vụ này. Người hắn đang săn đuổi là người mạnh nhất là con cáo đầu đàn và có thể người đi săn và người bị săn sẽ đổi vị trí vì hắn biết rõ F hơn ai hết, F ngăn chặn mọi sự truy lùng từ trong kế hoạch vì hắn nắm rõ và được sinh ra trong cái cơ quan này, F sẵn sàng triệt hạ mọi mục tiêu cản đường. Hắn biết điều này khi tận mắt chứng kiến F xóa sổ cả 1 tiệm café chỉ để xóa 1 điệp viên đen - Cấp điệp viên thấp nhất có thể bị loại bỏ khi hoàn thành nhiệm vụ.

…………

Từ nay mật danh của cậu là I - Izra-eel, chào mừng cậu gia nhập với chúng tôi - R nhìn hắn và nói .

Thế quái nào cứ phải đặt những cái tên nước ngoài nhỉ, coi bộ những thằng cha này đều bí mật và điên rồ  – Hắn nghĩ thầm trong khi vẫn cười niềm nở với R.

Ngạc nhiên lắm phải không, chắc cậu không nghĩ tôi điên rồ chứ ? - R hỏi như đọc được suy nghĩ của hắn - Thật ra thì tôi cũng thế thôi, đó là trước khi tôi gặp E !!

Dẫn hắn vào 1 căn phòng trắng chỉ có 1 màn hình to chính giữa - E sẽ gặp cậu trong chốc lát - R nói và để hắn lại 1 mình. Không lâu sau từ màn hình to chính giữa phòng hiện lên 1 khuôn mặt mờ ảo liên tục thay đổi, trong phòng vang lên 1 giọng nói như từ khắp 4 hướng

Chào mừng cậu I, Tôi là E chắc R đã nói với cậu tất cả những việc cần thiết.

Vâng, 1 số nhưng tôi vẫn còn.. - E cắt ngang lời hắn - R sẽ hướng dẫn cho cậu, từ nay R là người trực tiếp chỉ huy cậu, cậu chỉ gặp tôi khi tôi muốn gặp cậu, cậu hiểu chứ I !?

Vâng, tôi hiểu - Hắn nói với vẻ khó chịu, màn hình lớn vụt tắt, R bước vào - Đi thôi nào

Dẫn hắn tới khu nhà dành riêng cho mỗi nhân viên R nói với vẻ thông cảm - Cậu biết đấy tôi cũng khó chịu như cậu khi gặp E lần đầu nhưng quả thật ông ta xứng đáng là E đấy !

 E là gì ? - Hắn hỏi với vẻ khó chịu

 Elohim, 1 từ trong tiếng do thái cổ để chỉ Chúa trời - R chậm rãi giải thích.

Thế quái nào mà hắn lại nghĩ hắn là Chúa trời - Hắn tỏ vẻ gay gắt rõ rệt.

Bình tĩnh đã nào rồi cậu sẽ thấy, cho dù cậu có nghĩ E điên rồ nhưng thật sự là như thế - R nhẹ nhàng nói để xoa dịu sự gay gắt của hắn.

Thế còn anh là gì hả R ?  –  Tôi là Remiel Tổng lãnh thiên thần tối cao đội quân thiên đường  – Hắn trợn mắt ngạc nhiên với câu trả lời của R

Thế còn tôi ?  –  Cậu là Izra-eel Thiên thần của cái chết, Tổng lãnh thiên thần thổi tù và trong ngày phán xét - Lần này thì sự ngạc nhiên trở thành sự bối rối - Những thằng cha này đều điên hết cả rồi, 1 thằng cha thì tự nhận là Chúa trời, còn lại là các thiên thần hóa ra trong đây toàn là những kẻ tâm thần tự nhận mình là đội quân của thiên đường à. Không biết mình có đi nhầm vào cái trại tâm thần nào hay không !!  - Hắn hoang mang nghĩ

Tiếng xe thắng gấp mang hắn trở lại với thực tại - Có chuyện gì thế ? – Chúng ta tới rồi.   Xe dừng trước 1 căn nhà với vườn cây nhỏ rậm rạp nằm trên 1 cánh đồng trống rộng rãi phía sau nhà là 1 con sông - Địa điểm khôn ngoan, không thiệt hại sao được khi họ mà lùng bắt Fox ở đây, không phải hắn lọt lưới họ mà họ chui vào tấm lưới Fox đã giăng ra - Vừa tiến vào nhà hắn vừa nghĩ không biết Fox còn để lại cái bẫy nào trong đây không nhỉ, cái bẫy cuối cùng như viên đạn cuối cùng, trò ưa thích của Fox. Căn nhà trống không chẳng còn 1 dấu vết gì: 1 cuốn sổ tay trắng, vài bộ quần áo, vỏ hộp thức ăn nước uống lăn lóc khắp nơi. Hắn nhìn chằm chằm săm soi vào cuốn sổ tay trống trơn, vết hằn nhẹ trên tờ giấy đầu tiên hiện rõ dưới ánh đèn, vội vàng lấy 1 cây viết chì, hắn cẩn thận tô thật nhẹ lên tờ giấy và cuối cùng các ký tự đã hiện ra lờ mờ “ Khách sạn Rose 211”  

Ngồi xuống giường rút 1 điếu thuốc châm lửa rồi hút - Không thể, Fox không thể sơ suất như vậy, hay đây là 1 cái bẫy, cái bẫy cuối cùng cho người đến sau cùng, hay Fox hẹn ai ở đó, hoặc có cái gì đó ở khách sạn Rose, 211 là gì số phòng chăng ?

Lần đầu tiên luôn là lần để lại ấn tượng nhiều nhất. Hắn biết rõ vì những ký ức của lần dọn dẹp đầu tiên luôn quay về tìm hắn trong những giấc mơ, dù là sau lần đầu tiên đó hắn bắt đầu chai sạn cảm xúc, bắt đầu trở thành 1 Tử thần đúng nghĩa, lạnh lùng tàn nhẫn không cảm xúc, sát thủ giỏi nhất là người lạnh lùng nhất và R đã nhìn ra điểm đó trong con người hắn. Ban đầu hắn chỉ nghĩ đơn thuần mật danh là điều bắt buộc trong tổ chức nhưng từ từ hắn cảm nhận được đúng sức mạnh của cái tên đó, hắn là tử thần là cái chết của những người có tên trong tay hắn. Hắn là thiên thần trong ngày phán xét mang cái chết để gột rửa tội lỗi của các linh hồn. Và E đúng như R đã nói E vượt trên mọi thứ, vượt trên tầm luật pháp, E có thể có được những thông tin ở cấp cao nhất, mở toan mọi cánh cổng ngăn chặn nhiệm vụ bằng những mối quan hệ cao nhất, đối với E dường như mọi người đều nằm dưới quyền phán xét của y.

 ...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro