Phần 4: Gương mặt của Tử Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày vào Trang Trại hắn đã gặp tất cả mọi người, ngoại trừ S, đã 2 năm từ khi vào Trang Trại mà hắn chỉ gặp S đúng 2 lần, lần thứ nhất là ngày đầu tiên hắn chính thức làm việc, với tất cả sự cố gắng R mới có thể lôi S ra khỏi văn phòng của gã để chào mừng hắn. Nhưng sự chúc mừng duy nhất S dành cho hắn chỉ là 1 cái gật đầu nhẹ. Không ai trong cơ quan này biết S làm gì ngoại trừ E và R. Hắn luôn tò mò về S nhưng chẳng bao giờ hắn có cơ hội lại gần tìm hiểu gã.

Điều duy nhất mà hắn được biết về gã là cái mật danh S – Satanel hay là Lucifer Tổng lãnh thiên thần mạnh nhất người coi việc Thiên Chúa ra lệnh cho tất cả các thiên thần phải cuối mình trước loài người là một sự sỉ nhục và việc phải tôn thờ một vị đấng cứu thế – một con người sẽ hợp nhất cùng bản tính Thiên Chúa là một sự bất công. Lucifer đã dẫn đầu 1/3 thiên thần gây ra cuộc chiến thiên đường.

Với quyền năng Thiên Chúa ban cho, Tổng lãnh thiên thần Michael cùng các thiên thần trung thành mau chóng đánh bại Lucifer, Michael đặt cho Lucifer tên Satan và trong ngày sáng tạo thứ 2 của Thiên Chúa Lucifer bị đày vào hỏa ngục, trong 9 ngày tiếp theo 133.306.368 thiên thần nổi loạn cùng Lucifer đã bị đày xuống hỏa ngục cùng hắn. Sau khi sa ngã Lucifer vẫn chưa bỏ cuộc, hắn tìm tới thách đấu với Thiên Chúa, xin Thiên Chúa cho hắn cám dỗ loài người để xem giữa y và Thiên Chúa ai mạnh hơn. Thiên Chúa đồng ý, và từ đó “ ma quỷ ” xuất hiện trên thế gian.

Những câu hỏi của hắn về S luôn bị R từ chối một cách khéo léo, Nếu đây là khu vực số 0 thì S là khu vực Âm. Hắn hiểu rằng hắn không nên tò mò về công việc của S.

………..

Hắn lặng lẽ gật đầu trả lời câu hỏi của F.

Thế đấy – F nặng nề lên tiếng – Khi chúng ta ra sức truy lùng ma quỷ thì chính hắn đã tự xưng danh – Satanel chính là Satan  trong Kito giáo.

Khi chúng ta ra sức ngăn chặn và tiêu diệt ma quỷ thì chúng lại sinh ra từ chính nơi chúng ta sinh ra, thế thì chúng ta là Thiên thần hay Ác quỷ !! Vẻ chua chát hiện rõ trên khuôn mặt.

Không gian im lặng nặng nề, mỗi phút giây trôi qua như từng tảng đá, dần dần xếp chồng chất đè bẹp lý trí và tinh thần hắn. Tôi chưa bao giờ có thiện cảm với S, nhưng hoàn toàn không thể là S – Hắn chậm rãi lên tiếng – Tôi đã theo dõi S.

Nhìn hắn với vẻ tội nghiệp F chậm rãi lắc đầu – Anh chỉ thấy những gì họ muốn anh thấy thôi I ạ, như cách chúng ta cho mọi người bên ngoài thấy về chúng ta !!

Vậy thì anh hãy cho tôi biết sự thật đi !! – Tôi không thể, xin lỗi anh I  – F nặng nề nhìn hắn – Biết càng ít thì càng tốt cho anh. Chính tôi sẽ tiêu diệt con quỷ mà tôi đã góp phần tạo ra !!

Vẫn còn cách giải quyết khác F, đây không phải là cách tốt nhất – Hắn nhìn F chăm chú mong rằng F sẽ thay đổi.

Thay vì truy lùng và tiêu diệt từng con quỷ bên ngoài… Thì ta hãy phá hủy nơi sinh ra chúng. Ánh mắt F dường như đang nhìn vào khoảng không vô tận - Chúng ta bắt đầu tại nơi sinh ra và kết thúc cũng tại nơi bắt đầu – F thì thầm như đang tự nói với chính mình.

Một tia sáng đỏ xuyên vào cửa sổ quét ngang căn phòng, Tôi phải đi rồi – F đứng bật dậy nói – Chỉ cần anh ngồi yên trên đó trong một tiếng nữa thì mọi chuyện đều tốt. Cảm ứng trọng lượng và nhiệt độ của nó rất nhạy đấy I, mọi sản phẩm của phòng thiết bị luôn hoàn hảo đúng không – F nháy mắt với hắn.

Mở cửa sổ và trèo ra ngoài hành lang, F ngoái lại nhìn hắn – Hãy nhớ anh là bản sao của tôi !! – Lời cảnh cáo cuối cùng của F.

Cơn gió tràn vào từ cửa sổ vẫn không làm khô những giọt mồ hôi chảy dài trên trán hắn, cảm giác đang ngồi trên một trái bom không làm hắn sợ hãi mà ngược lại càng làm hắn bình tĩnh hơn. Rút một điếu thuốc châm lên và hút, hắn biết sợ hãi chỉ dẫn đến những hành động sơ xuất mà cái giá phải trả là mạng sống. Có tiếng tý tách trong túi quần, hắn rút điện thoại ra nhìn trân trối vào màn hình điện thoại tối đen. Bom E – loại bom vi sóng phá hủy toàn bộ các thiết bị điện tử. Ngay lúc đó 1 ánh chớp chói lóa đến nỗi hắn phải nhắm mắt quay mặt về phía sau, khỉ thật Bom plasma – loại bom không sát thương chỉ tạo ra ánh sáng gần tương đương ánh sáng mặt trời bằng dòng năng lượng plasma thuần khiết – Đối với điều kiện bình thường đã là 1 cú shock, với thiết bị nhìn trong bóng đêm thì đó là lưỡi kiếm đâm thẳng vào đôi mắt. Rồi những ánh chớp lóe lên, trong phút chốc hắn nghe những tiếng gào thét như vọng về từ địa ngục và rồi rất nhanh tất cả lại yên tĩnh.

Đối với F thì những đội hành động đặc biệt này chỉ như những tên đồ tể mổ heo. Cử một đám đồ tể đi bắt một thiên thần thì khác nào đưa bầy cừu vào lò mổ của Thượng Đế, thật điên rồ !! Màn đêm trở lại sự tĩnh lặng vốn có của nó, mưa bắt đầu rơi, hắn biết rằng F đã đi và đâu đó trong khu rừng ngoài kia là những cái xác nằm lạnh lẽo dưới màn mưa – Họ đã trở thành miếng mồi đêm của con cáo.

Nếu F đã dùng tới những thứ như thế thì có nghĩa là gã đã chặt đi đôi cánh của mình. – Miên man trong dòng suy nghĩ – Hắn giật mình khi nhớ lại rằng chỉ có duy nhất hắn biết F ở đây. Không lẽ đúng như F nói, chúng ta có lỗ hỗng và ai đó đang cố lấp đi nó bằng cách loại bỏ F.

Một tiếng “ Bíp “ vang lên từ phía dưới chiếc ghế, hắn chậm rãi nhìn vào cái đồng hồ cơ. – Đã hơn 1 tiếng – Hắn yêu thích những thứ truyền thống, chiếc đồng hồ cơ này là một trong những thứ đó, hắn chưa bao giờ tin vào những cái đồng hồ điện tử hiện đại. Đối với hắn những giá trị truyền thống luôn tốt hơn những thứ hiện đại và đêm nay giá trị truyền thống đã chứng minh sự hữu ích của nó. Chậm rãi đứng dậy, đi lại gần cửa sổ, hắn nhắm mắt ngửa mặt lên để làn mưa thấm ướt khuôn mặt. Hắn cảm thấy như thể vừa được tái sinh.

Mưa ngày càng lớn, con đường phía trước hắn như được phủ một bức màn nước trắng xóa dài vô tận. Chiếc xe như lưỡi kiếm lầm lũi đâm xuyên vào tấm màn nước phía trước. Hắn vừa bước một chân vào cái chết, hắn đã tái sinh nhưng để làm gì, để quay về cứu cái nơi mà hắn đang ra sức bảo vệ hay đối mặt với sự thật và phá hủy nó. Hắn đã quyết định hắn phải làm rõ chuyện này từ chính nơi nó bắt đầu.

Mãi miết với dòng suy nghĩ, hắn đã đứng trước cửa trang trại từ lúc nào không biết. Bóng tối dày đặc xung quanh, hắn lặng lẽ đứng trong màn mưa. Nơi đây là căn nhà thứ hai của hắn, bất cứ khi nào hắn mệt mỏi với thế giới xung quanh, khi hắn đau đớn vì người hắn yêu thương rời bỏ hắn, khi hắn muốn trốn chạy quá khứ nơi đây luôn giang rộng vòng tay với hắn, cho hắn không gian yên tĩnh tránh xa những ồn ào vội vã của thế giới bên ngoài. Giúp hắn rũ bỏ mọi đau đớn trong tâm hồn, giữ sự bình yên cho tâm hồn của hắn.

Giờ đây khi hắn đứng trước cánh cửa quen thuộc, hắn phân vân không biết  sau cánh cửa đó là Thánh Điện hay là Hỏa Ngục. Hắn nhớ lại một câu hắn đã từng đọc được “ Đôi khi những thứ xấu xa nhất được che phủ bằng vẻ ngoài đẹp nhất “.

Cất xe vào gara, hắn chậm rãi bước đi trong bóng tối. Trang Trại vẫn thế, mọi thứ vẫn quen thuộc như hàng ngày nhưng hôm nay hắn cảm thấy phảng phất đâu đó cái bóng chết chóc của tử thần.

Bóng đêm phủ khắp trang trại nhưng hắn biết nó không yên tĩnh như vẻ ngoài của nó, những con mắt thần dày đặc luôn quan sát khắp nơi dù ngày hay đêm, chỉ trong vòng 10 giây đội an ninh sẽ phong tỏa và tràn ngập Trang Trại nếu có sự cố xảy ra. Đi thẳng vào phòng khách chung, hắn bật đèn và bất ngờ khi thấy R đang ngồi đó lặng lẽ trên salon nhìn hắn.

Anh biết tôi sẽ về ? Hắn bước vào ngồi đối diện R.

Tôi không biết – R nhìn hắn ngập ngừng  – Nhưng E biết !!

Hắn nhìn R với ánh mắt lạnh lùng – Tôi cần biết mọi chuyện. Sự thật !! – Hắn gằn giọng chậm rãi từng chữ như thể đe dọa R.

Cậu chỉ cần biết nhiệm vụ của cậu là thu hồi tài liệu và dọn dẹp F nếu có thể – Đáp trả hắn với giọng lạnh lùng R lên tiếng.

Cái chết đối với tôi vô nghĩa không có nghĩa là tôi sẵn sàng chết vì thứ tôi không biết. – Hắn rút thuốc ra châm hút – Nó chỉ dành cho những thứ xứng đáng !!

Anh chỉ cần biết F đã quay lưng với tổ chức. – Giọng R tràn đầy sự giận giữ và đe dọa– Nhiệm vụ của anh là dọn dẹp F !!

Rít 1 hơi thuốc dài, hắn thả làn khói lơ lững trước mặt:

Tôi là Tử thần không có nghĩa là tôi sẵn sàng lấy đi một linh hồn mà không phán xét. Nhưng nếu sự phán xét là đúng. Thì ngay cả anh… cũng chỉ là một linh hồn đối với tôi !!

Trong giây lát R cảm thấy không khí trong căn phòng lạnh như băng giá, cảm giác chết chóc tràn đầy không gian. Gã cảm thấy gương mặt gã nhìn thấy sau làn khói kia không phải là I. Đó là gương mặt tử thần !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro