Phần 6: Hoàng tử của những thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách chung chìm trong bóng tối, ánh sáng vàng vọt yếu ớt từ chiếc đèn trần không đủ thể hắn và M nhìn thấy mặt nhau. Vẫn cúi nhìn chăm chú vào bàn cờ M hỏi hắn:

Cậu có sợ cái chết không ?

Không phải tất cả chúng ta đều đang chết sao ! Hắn cầm ly rượu thong thả trả lời M.

Hắn yêu âm nhạc, thích vẽ nhưng hắn dở tệ cái môn cờ vua này. M thì khác gã có thể ngồi cả ngày chăm chú vào bàn cờ để giải một nước cờ khó. Hắn là người duy nhất chịu ngồi chơi cờ với gã, không phải vì hắn thích mà vì M không bao giờ hỏi quá nhiều.

Và rồi như thói quen, hắn và M thường xuyên ngồi đánh cờ với nhau, với hắn đó là khoản thời gian hắn cho phép đầu óc mình thoải mái không nghĩ tới bất cứ gì, còn với M hắn chưa bao giờ hiểu được gã đang nghĩ gì.

Đánh xong nước cờ, M ngồi thẳng lên dựa vào ghế, với tay lấy chai rượu rót vào ly mình và nhìn hắn với ánh mắt đầy sự ngạc nhiên pha lẫn tò mò.

Cuối cùng rồi ai cũng chết, mỗi ngày trôi qua không phải chúng ta đang sống mà là chúng ta vừa chết mất một ngày – Như không để ý tới sự ngạc nhiên của M hắn cúi xuống nhìn bàn cờ – Số phận của chúng ta có thể khác nhau, nhưng định mệnh của chúng ta đều là cái chết !!

Hắn ngẩng đầu lên nhìn M – Vả lại, anh không thấy nực cười khi thần chết lại sợ chết à. Tôi không được phép sợ cái chết… Nhưng tôi được quyền lựa chọn cách mình chết và tôi chỉ chết cho những thứ xứng đáng !! – Hắn ngả người ra ghế.

Tôi thì thích cái chết. – Uống cạn ly rượu M nhìn hắn - Nói đúng ra là tôi thích sự sợ hãi mà nó mang tới !

Tại sao ? – Hắn châm thuốc hút rồi hỏi.

Mỗi chúng ta đều có giới hạn, khi một cái gì đó đến cực đỉnh sẽ đẩy ta thoát khỏi giới hạn đó. Và không gì mạnh hơn nỗi sợ hãi cái chết !! – M thong thả trả lời hắn trong khi nhón tay đi một nước cờ.

Cậu thật kỳ lạ !! M nhìn hắn với vẻ tò mò – Cậu luôn đi ngược lại với những gì người khác nghĩ. Thế cậu có nghĩ gì về tương lai, có mục tiêu nào không ?

Thả làn khói thuốc bay lững lờ trên đầu – Không phải tôi và anh đều đang bảo vệ tương lai của mọi người  sao !? Còn tương lai của chúng ta thì đều giống nhau, là cái chết thôi M !!

Cậu nghĩ con người thích gì điều gì nhất ? – M bật lửa mồi thuốc.

Tôi không biết. – Là quyền lực I ạ – M nhìn hắn, trong ánh mắt gã hắn cảm thấy có gì đó thật nguy hiểm, một sự nguy hiểm mà hắn không thể diễn tả.

Tôi không thích quyền lực ! – Hắn bình thản trả.

Vì sao ? – Vì anh phải có trách nhiệm lớn hơn quyền lực anh đang có.. Nếu không anh sẽ lạc lối !

Cầm ly rượu lên uống M chau mày – Không phải tất cả chúng ta đều đang có quyền lực sao, cậu và tôi đang mang đầy trách nhiệm đó thôi !!

Chúng ta đang thi hành phận sự của mình. Nó khác với trách nhiệm ! – Ánh mắt nhìn vào khoảng không hắn nói.

Thong thả rót rượu vào ly cho gã và hắn M lên tiếng – Từ xưa tới nay bao nhiêu trận chiến, bao nhiêu cuộc thanh trừng tàn sát diễn ra. Nó mang lớp mặt nạ tự do, giải phóng áp bức… Bất cứ lớp mặt nạ nào nó muốn nhưng điều cuối cùng vẫn là đưa ai đó hoặc tổ chức nào đó lên nắm quyền lực và mọi người tin vào cái lịch sử mà kẻ chiến thắng viết !

M Nhìn vào bàn cờ – Thôi dừng nhé. – M luôn luôn dừng khi  gã đang thắng.

Này… Hắn ngập ngừng – Sao anh luôn dừng trong khi đang thắng thế ?

M nhìn hắn bật cười, - Tôi không thể tự đánh cờ với chính tôi – Gã thong thả duỗi chân gác lên bàn – Và vì tôi thích quyền lực. Khi anh có tất cả thì điều duy nhất làm anh thấy hứng thú là có một đối thủ.

Đấu tranh có thể không vì quyền lực, nhưng quyền lực mà không có đối thủ thì không còn là quyền lực. – Rít một hơi thuốc M vừa cười vừa nói – Cậu không thấy tất cả mọi thứ xung quanh cậu đều xuất phát từ đấu tranh và quyền lực à !? Khi nước này có vũ khí mới thì các nước khác vội vã chế tạo vũ khí khắc chế, khi công ty này có phát minh mới thì các công ty khác lại tìm tòi các phát minh mới để lôi kéo khách hàng. Bản chất mọi thứ xung quanh ta là sự đấu tranh anh bạn ạ !!

Hắn im lặng, trong ánh sáng vàng vọt mờ ảo của chiếc đèn trần. Hắn và M ngồi đó, đối diện nhau… Mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Rất lâu sau đó, - Gặp cậu sau nhé anh bạn !! – M đứng dậy và bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro