Phần 5: Paradisco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn mưa như trút nước, tiếng gió gào thét như ngày tận thế nhưng không gian trong phòng lại là một sự im lặng chết chóc, hắn dường như nghe thấy cả tiếng trái tim mình đang đập sau lồng ngực. Ngăn cách hắn và R là màn khói thuốc mỏng manh. R im lặng ngồi đó, sau cặp kiếng đôi mắt màu xám nhạt lạnh lùng như lưỡi kiếm bằng băng giá đang từng nhát một chặt vụn ý chí và trái tim hắn. Một thoáng qua hắn dường như thấy R đã chĩa súng vào hắn và bóp cò. Trò chơi cân não mà hắn ưa thích giờ đang quay lưỡi kiếm đâm vào hắn, tới tận lúc này hắn mới cảm nhận được những gì mà các mục tiêu của hắn đã trải qua.

Khi mà hắn tưởng như mọi thứ sắp nổ tung thì R lên tiếng:

Thôi được I, nhưng tôi muốn anh hãy suy nghĩ lại !! – R chậm rãi rót 1 ly rượu – Khi anh nghe những gì tôi sắp nói thì sau lưng anh sẽ là vực thẳm !

Vĩnh viễn… Không nhìn vào hắn R đưa ly rượu lên ngang mắt và lắc nhẹ – Anh chỉ được đi về phía trước !!

Ngã người ra ghế thong thả gác chân lên đùi, rít 1 hơi thuốc ngửa mặt lên thả làn khói bay lơ lửng, hắn nói một cách bâng quơ  - Không ai ràng buộc được một Tử thần !!

Thôi được, tôi sẽ nói cho…. Một giọng nói vang lên cắt ngang lời R – Anh không cần nói gì hết R. Dẫn I tới. Tôi sẽ nói cho cậu ấy biết !!

Là E – Hắn kinh ngạc đến bất động và khi hắn nhận thức được thì hắn cũng thấy vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt R.

R im lặng đứng dậy, hắn lặng lẽ đi theo sau. Xuyên qua khu vườn rậm rạp phía sau Trang Trại, mưa gió đang bẻ oằn những cành cây tạo thành vô số những bóng đen uốn éo lắc lư giữa đêm đen như những linh hồn tội lỗi. Đến một căn nhà gỗ nhỏ tồi tàn, mở cửa bước vào R với tay bật đèn và đi đến trước bức tường treo bức tranh La Gioconda – Nàng Mona Lisa  - nổi tiếng. Lật bức tranh qua một bên, R bấm một loạt những ký tự lên một chiếc màn hình cảm ứng. Một tiếng động nhỏ vang lên, bức tường tách ra làm hai và bên trong là một thang máy. R bấm vào nút P, một cảm giác nôn nao không trọng lượng khi chiếc thang máy lao vút xuống dưới, khi đã lấy lại thăng bằng hắn để ý thấy trên bảng điều khiển chỉ có hai nút duy nhất là T và P. Khựng lại một chút chiếc thang máy đổi hướng duy chuyển theo phương ngang.

5 phút sau, cửa thang máy mở ra, trước mắt hắn là một căn phòng nhỏ trắng toát. Phía cuối căn phòng là một cánh cửa thép bóng loáng nặng nề được canh gác bởi hai người lính vũ trang mặc bộ quân phục màu đen tuyền đầu đội mũ bere có huy hiệu hình ngôi sao 6 cánh, hắn chưa bao giờ thấy bất cứ ai trong Trang Trại mang huy hiệu này. Sau này thì hắn đã biết, đó là đội quân thánh chiến. Ngôi sao sáu cánh – Biểu tượng thiêng liêng của người Do Thái. Truyền thuyết nói rằng Vua Solomon người đã xây những đền thánh đầu tiên của đạo Do Thái tại thành phố Jerusalem – Thành phố Thiên Đường – Ông được Chúa trời ban tặng cả sự khôn ngoan và trí tuệ. Ấn triện của Solomon là một dấu triện người nhận được từ Thiên Đường, dấu ấn triện là hình ngôi sao 6 cánh, nó tượng trưng cho trí tuệ và sức mạnh được Chúa ban tặng, là dấu hiệu của đội quân Thánh chiến.

R im lặng bước tới trước cánh của, tháo kính và đưa mắt vào ống trụ nhỏ màu trắng gắn trên tường bên cạnh cánh cửa. Một ánh chớp xanh lóe lên, 1 giọng nói vang lên “ Yêu cầu xác nhận bằng giọng nói “ – Chậm rãi đeo kính lại, R nói vào 1 chiếc micro nhỏ vừa trồi ra từ bức tường một loạt chữ cái ngẫu nhiên, giọng nói lại vang lên “ Xác nhận thành công “. Tiếng ken két nhỏ vang lên khi cánh cửa thép nặng nề bắt đầu mở ra. Hắn bước tới cánh cửa.

Anh vẫn có thể thay đổi đấy I – Giọng R vang lên sau lưng hắn – Không quay người, lại giọng lạnh lẽo hắn cất tiếng – Giá mà anh nói trước khi tôi đặt chân vào Trang Trại !!

Cánh cửa thép lạnh lùng đóng lại sau lưng hắn, một người lính với trang phục như hai người lính gác ngoài cửa xuất hiện trước mặt hắn – Mời ngài theo tôi !

Đi dọc theo hành lang trắng toát được lát đá cẩm thạch màu xanh corban, 2 bên tường được ốp bằng đá thạch anh trắng bóng tới nỗi hắn có thể thấy hình ảnh của mình phản chiếu trên đó, trần hành lang màu trắng được trang trí bằng những hoa văn tinh xảo thời phục hưng. Tất cả những thứ này khiến hắn cảm thấy hắn đang đi vào 1 Thánh Điện. Dừng trước cánh cửa thép cuối hành lang, người lính bấm một loạt ký tự vào bảng điều khiển.

Cánh cửa thép mở ra và hắn như không tin vào mắt mình khi thấy một căn phòng rộng trải dài đầy những màn hình lớn, hàng chục người đang ngồi trước máy tính. Người thì lắng nghe chăm chú, người thì liên tục liếc nhìn các màn hình lớn ở trung tâm căn phòng, giữa các lối đi đầy những người đi lại với dáng vẻ vội vã trên tay là chồng hồ sơ dày cộm. Không khí cứ như tất cả đang đối đầu với ngày tận thế. “ Khỉ thật, giờ đang là 3 giờ đêm “ Hắn ngạc nhiên thầm nghĩ “ Và những tên quái này làm gì vào 3 giờ đêm “.

Mời theo lối này thưa ngài – Người lính lên tiếng kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tới trước một căn phòng  với các vách làm bằng kính toàn một màu đen, người lính ấn vào một cái nút, chốc lát cửa căn phòng mở ra. Hắn chậm rãi bước vào căn phòng sẽ thay đổi cả cuộc đời hắn.

………….

Ngồi trong căn phòng tối tăm, “ Chính mình đã hại chết Nam “ Hắn gục đầu dằn vặt với suy nghĩ đó.

Từ khi hắn bước vào cơ quan, mọi thứ xung quanh hắn đều thay đổi. Người thì ngạc nhiên, người thì coi thường cái công việc mà hắn cho họ biết là hắn đang làm. Chỉ duy nhất Nam, người bạn thân từ thời học cấp 3, hắn và Nam đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ. Nam luôn luôn ở bên cạnh hắn, luôn im lặng ngồi cạnh hắn mỗi khi hắn say mèm. Và khi hắn có vấn đề khó nghĩ mặc dù hắn không nói ra thì Nam luôn luôn biết và luôn luôn là “ Tớ tin cậu, hãy làm bất cứ gì cậu thấy đúng Phong ạ !!“

Hai hôm trước, trở về sau một chuyến dọn dẹp. Hắn cầm tờ giấy để trên bàn lên đọc và thở dài “ Em xin lỗi, em nghĩ chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Chúc anh hạnh phúc “ Lặng lẽ hắn cầm điện thoại lên:

Alo, cậu về rồi hả, công việc thế nào ? – Đầy vui vẻ giọng Nam vang lên trong điện thoại.

Ừ, tớ vừa về. Ghé qua tớ uống vài ly nhé ! - Sự mệt mỏi hiện rõ trong giọng nói hắn.

Thoáng chút ngập ngừng – Được rồi, tớ sẽ qua ngay !! – Nam cúp máy.

Điều duy nhất hắn nhớ sau khi tỉnh dậy là hắn đã say mèm khi Nam tới, hắn loáng thoáng nhớ mình có nói gì đó rất quan trọng. Hắn đã định gọi cho Nam để hỏi nhưng rồi hắn tin bản thân mình, hắn tin mình luôn giữ được bí mật, gọi cho Nam hỏi thì khác nào chưa đánh đã khai. Rồi các chuyến dọn dẹp như cơn lốc cuốn hắn khỏi mọi suy nghĩ.

Quăng valy vào một góc hắn thả người nằm dài trên giường, với tay lấy cái điện thoại:

Alo, Nam à, tối nay đi ăn nhé !! – Đáp lại câu nói của hắn là sự im lặng ở đầu dây rồi một giọng nói nghẹ ngào – Anh Nam mất được 4 ngày rồi anh ạ !! – Hắn vội vã lao đến nhà Nam.

Hắn như chết lặng, sững người nhìn lên trên bàn thờ. Tấm hình Nam với nụ cười bao năm nay đã đem tới cho hắn sự động viên nằm lặng lẽ sau bát hương nghi ngút khói. Sau khi hỏi người nhà Nam, hắn thắp một nén nhang cho người bạn của mình rồi ra đi. Không thể nào, với một người mà tội nặng nhất là đỗ xe sai chỗ thì Nam không thể nào cố tình vượt qua đường sắt khi tàu đang tới – Hắn suy nghĩ khi bước vào trụ sở công an.

Săm soi kỹ từng ngóc ngách chiếc xe hơi của Nam, thứ mà giờ đây chỉ còn là đống sắt vụn cháy đen dúm dó. Hắn lặng người khi thấy một con chip cháy đen, đã nóng chảy gắn trên hệ thống điện của chiếc xe – một loại chip chiếm quyền điều khiển xe - Gỡ con chip cho vào túi áo, hắn đứng nhìn chiếc xe thật lâu. Đống sắt đó giờ đây là biểu hiện cho cái án tử hình mà hắn đã ký cho người bạn thân nhất của mình.

Nhét khẩu súng vào bao, hắn mặc áo khoác vào – Nếu là sự thật, thì dù là bất cứ ai cũng phải trả giá – Chiếc xe lầm lũi phóng trong hoàng hôn, phía trước ánh mặt trời đang từ từ biến mất, hắn chạy xe như thể để đuổi theo ánh mặt trời. Trong đầu hắn giờ đây chỉ có khuôn mặt và nụ cười của Nam, tâm hồn hắn tràn đầy sự giận dữ và ý nghĩ trả thù.

R ngẩng mặt lên nhìn hắn – A, chào cậu I. Tôi đã nghe tin, rất tiếc về bạn cậu !!

Quăng con chip cháy đen lên bàn của R, Hắn gằn giọng – Là ai ?

Bình tĩnh nào I. cậu đang nói chuyện gì thế, tôi hoàn toàn không hiểu ? – R hỏi hắn với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Đừng giả vờ, tôi quá quen với những con chip này – Giọng hắn tràn đầy sự phẫn nộ – Có phải là do tôi đã tiết lộ bí mật ??

Thật chậm rãi R cầm con chip lên săm soi, thảy con chip trở lại bàn trước mặt hắn, tháo kính ra lau rồi đeo vào, R thản nhiên ngẩng lên nhìn hắn:

Cũng khá giống, nhưng trong xe có hàng trăm những thứ thế này. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi I ạ !!

Trùng hợp !? Anh thì biết thế quái nào là trùng hợp, thế có trùng hợp không nếu tôi tặng một viên đạn đầu kẻ đã làm việc này ! – Cho tay vào áo khoác cầm chặt khẩu súng, hắn không thể kiềm chế được sự giận giữ của mình.

Thế theo anh thế nào là trùng hợp ? - R hỏi hắn với vẻ thách thức

Tôi không biết nhưng chắc chắn đây không phải trùng hợp. – Gần như hắn đã rút súng ra chĩa vào R nếu hắn không kịp kiềm chế cơn giận giữ của mình lại.

Trùng hợp là Chúa cho một việc gì đó xảy ra với đúng người, đúng lúc và đúng chỗ ! – Ánh mắt R tràn đầy lạnh lẽo và đe dọa.

Hắn im lặng nhìn R với sự phẫn nộ, đầy bình tĩnh R tiếp tục:

Vả lại… Nếu là sự thật thì cậu biết đấy không phải chỉ chúng ta, mà hàng tá những cơ quan tình báo khác cũng có nó !!

R nói đúng, hắn không có bất cứ chứng cứ nào ngoài một con chip cháy đen. Nén sự phẫn nộ vào sâu trong lòng, từ từ buông tay khỏi khẩu súng. Hắn quay người mở cửa, nói mà không thèm quay lại nhìn R – Bất ai cũng phải trả giá cho chuyện này… Dù là bất cứ ai !!

Sau lưng hắn, trên khuôn mặt R là một nụ cười bí hiểm.

Ngồi im lặng trong bóng tối với ly rượu trên tay - Bảo vệ người khác làm gì khi mà những người thân yêu cũng không bảo vệ nổi – Hắn cay đắng với ý nghĩ đó – Thiên thần giữ gìn công lý mà không đòi được công bằng cho bạn mình – Uống cạn ly rượu, hắn bật cười chua chát rồi ném thẳng cái ly vào bức tường. Gục đầu hai tay ôm mặt, hắn ngồi đó… lặng lẽ chìm trong bóng tối.

Kể từ cái chết của Nam, hắn biết rằng cuộc đời hắn đã thay đổi. Hắn biết rằng giờ đây trên con đường phía trước hoặc là đi một mình hoặc là phải vĩnh viễn im lặng !!

…………

Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, ngồi sau bàn là người đàn ông khoảng 40 tuổi, gương mặt góc cạnh, đôi mắt đen tuyền ánh lên vẻ cương nghị, mái tóc hoa râm cắt gọn gàng. Đưa tay mời hắn ngồi rồi lại tiếp tục chăm chú vào sấp hồ sơ trên tay. Lát sau, để sấp hồ sơ xuống bàn người đàn ông bước ra ngồi xuống đối diện hắn.

Thong thả châm một điếu thuốc, rít một hơi người đàn ông nhìn xoáy vào hắn:

Chắc cậu đã biết tôi là ai !!

Điều tôi cần biết là sự thật. Là ai hay làm cho ai không quan trọng mà quan trọng là việc mình làm !! – Hắn lạnh lùng trả lời.

Người đàn ông đứng lên đi tới tủ rượu, vẫn quay lưng lại với hắn – Cậu biết cậu đây là đâu chứ ?

Tôi không cần biết – Giọng hắn đầy gay gắt – Chỉ cần ông trả lời tôi ở đây có sự thật. Có hoặc không !!

Đặt ly rượu xuống bàn và đẩy đến trước mặt hắn – Uống đi nó sẽ làm cậu thấy thoải mái - Vẫn với vẻ ung dung người đàn ông tiếp tục:

Tôi là E. Và cậu vừa bước vào khu vực P !!

Khu vực P là cái quái gì, lại một kiểu Trang Trại khác ? Hắn cau mày hỏi.

P là Paradisco là Thiên Đường trong tiếng Ý, nói một cách khác… Cậu vừa bước chân qua cổng Thiên Đường – E Đưa ly rượu lên nhấp một ngụm – Và cậu đang ở Thiên Đường !!

Đừng dài dòng, Thiên Đường hay Địa Ngục không quan trọng. – Hắn với lấy ly rượu nhấp một ngụm nhỏ – Điều tôi cần là sự thật.

Nghe tôi nói đã – E nhẹ nhàng xoa dịu hắn – Để hiểu đúng sự thật cậu cần biết rõ nguồn gốc của nó !!

Hắn im lặng chờ đợi. Thật lâu sau đó, nhìn hắn thở dài E lên tiếng:

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ hỗn loạn, mọi thứ đang trở nên điên rồ I ạ ! Các quốc gia chơi trò hai mặt với nhau, chủ nghĩa khủng bố tràn lan khắp nơi nhưng những thứ đó không đáng sợ… Cái đáng sợ là sự mục rữa từ bên trong. Mở cửa đất nước giúp chúng ta phát triển về mọi mặt nhưng cũng đồng nghĩa với việc mở cửa và đón vào hàng đống điệp viên, mật vụ của các nước với đủ mọi danh nghĩa: nhà đầu tư, thương nhân, giảng viên…. Bất cứ ai cũng có thể là con sâu đang đục khoét đất nước chúng ta từ bên trong. 

Vừa rót rượu vào ly E vừa hỏi – Cậu biết nguồn gốc sự hỗn loạn chứ ?

Hắn vẫn im lặng nhìn E – Nguồn gốc của hỗn loạn là sự sợ hãi – E thong thả nói – Không thể đổ một đạo quân và công khai xâm lược. Các nước bắt đầu chơi trò chiến tranh tâm lý, họ tung hàng đống điệp viên và mật vụ vào để mua chuộc quan chức, đánh cắp tài liệu, tung ra hàng tá tin đồn – Giơ ly rượu ngang mắt và lắc nhẹ nó, không nhìn vào hắn E tiếp tục – Và khi cậu hoang mang giữa những tin đồn thì sự sợ hãi và nghi ngờ bắt đầu len lỏi vào. Mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn và kết cục là cái chết từ bên trong !!

Tôi sẽ cho cậu thấy, E đứng lên bước tới vách tường bằng kính đen ngòm rồi bấm một cái nút, bức tường kính chuyển sang trong suốt, hắn đứng bên cạnh E chờ đợi.

Cậu thấy người kia chứ, E chỉ tay vào một chàng trai chừng 25 tuổi đang ngồi trong một góc đang im lặng lắng nghe gì đó từ một loại tai phone chuyên dụng – Cha cậu ta đã mất tích khi đang cố gắng đưa hai nhà khoa học trốn thoát khỏi sự săn lùng của CIA… Và tôi chắc hơn ai hết cậu hiểu ý nghĩa của từ “ Mất tích “.

Còn đằng kia – E chỉ vào một chàng trai khác mắt đang chăm chú nhìn vào màn hình chính to lớn ở giữa phòng, thỉnh thoảng gõ gì đấy vào máy tính – Chính mắt cậu ta nhìn thấy cha mẹ, hai đứa em và căn nhà của mình nổ tung thành một đống hỗn độn đầy khói lửa, cái giá phải trả cho việc cha cậu ta phá một mạng lưới gián điệp âm mưu vận chuyển vũ khí vào nước ta. Còn kia, kia và kia nữa – E chỉ liên tục nhiều người – Tất cả họ đều có điểm chung. Họ sợ hãi, tâm hồn họ tràn đầy ý nghĩ trả thù.

Một sự im lắng bao trùm khắp căn phòng, vẫn chăm chú nhìn xuống phía dưới E nói:

Sức mạnh của sự sợ hãi rất lớn I ạ, và để chống lại nó thì phải dùng một nỗi sợ hãi lớn hơn nó !

Hắn im lặng vì hắn biết rõ điều đó, hắn đã thấy những mục tiêu của mình làm những việc điên rồ thế nào khi sợ hãi.

Tôi chỉ đơn giản là làm cho sự sợ hãi của họ lớn thêm rồi gieo vào đó chút hy vọng rằng họ có thể khống chế, có thể tiêu diệt nó bằng cách làm việc cho tôi. – E nói với bình thản.

Tôi dùng sự sợ hãi để chống lại sự sợ hãi mà kẻ thù gieo vào chúng ta – Quay qua nhìn hắn E chậm rãi nói - Tất cả mọi người ở đây đang đánh đổi một thứ, chỉ để không phải đánh đổi tất cả mọi thứ.

Bấm nút cho tường kính chuyển sang màu đen, E đi vào thong thả ngồi xuống ghế. Đợi cho hắn ngồi xuống E nói:

Giờ thì cậu đã biết nguồn gốc cơ quan chúng ta !!

Thế còn tôi và những người khác ? Ông có hàng tá người ở đây, ông có thể làm mọi chuyện tại sao lại cần tôi, U, M, G. Thật sự chúng tôi đang làm gì ? Hắn hỏi và chờ đợi sự trả lời của E.

Họ không thể làm được những việc mà cậu hay U hay M làm – Tại sao ? Hắn chau mày.

Bởi vì tâm hồn của họ tràn đầy sự sợ hãi và ý nghĩ trả thù bao phủ lý trí của họ. – Châm một điếu thuốc E nhìn hắn chăm chú – Còn cậu thì khác, cậu coi thường cái chết. – Rít một hơi thuốc E thả làn khói ra – Cậu trung thành tuyệt đối với thứ cậu tin tưởng… Và trên hết là tôi thấy sự lạnh lùng tàn nhẫn của cậu, một Tử Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro