Phần 7: Omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không mang được F về đây – Giọng E mang hắn trở về với thực tại – Thì chúng ta sẽ bị hủy diệt… Không chỉ riêng chúng ta mà là cả đất nước !!

Chắp tay sau lưng E đi qua đi lại giữa căn phòng – Suốt 5 tháng nay, một loạt các quan chức cấp cao của  ta bị chết… Những cái chết dường như hết sức bình thường. Nhưng họ đều có điểm chung, họ đều ủng hộ chủ trương ôn hòa. Những người kế nhiệm thì ngược lại – Chậm chạp ngồi xuống E thở dài – Chúng ta đã lần theo và biết được có một tổ chức hoặc một ai đó đang âm mưu loại trừ những người đối lập và đưa người của họ vào thay thế.

F liên quan gì tới những chuyện này ? – Hắn nhìn xoáy vào E như để bóc trần lớp mặt nạ nếu có.

Tôi buộc phải tung F ra… Vì tất cả những gì chúng ta có được chỉ là mật danh của người đứng đầu “ S “ – E lắc đầu nặng nề – Nhưng rồi F bị lún sâu vào bài học của chính anh ấy, F đã tin chính kẻ thù của chúng ta… Những tài liệu F đang giữ rất quan trọng. Nếu F giao cho bọn chúng ta sẽ vĩnh viễn mất dấu, đồng nghĩa với tất cả sẽ sụp đổ.

Sự im lặng nặng nề bao trùm khắp căn phòng, người đàn ông trước mặt hắn giờ đây trông thật mệt mỏi, dường như tất cả những chuyện này đã đánh gục người đứng đầu cơ quan tình báo mạnh nhất, người quyền lực nhất mà hắn biết. Thật lâu sau E lên tiếng:

Đây là một cuộc tàn sát I ạ. Chúng ta đang bị tấn công từ bên trong, nếu anh không mang E về đây trước thì tất cả những gì chúng ta xây dựng, những gì chúng ta tin tưởng và bảo vệ sẽ biến mất.

Tôi hiểu !! – Hắn chậm rãi đáp lời E.

Chúng ta không có nhiều thời gian. F đang cố liên hệ với một ai đó – Giọng E đầy nặng nề và sự mệt mỏi – Điều duy nhất mà chúng ta có thể và đang làm là cố gắng theo sát F để anh ấy không thể làm được điều gì ngoài trốn chạy !!

Mức độ thiệt hại thế nào rồi ? – Hắn cảm thấy thật nặng nề khi hỏi vì hắn biết dồn ép F thì hậu quả sẽ thế nào.

Có lẽ cũng đến lúc phải cho anh biết – E thở dài chậm rãi nói – Chúng ta mất hai đội hành động đặc biệt… Và cả Uriel !!

Hắn đứng bật dậy – Anh nói sao cả U… Nhưng khi nào, tôi tưởng U đang dọn dẹp mục tiêu khác !!

Thở dài lắc đầu E chậm rãi nói:

5 ngày trước U theo dấu F tới nhà an toàn. Tôi được báo là F chấp nhận nói chuyện – Ngừng giây lát nhìn hắn E tiếp tục – Tôi đã cho M và một đội theo hỗ trợ nhưng…. Thiệt hại toàn bộ, U mất tích M may mắn thoát được !

Người hắn run lên vì giận giữ – Anh đã tổ chức tìm kiếm chưa ?

Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, nhưng tất cả những còn lại chỉ là vỏ đạn, vết máu và mắt kính của U … Tôi nghĩ U đã rớt xuống vực sau nhà an toàn và bị cuốn ra biển rồi !

Hắn đứng dậy, quay người bước ra cửa – Tôi biết mình phải làm gì !

I này… E gọi với theo – F nguy hiểm đấy. Nếu có thể… !!

Hắn ngắt lời E – Chết quá nhẹ nhàng, tôi muốn F chịu sự phán xét !

Đứng trong thang máy, hắn ngẫm nghĩ về hai ký tự trên bản điều khiển “ Nếu P là Paradisco thì T là gì nhỉ “ - Rồi một chút ngỡ ngàng - “ T – Terrena – Trần thế trong tiếng Ý “ – Chiếc thang máy này sẽ đưa hắn trở lại trần thế.

……………

Ngồi trong phòng chỉ huy chiến dịch, Thiếu tá Hoàng Lâm chau mày suy nghĩ “ không biết chuyện quái quỉ gì đang diễn ra. Nhưng chắc chắn là sắp có một sự thay đổi lớn “

Tám tháng trước, anh nhận được mật lệnh tuyển chọn các thành viên tinh nhuệ nhất của lực lượng đặc nhiệm lính thủy đánh bộ để thành lập một đội đặc biệt với mật danh Omega để tiến hành chiến dịch dưới sự chỉ huy của một người duy nhất.

Suốt 5 tháng qua, một loạt các điệp vụ đen – Loại điệp vụ không được ghi nhận chính thức – Hàng loạt các mục tiêu là những quan chức cao cấp trong lẫn ngoài nước. Hoàng Lâm bắt đầu biết rằng đang có một sự thay đổi lớn, anh lờ mờ nhận ra đang có một cuộc thanh lọc, anh và đồng đội đang thi hành nhiệm vụ từ các cấp cao nhất khi mà họ được cung cấp và được phép lựa chọn những trang thiết bị tốt nhất. Họ có thể làm mọi thứ để hoàn thành nhiệm ngay cả việc vi phạm các hiệp định của Liên Hợp Quốc.

Hoàng Lâm không cần biết anh và đồng đội đang làm gì. Đối với họ đơn giản là khi đất nước cần, họ sẽ tới bất cứ nơi đâu và làm bất cứ điều gì. Điều duy nhất khiến anh khó nghĩ đó là về người chỉ huy chiến dịch, người anh hoàn toàn chưa bao giờ gặp mà chỉ nhận lệnh từ máy truyền tin đặc biệt và hệ thống liên lạc trực tiếp bằng vệ tinh. Họ chỉ biết người chỉ huy qua một mật danh…

Tiếng chiếc máy truyền tin reo lên, ít phút sau từ máy in một tờ giấy chạy ra. Hoàng Lâm cầm tờ giấy lên đọc, cau mày anh mang tờ giấy và bỏ vào máy hủy. Uể oải vươn vai, Hoàng Lâm đưa chiếc đồng hồ đeo tay ngang miệng, bấm vào một chiếc nút – Omega sẵn sàng xuất phát !!

Nhấm nháp tách café tại quán café trước quảng trường thành phố, hắn thẫn thờ nhìn dòng người đang dạo chơi tại quảng trường – “ Họ có biết là mạng sống của họ đang bị đe dọa từng ngày. Họ có biết ai đang bảo vệ cuộc sống, bảo vệ gia đình họ không “

Chú ơi – Một thằng bé chừng 12 tuổi, đang giương đôi mắt đen láy nhìn hắn.

Gì đấy con ? – Hắn mỉm cười với thằng bé.

Có chú kia nhờ con đưa tờ giấy này cho chú ! – Thằng bé nói và chìa tờ giấy ra trước mặt hắn.

Hắn cầm lấy cúi xuống đọc rồi vội vã ngẩng lên nhìn xung quanh.

“ 8AM – Thư viện TP. Cẩn thận cái đuôi “ – “ Là F “ – Hắn nghĩ thầm, hắn đang đau đầu không biết kiếm F ở đâu thì tự F lại dẫn xác đến.

Vò nát tờ giấy hắn cầm điện thoại lên – Tôi cần hỗ trợ, 8 giờ sáng tại thư viện thành phố. Tuyệt đối không nổ súng, tôi cần mục tiêu còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro