Phần 3: Căn Phòng chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3: Căn phòng chết chóc

Hello, hôm nay anh cần gì nào anh bạn - Giọng G vang lên trong điện thoại.

Tôi cần anh giúp G ạ, tôi cần thông tin về tất cả khách sạn tên Rose. À này xem những khách sạn nào có phòng 211 nhé - Hắn nói với vẻ lưỡng lự, hắn không biết chắc chắn 211 là gì.

Cho tôi 10 phút nhé anh bạn, tôi sẽ gọi lại cho anh - G nói giọng chắc chắn.

Cám ơn nhé  –  Này I nghe nói anh đang theo F, là sự thật chứ ?

Sao anh biết thế G ? – Bởi vì tôi là G !! - Hắn nhận ra mình vừa hỏi 1 câu hỏi thừa, G – Gabriel Tổng lãnh thiên thần truyền tin, sứ giả của tối cao giữa Thiên Chúa và Đấng Muhammad trong kinh Koran, nếu có gì thằng cha này không biết thì cũng chẳng có ai biết được trừ khi đó là E.

Cẩn thận đấy I – Giọng G đầy thận trọng – Hắn là huyền thoại… Nhưng nếu phá hủy huyền thoại thì cậu sẽ là huyền thoại tiếp theo – G cúp máy.

Rút 1 điếu thuốc châm hút, hắn ngồi im lặng trong căn phòng mà F vừa từ bỏ, 5 năm kể từ khi bước vào cái cơ quan này, cuộc đời hắn dường như bước sang 1 trang khác, 1 trang giấy trắng tinh không có bất cứ gì trên đó, số không hoàn hảo như cái cơ quan quái quỷ này. Gia đình chỉ biết hắn làm việc trong 1 trang trại bình thường tồi tàn, bạn bè nhìn hắn với ánh mắt tội nghiệp mỗi khi hắn nói về công việc, thậm chí hắn không có nổi 1 mối quan hệ riêng tư nào kéo dài được quá 3 tháng.

…………

Em không thể chịu nổi cảm giác mình là con ngốc !! - Cô giận giữ thét lên.

Anh nói gì đi chứ, anh làm cái quái gì, anh đi đâu mỗi ngày ? Thậm chí đến 1 người bạn đồng nghiệp của anh em cũng không được gặp, anh nghĩ sao khi em không thể trả lời với bạn bè và gia đình em rằng người yêu em làm gì !! - Hắn im lặng nhìn cô.

Nếu anh không thể chia sẽ với em cuộc sống của anh thì chúng ta cũng không thể đi chung con đường được nữa… -  Cô nói rồi ôm mặt lặng lẽ khóc.

Anh xin lỗi -  Hắn ôm cô vào lòng, im lặng lắng nghe những giọt nước mắt nóng ấm ướt đẫm vai mình.

Hắn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo chiếc taxi chở người hắn yêu thương rời xa, hắn biết lần này cô sẽ không quay lại. Mưa vẫn rơi lạnh buốt theo những cơn gió tháng 12 thấm vào người hắn, hắn không cảm thấy lạnh vì tâm hồn hắn đã giá lạnh từ lâu, chỉ có cảm giác nóng ấm của những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên vai hắn… Đi vào nhà, hắn tắt đèn, mở bản nhạc yêu thích và tự rót cho mình 1 ly rượu, lấy tất cả những tấm hình của hắn và cô, tất cả những lá thư cô gửi cho hắn, lặng lẽ ngồi nhìn và rồi… hắn đốt tất cả !!!

Mỗi người đều có thể ghi lại ký ức, kỷ niệm của mình bằng nhật ký, bằng những bức hình, bằng nhiều thứ khác… Còn hắn thì không, hắn không được phép có ký ức, hắn lưu giữ bằng tâm trí, hắn xóa sạch mọi thứ có liên hệ tới cô điều đó bảo đảm sự an toàn cho cô. Ngã người ra ghế salon hắn nhắm mắt lại và tự nhủ “ Mỗi người đều có ký ức, chỉ khác nhau cách lưu giữ ….Lần này là mãi mãi… “

Cô gái gần đây nhất rời bỏ hắn vì không thể chịu nỗi suy nghĩ không biết hắn đi đâu và làm gì, hắn lặng lẽ chấp nhận, hắn biết rằng khi phá bỏ bí mật, khi hắn cho 1 người nào đó biết về cái công việc của hắn đồng nghĩa với chính tay hắn ký bản án tử hình cho người đó. Hắn không muốn bất cứ ai nhận cái bản án đó, những người hắn yêu thương lại càng không. Một mục tiêu bị dọn dẹp sẽ không còn cảm thấy gì nữa, nhưng nỗi sợ hãi, sự tuyệt vọng của họ lại chuyển qua hắn, mỗi lần đối mặt với mục tiêu hắn đều cảm thấy sự sợ hãi, nỗi tuyệt vọng trong ánh mắt họ, nó đọng lại và dồn ứ trong tâm trí hắn. Tự mình buông tay rời bỏ tất cả bạn bè, người hắn yêu thương, giờ đây bạn thân của hắn là rượu và những bản nhạc không lời…

………….

Có hai khách sạn Rose trong thành phố cả hai đều có phòng 211 và đều có người ở, một ở góc đường Bạch Hổ và Song Mã, khách sạn còn lại… – G ngập ngừng nói  - Ở cách Trang trại 3km đường Song Tử.

Hắn bước vào khách sạn đầu tiên ở góc đường Song Mã và Bạch Hổ. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ông  - Người lễ tân hỏi với vẻ niềm nở.

Tôi cần biết vị khách phòng 211 tên là gì và đã thuê phòng từ khi nào – Hắn chợt nhận ra mình hỏi thừa thãi vì F có thể mang bất cứ cái tên nào hắn muốn.

Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng… Hắn cắt ngang lời nhân viên lễ tân và chìa ra 1 cái thẻ ngành an ninh – Đây là chuyện thuộc bộ an ninh – Hắn lạnh lùng chậm rãi nói.

Vâng.. Vâng, xin ông đợi một chút !! – Cô nhân viên lễ tân hiện rõ vẻ bối rối sợ sệt -  Ông ấy tên Nam và đặt phòng 4 ngày trước

Tôi sẽ lên gặp ông ấy -  Vâng, để tôi gọi điện thoại thông báo – Cô nhân viên lễ tân nói và với tay cầm điện thoại.

Không cần – Hắn ngăn cô nhân viên lại trước khi kịp bấm số điện thoại.

Trong thang may hắn cười thầm khi nhớ lại vẻ bối rối sợ sệt của cô nhân viên khi thấy tấm thẻ ngành, đối với cơ quan hắn thì những tấm thẻ ngành này là vô giá trị, hắn có thể có bất cứ tấm thẻ ngành nào hắn muốn.

Đứng trước phòng 211, cánh cửa màu trắng xám đóng chặt im lìm có treo tấm biển “ Không làm phiền “, hắn lặng lẽ quan sát, không có dấu hiệu nào cho thấy F ở đây. Không một thiết bị theo dõi cảnh báo nào, hắn đã kiểm tra kỹ hành lang và cả cánh cửa, F là một con cáo và hắn không thể sơ suất như vậy được. Nhưng còn chỗ kia quá gần Trang Trại F có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Linh cảm của hắn mách bảo rằng F hoàn toàn không hiện diện trong căn phòng trước mặt, nó chỉ là một dấu vết nổi mà F muốn cho những người truy bắt hắn thấy. Hắn lặng lẽ quay đi và rời khỏi khách sạn.

Lầm lũi phóng xe trong làn mưa nặng hạt, những hạt mưa ngược gió quật vào mặt hắn như hàng vạn mũi kim, hắn phóng xe với tốc độ 80km/h hắn cảm thấy từng giọt mưa như từng mũi kim đang đâm mạnh vào da thịt hắn. Mặc cơn mưa ngày càng nặng hạt, mặc làn nước đang thấm đẫm quần áo vào trong cơ thể, hắn không lạnh. Hắn còn mải phân vân với suy nghĩ “ nếu thật sự F đang ở trong căn phòng đó thì sao, hắn đã bỏ qua cơ hội tốt nhất để bắt F “ – Lần đầu tiên hắn cảm thấy phân vân và do dự trong điệp vụ.

………………….

Nằm trên 1 ngọn đồi thấp, bao quanh là những khoản rừng thưa, khách sạn Rose xây theo phong cách cổ điển Pháp màu trắng cũ kỹ nằm im lìm trong khoản sân rộng với tường bao quanh và hàng cây cao nhằm giữ những vị khách của nó xa sự tò mò của những người xung quanh. Khách sạn này có vẻ giống như một biệt thự nghĩ dưỡng tư nhân nhiều hơn. Đứng trước cổng khách sạn hắn nhìn thấy xa xa con đường dẫn vào Trang Trại.

Với cách cũ hắn dễ dàng có được sự im lặng của nhân viên lễ tân, đứng trước cửa phòng 211 cánh cửa bằng gỗ nặng nề trắng toát phong cách thời phục hưng với những hoa văn chạy dọc bốn cạnh, tay nắm màu nhũ vàng tinh xảo với những họa tiết nhỏ toát lên vẻ quý phái. Để mặc nước mưa còn đọng lại trên chiếc áo khoác nhỏ giọt trên sàn gỗ nâu bóng loáng, hắn im lặng nhìn cánh cửa nặng nề. Trong khi những giả thuyết, tính toán còn đang chạy trong đầu hắn thì 1 phút chốc đèn hành lang lập lòe chớp nhóa, chỉ vài giây ngắn ngủi giúp hắn thấy 1 tia sáng nhỏ lóe lên dưới khe cửa khi ánh đèn chớp tắt. Chậm rãi lùi xa cánh cửa và thật cẩn thận để không gây ra tiếng động hắn cúi xuống nhìn vào khe cửa. Những mảnh thủy tinh nhỏ trải dài theo khe cửa – loại kính khuếch đại ánh sáng, mép trên cánh cửa 1 chiếc micro khuếch đại âm thanh nhỏ bằng 1/10 con tem. Hắn thở phào nhẹ nhõm vì biết đã may mắn khi không mở cửa, chỉ cần hắn mở nhẹ cánh cửa, khi ánh sáng lọt vào khe cửa thì những cái kính khuếch đại ánh sáng sẽ phóng ánh sáng vào phòng và chiếc micro kia sẽ truyền âm thanh tới cái loa mà chắc chắn là đang trong tay F, và kết cục chắc chắn là 1 viên đạn dành cho hắn.

Ngồi trong căn phòng đối diện vừa thuê “ Chắc chắn F ở đây “ - Hắn nghĩ thầm. Có nên báo về Trang Trại, có nên yêu cầu đội hỗ trợ không. Những suy nghĩ, lựa chọn chạy với tốc độ ánh sáng qua tâm trí hắn.

Anh chỉ có 1 mình I ạ, chúng tôi sẽ hỗ trợ anh nhưng chỉ có chúng ta mà thôi, bất cứ ai khác biết thì chuyện này sẽ trở thành một cuộc khủng hoảng chính trị khủng khiếp đấy – Lời của R vang vẳng trong đầu hắn.

Cuối cùng hắn quyết định sẽ tự mình đối đầu với F vì hắn biết F chẳng bao giờ mảy may quan tâm đến khái niệm “ Mức độ thiệt hại “

Bốn ngày trôi qua, không có bất cứ động tĩnh nào từ phòng 211, sự kiên nhẫn của hắn cũng như viên đá trong ly rượu trên tay, đang sắp tan chảy hết. Đã có lúc hắn nghĩ hay là gọi U tới nhưng rồi lại thôi, ấn tượng của hắn về lần đầu tiên gặp U chả có gì đặc biệt. Một người nhỏ nhắn, tầm 1m67, khuôn mặt gọn gàng với gò má cao, vầng trán rộng, cộng thêm cặp mắt xám nhạt sau chiếc kính cận với mái tóc ngắn bù xù thì trông gã giống 1 nhà khoa học thần kinh hơn là 1 sát thủ.

Nhưng hắn đã lầm về U – Uriel “ Ánh sáng của Thiên Chúa “ Tổng lãnh thiên thần đã giải thoát Thánh John The Baptist khỏi cuộc tàn sát của vua Herod và đã đưa Thánh John cùng mẹ là Thánh nữ Elizabeth chạy trốn tới Ai Cập. Đúng như cái tên của gã, U tự cho mình là thông minh, 1 gã hợm hĩnh, gã ghét việc để tay dính máu. Trong mọi vụ dọn dẹp gã hạn chế tối đa thiệt hại và gã luôn luôn vác cái mục tiêu còn sống nhăn răng về giao cho R. Nhưng lần này là F chứ không phải 1 mục tiêu tầm thường, U sẽ thành bữa tráng miệng của F trước khi hắn kịp nghĩ  ra cách vác F về Trang Trại giao cho R.

Ngoái nhìn màn hình camera theo dõi “ Mẹ kiếp 4 ngày rồi, không lẽ F không có trong phòng. Hắn đã hỏi kỹ nhân viên từ lúc vào không hề có ai ra và cả tầng này chỉ có hắn và F. Hay là hắn dính vào 1 cái dấu nổi khác của F. Hắn đã coi tất cả các băng từ camera an ninh và chắc chắn là không thể nào F đã đi rồi. Bất chợt hắn nhớ là đối với F không gì là không thể “ .

12 Giờ đêm, hắn đã hết kiên nhẫn. Nhẹ nhàng nép sát hông cửa phòng 211 hắn nhét vào ổ khóa 1 chiếc ống nhỏ chỉ 10 giây sau toàn bộ bên trong ổ khóa đã bị hợp chất đặc biệt ăn mòn. Những sản phẩm của phòng thiết bị luôn có hiệu quả cao nhất nhưng giờ đây hắn đang phải chống lại tất cả những thiết bị đó trong tay kẻ được mệnh danh là huyền thoại của tổ chức “ Chết tiệt, đúng là gậy ông đập lưng ông “ Hắn chửi thầm.

Cẩn thận lắp ống hãm thanh vào khẩu Mark 23 – khẩu súng được trang bị cho các lực lượng Special Force trên khắp thế giới và cũng là khẩu súng yêu thích của hắn - Nhẹ nhàng lên đạn và mở chốt an toàn, hít một hơi thật sâu hắn đẩy mạnh cánh cửa, căng mắt nhìn thật sâu vào căn phòng tối tăm trong khoản thời gian đủ lâu. Khi mắt đã quen với bóng tối hắn thận trọng bước từng bước vào phòng, hạn chế hơi thở thật nhẹ, bước chậm rãi và nhẹ tới mức như thể đang đi trên một tấm thảm trải sàn quý giá hắn cố gắng để không gây ra một tiếng động dù nhỏ nhất. Hắn biết bất kỳ một tiếng động nhỏ nhất nào cũng đồng nghĩa với việc tự đưa súng lên đầu mình và bóp cò.

“ Cách “ – Tiếng mở chốt an toàn - Âm thanh nhỏ tới mức gần như không có nhưng trong không gian im lặng hắn lạnh người nghe như tiếng Tử thần vừa gọi tên hắn. Chậm rãi hạ súng và quay người lại, sau lưng hắn, cửa đã đóng. F đứng đó im lặng nhìn hắn, trên tay là khẩu Glock – 17. Nhìn xuống cái chấm đỏ lè trên ngực mồ hôi chảy dài trên trán hắn, với khoản cách 6m và tài xạ thủ của F trong vài giây ngắn ngủi nào đó dường như hắn đã thấy Thiên đường hắn tự hỏi không biết Chúa có tha thứ cho hắn không.

Bỏ khẩu súng xuống - Giọng F vang lên lạnh lùng, hắn chậm rãi đặt khẩu súng xuống nền nhà rồi từ từ đứng lên.

F vẫn im lặng đứng đó quan sát hắn, căn phòng chìm trong bóng tối và sự im lặng đến đáng sợ. Vừa nhìn F với vẻ bình thản, hắn vừa cho tay phải vào túi quần thật chậm rãi để tránh sự căng thẳng.

Đừng có làm cái trò ngu ngốc đó I ạ – F lên tiếng – Từ từ bỏ tay phải của cậu ra – Hắn ngoan ngoãn làm theo lời F như 1 robot.

Tốt lắm, giờ thì cho tay trái của cậu vào đó, lấy ra và đặt xuống sàn – Hắn nhìn chằm chằm F rồi lặng lẽ lôi khẩu FN FNP 9 ra khỏi túi quần và đặt xuống sàn, cay đắng nhìn khẩu súng đã bao lần cứu nguy cho mình hắn nghĩ “ Mình thua rồi, F là đã thành người đi săn “.

Đi vào và ngồi xuống – F lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

F ngồi đó, đối diện hắn, trong bóng tối hắn không thể thấy được F nhưng hắn biết cái chấm đỏ lè trên ngực hắn sẽ không bao giờ sai lệch vị trí.

Tôi không mong là anh sẽ tới !! – F lên tiếng sau phá tan không khí căng thẳng.

Tôi cũng không nghĩ sẽ tìm được anh sớm như thế này F ! – Hắn cố ra vẻ bình thản – Thế anh nghĩ sẽ gặp ai ?

M – F trả lời lạnh lùng.

………

Chào mừng anh tới gia nhập với chúng tôi I, tôi là M – Trước mặt hắn là 1 gã thanh niên độ 22 tuổi, gương mặt thanh thoát đẹp như những bức tượng thiên thần nhưng toát lên vẻ cương nghị và quý phái, dáng người cao và cân đối, mái tóc vàng quăn dài ngang vai được buộc gọn lên phía sau. Gã mặc cái áo sơmi trắng tay dài bỏ thõng ngoài quần jean xanh nhạt rách lỗ chỗ và đôi giày kiểu cao bồi làm hắn hình dung tới những thằng cao bồi trong các bộ phim của Hollywood nhiều hơn là một nhân viên mật. Suốt hai ngày hôm sau M dẫn hắn đi khắp trang trại và giới thiệu hắn với từng người một. M luôn cười, chưa bao giờ hắn thấy nụ cười không hiện diện trên khuôn mặt M.

Sau một thời gian hắn biết M là Michael Hoàng tử của các thiên thần - Tổng lãnh thiên thần đã dẫn đầu đội quân thiên đường đánh bại cuộc tạo phản của Lucifer Tổng lãnh thiên thần mạnh nhất. Nếu hắn là cánh tay trái của R thì M chính là cánh tay phải của R. Dần dần hắn nhận ra nụ cười của M không phải vì gã vui tính mà là để che giấu bản chất thật của gã. M luôn bảo gã yêu hòa bình và gã làm việc này để giữ cho cuộc sống của mọi người luôn yên bình. Gã luôn bắn tin cho các mục tiêu của mình rằng gã cho họ cơ hội để tránh khỏi cái chết, tất nhiên cả R và E phản đối cách làm của gã nhưng lần nào gã cũng cười trừ, họ không có lý do để khiển trách gã vì gã luôn dọn dẹp sạch sẽ các mục tiêu dù cách này hay cách khác…

……….

Tại sao anh mong gặp M – Hắn hỏi với vẻ ngạc nhiên pha lẫn tò mò.

Vì M sẽ nghe tôi nói, còn anh… – F im lặng trong chốc lát – Chỉ mang tới cái chết !!

Vậy ra tất cả những dấu vết đều là cố ý ? - Đúng vậy, không phải là anh tìm được tôi mà là tôi muốn gặp anh I ạ – F trả lời hắn với giọng sắc lạnh .

Khách sạn Rose – 211,  anh để lại tất cả những gì cần thiết để lần theo, tôi không nghĩ mọi thứ đơn giản như thế ? – Hắn hỏi một cách ngạc nhiên.

Ồ, đơn giản chỉ là trò chơi tâm lý thôi mà I. Khi anh săn đuổi một tài liệu mật thì anh có thể nghĩ 211 là số mã két an toàn, còn săn đuổi một điệp viên thì 211 có thể là một mật mã. Đôi khi sự thật đơn giản đúng như những gì nó biểu hiện chỉ do cách nghĩ con người làm nó phức tạp ra và vô tình đi xa ý nghĩa của nó mà thôi – F mìm cười nhìn hắn.

Ánh sáng vàng vọt từ cái đèn bàn chiếu thẳng vào hắn, phía sau ánh sáng ở trong bóng tối, hắn không thể nhìn thấy nhưng hắn biết F đang cười nụ cười mỉa mai hắn. Hắn cảm thấy mình đang ngồi trước bàn phán xét của Chúa chỉ cần một sai phạm sẽ trả giá bằng mạng sống của hắn, chưa bao giờ hắn có cảm giác như lúc này.

Chỉ cần gọi tôi hoặc bất cứ ai trong cơ quan nếu anh cần F, đâu cần phải làm thế này – Hắn khó nhọc lên tiếng.

Anh nghĩ đường dây của anh an toàn ? - F hỏi ngược lại gã – Chỉ với anh thôi !!

Thế thì anh chỉ cần gặp tôi. – Đến gõ cửa phòng anh à I, và rồi một viên đạn sẽ găm thẳng vào ngực tôi – F nói với giọng mỉa mai – Vả lại tôi cũng như anh I ạ, anh thích dằn vặt, thích tra tấn tinh thần con mồi của anh. Còn tôi, tôi thích mở cửa rồi nhìn con mồi tự chui vào bẫy mà vẫn tưởng đang an toàn.

Tôi nghĩ anh phải khá hơn I ạ – F trầm ngâm nói – anh thừa biết anh đang săn đuổi người như thế nào, có lẽ ngủ quên trên chiến thắng quá lâu đã làm anh quên mất bài học đầu tiên tôi dạy anh. Đối với kẻ thù ngang sức hoặc mạnh hơn để chiến thắng anh cần kiên nhẫn hơn hắn !

Chỉ có tôi mới có khả năng lần theo anh thôi F ạ, vì anh là thầy tôi.. Tôi là bản sao của anh – Hắn mệt mỏi thở dài – Cuộc đấu trí này dường như đã rút cạn năng lượng của hắn.

Đúng vậy – giọng F vang lên đầy sự tự tin – Anh chỉ có thể lần theo tôi thôi I, vì anh là bản sao của tôi… Còn để ngăn chặn hay dọn dẹp tôi thì phải là E.

Không thể nào, chưa ai từng gặp E cả !! – Sự kinh ngạc hiện rõ trong lời nói của hắn.

Nếu tôi nói là có thì sao ? F hỏi hắn giọng pha đầy châm biếm.

Là anh ? Hắn hỏi với vẻ nghi ngờ.

Nếu tôi nói trong cơ quan có một lỗ hổng thì sao I – Ngập ngừng đầy thận trọng F nói – Lỗ hỗng là E đấy!!

Tôi chưa quên hết tất cả bài học của anh đâu F ạ – Hắn cười vẻ mỉa mai – Biến người đối thủ tin tưởng nhất thành người của mình, một bài học sơ đẳng.

I này nếu thế thì anh cũng phải nhớ là không có pháo đài nào là không có vết nứt cả – F đáp lại hắn thong thả.

Chúng ta là những người dọn dẹp những thứ xấu xa, chúng ta giữ những bí mật nguy hiểm tránh xa mọi người, chúng ta cao hơn pháp luật nhưng tôi nhắc cho anh nhớ, chúng ta đều bình đẳng trước sự phán xét F ạ – Vẻ cương nghị hiện rõ trên mặt khi hắn nói.

Anh nghĩ chúng ta đang làm gì hả I ? – Nhìn hắn chăm chú F hỏi.

Tôi đã nói rồi. Khi các lực lượng thông thường, khi luật pháp không thể thực thi, đó là lúc chúng ta đưa ra sự phán xét. Chúng ta giữ cho cuộc sống này bình yên !! – Với tất cả sự cương quyết hắn đáp lời F.

Đất nước nào cũng có phần chìm và phần nổi I ạ, cơ quan chúng ta thực thi những công việc trong phần chìm của cái đất nước này… Nhưng chính trong cơ quan chúng ta cũng có phần chìm !! – F nói với vẻ cay đắng – Khi anh nhận ra những cái anh đang ra sức ngăn chặn xuất phát từ chính nơi sinh ra mình, từ chính nơi mình tin tưởng và bảo vệ anh sẽ thế nào hả ??

Sự im lặng nặng nề bao trùm toàn bộ căn phòng, không khí như ngày càng cạn dần. Hắn cảm thấy khó thở, cảm thấy nghe được cả tiếng kim đồng hồ kêu tíc tắc…

Anh có bằng chứng chứ ? Hắn nặng nề cất tiếng hỏi F.

Anh nhớ S chứ ?– F thở dài hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro