Phần 8: Cuộc hẹn tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng nhỏ, F đang lúi cúi bên 3 chiếc bình bằng thép thon dài ở cuối phòng. Khi xong mọi việc gã thở phào nhẹ nhõm nhìn đồng hồ – 5: 45 sáng – Lặng lẽ nằm dài ra giường gã nhắm mắt nghĩ tới cuộc gặp gỡ sáng mai.

7 giờ sáng thứ bảy, những dãy café dọc lề đường sát thư viện đông nghẹt người. Trong sân thư viện dòng người lũ lượt ra vào. Những sinh viên kiếm tài liệu, tùng tốp người đi dạo đây đó. Trước cửa thư viện những đứa trẻ tầm 4 - 5 tuổi đang nhận bong bóng từ một người nhân viên thư viện, có lẽ đó là một đoàn tham quan của trường mẫu giáo nào đó.

Lẫn trong dòng người, những mật vụ – những thiên thần tâm hồn tràn đầy sự sợ hãi đang căng thẳng bí mật quan sát mọi động tĩnh, phẫn nộ với những gì F đã làm khiến quyết tâm bắt F của họ càng cao thêm. Chọn cái bàn sát cửa ra vào hắn chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt quan sát bao quát toàn bộ thư viện  - “ Nếu dồn ép F thì tất cả chỗ này sẽ là mức độ thiệt hại lớn nhất mà hắn từng biết “

Cúi xuống nhìn đồng hồ hắn có cảm giác dường như trái tim hắn đang đập cùng nhịp với từng giây đồng hồ trôi qua – “ Đã 8 giờ 30 sao F chưa tới. Đã có chuyện gì xảy ra hay đây là cái bẫy F giăng ra ? “ – Khi hắn đang chìm ngập trong suy nghĩ thì một người nhân viên thư viện đi đến và ngồi xuống trước mặt hắn.

Cậu khỏe chứ. –  Ngẩng mặt lên, là F đang ngồi trước mặt hắn.

Đừng vòng vo. Anh đã giết U ? – Giọng hắn vang lên đanh thép.

Im lặng nhìn hắn, F lặng lẽ đặt trước mặt hắn một xấp tài liệu:

Tôi bị gài bẫy I ạ. Tôi không thể cho anh biết hết tất cả… - E ngập ngừng – Đây là một chút bằng chứng.

Hắn cầm lấy xấp tài liệu mở ra coi, là hình E. Một loạt hình ảnh E gặp một ai đó, nhưng người E gặp gỡ hoàn toàn bị che bằng những góc khuất. Rồi danh sách cuộc gọi, E gọi liên tục cho một ai đó. Kèm theo đó là một danh sách những quan chức bị ám sát. Hắn ngẩng lên nhìn F bằng ánh mắt lạnh lẽo:

Anh và tất cả những thứ này sẽ theo tôi về ! Sẽ có sự phán xét công bằng dành cho anh. Nếu là đúng… Chính tôi sẽ phán xét E !

Nhìn chăm chú vào hắn F lắc đầu – Không, cái chết chắc chắn đang đợi tôi ở đó !

Anh không có sự chọn. Hắn giơ tay lên, ngay lập tức bốn nhân viên mật vụ áp sát chiếc bàn.

F im lặng đặt một chiếc hộp sắt nhỏ có kích thước bằng nữa bàn tay trước mặt hắn. Trên chiếc hộp là một dãy bàn phím và một màn hình điện tử đang đếm ngược – 59p:38s

Anh mới là người không còn sự lựa chọn – F lạnh lùng nói với hắn.

Thả người dựa vào ghế, F nhìn lơ đãng xung quanh:

Những trái bong bóng đẹp nhỉ, anh biết trong đó có gì không I ? – Dừng lại một chút nhìn hắn F tiếp tục – Mỗi trái một thứ: Propane, phốt pho trắng, oxygen – acetylene.

Hắn lạnh người khi nghe F nói – Chỉ cần một vụ nổ nhỏ, phốt pho sẽ đốt tất cả khí thoát ra, trong vòng 50m sẽ không có chút không khí nào,  ngay lúc đó phốt pho sẽ chuyển thành một dạng kim loại nóng chảy khô héo rơi xuống. Tiếp theo là cổ họng và phổi anh sẽ bị thiêu cháy bởi tác động nhiệt… Cuối cùng là một vụ nổ – F nhún vai – Sẽ chẳng có cái thư viện nào ở đây cả !

Quay trở lại nhìn hắn, F lãnh lẽo cất tiếng:

Anh không lấy đi linh hồn vô tội… Nhưng tôi thì không có khái niệm mức độ thiệt hại !

Phất tay ra hiệu cho bốn mật vụ lùi ra, mồ hôi chảy dài trên trán hắn cho dù những làn hơi lạnh từ máy lạnh đang tuôn ra và lan tràn khắp ngóc ngách:

Anh muốn thế nào ?

Thong thả nhìn hắn F trả lời – Ngay khi tôi rời khỏi đây an toàn, tôi sẽ nhắn mã vô hiệu hóa cho anh !

Nhưng anh có thể không… F khoát tay cắt ngang lời hắn – Anh không có sự lựa chọn !

Thôi được… - Hắn khó nhọc lên tiếng – Tôi sẽ đưa anh ra !

F đứng dậy, liếc nhìn bốn nhân viên mật vụ rồi nói với hắn:

Bảo những cậu bé này đừng cố gắng nhé, thiết bị cân bằng chuyển động sẽ chạm vào nút kích nổ trước khi anh kịp mở nó ra đấy !

Chậm rãi đứng dậy, hắn cảm thấy những giọt mồ hôi rơi ướt đẫm trên vai áo khi hắn nghiêng đầu sát vào cổ áo – Hủy bỏ mọi hành động !

Song song bên F tiến ra cửa, hắn cảm thấy ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn vẻ giận dữ của các mật vụ dành cho hắn và F như những lưỡi kiếm xuyên thủng người hắn từ sau lưng.

Đứng trước cổng thư viện hắn im lặng nhìn F đang bỏ đi, rồi bất chợt những tiếng la thét hoảng loạn vang theo kèm theo tiếng đổ vỡ của ly tách. Hắn nghe rõ tiếng đạn lướt trong không khí, tiếng kính của những cửa hàng thời trang vỡ liên tiếp vang lên. Quay nhìn chung quanh thật nhanh rồi theo phản xạ hắn ngước nhìn lên tòa nhà cao tầng nằm đối diện cách thư viện 200m. Hắn thoáng thấy ánh sáng lóe lên – ánh sáng phản chiếu từ kính nhắm của một xạ thủ. Vừa lao về hướng F hắn vừa thét lên trong chiếc micro gắn ở cổ áo:

Dừng bắn… Tôi bảo dừng bắn !

Từ đằng sau các mật vụ đã rút súng ra và lao ngược giữa dòng người hoảng loạn đang gào thét xô đẩy nhau về hướng hắn.

Một mảnh kính vỡ văng trúng chân, dòng người hoảng loạn xô đẩy làm F mất đà loạng choạng gã. Như một phản xạ hắn chụp lấy một tấm gương soi trong cửa hàng thời trang và lao về phía F. Chồm người tới tới che cho F hắn xoay tấm gương về hướng người xạ thủ với hy vọng mong manh ánh nắng phản chiếu sẽ làm lóa mắt người xạ thủ.

Sững người nhìn hắn trong một thoáng giây, F bật dậy lao vào khu thương mại rồi lẫn vào dòng người đông đúc đang hoảng loạn. Ngồi phịch xuống đất, dựa người vào gốc cây hắn thở phào mệt mỏi rồi sực nhớ tới trái bom trong thư viện, đứng phắt người dậy hắn lao như cơn lốc vào bên trong thư viện.

Hắn gọi đội trưởng đội hành động vào:

Ai đã nổ súng – Hắn thét lên giận dữ – Tôi đã hủy mọi hành động anh có điếc không. Đem tên xạ thủ tới đây cho tôi !

Người đội trưởng lúng túng sợ hãi trước cơn thịnh nộ của hắn:

Nhưng thưa ngài… Chúng tôi không bố trí xạ thủ ! – Câu trả lời của người đội trưởng làm hắn chết lặng.

Sau khi thu hồi tất cả những trái bong bóng và sơ tán hết mọi người, hắn nặng nề ngồi xuống nhìn chằm chằm vào trái bom. Nhớ lại ánh mắt đầy cảm kích của F khi hắn che chắn cho F “ Nếu F muốn… Hắn đã chết 2 lần, hắn đã 2 lần lọt vào cái bẫy của F. Có thật là F bị gài bẫy không.. Thế thì ai là người đang muốn loại bỏ F “

Khi hắn đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng điện thoại báo tin nhắn vang lên, hắn vội vã lấy điện thoại ra “ là tin nhắn của F “ – Vừa bấm mã vô hiệu trái bom hắn vừa gọi lại cho F – “ thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau “

Cất điện thoại vào túi, bước ra cửa thư viện, hắn quay qua người đội trưởng:

Dọn dẹp hiện trường, rút về Trang Trại !

Thật chậm rãi hắn bước xuống những bậc thang dẫn ra ngoài sân “ Đến lúc cần tới anh rồi G “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro