Phần 9: Satanel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng chìm trong bóng tối, ánh sáng vàng vọt yếu ớt từ chiếc đèn bàn chỉ đủ soi sáng xấp hồ sơ mà F đưa cho hắn đang nằm trên bàn. Đặt ly rượu xuống bàn, ngã người dựa vào ghế hắn duỗi dài chân gác lên bàn. Đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi hắn nhắm mắt lại. Bản Sonata Moonlight vang vẳng trong căn phòng, hắn đang muốn ánh trăng soi sáng cho hắn, muốn ánh trăng chỉ ra con đường đúng cho hắn – “ E thật sự là lỗ hổng sao, Nếu R cùng phe với E thì mình chết chắc “ – Nhưng có một cái gì đó khiến hắn tin G, từ khi bước chân vào đây hắn đã xóa bỏ sự tin tưởng với mọi người. Chỉ có U và G khiến hắn tin tưởng, U đã chết còn G là một “ Biến Số “. Sau cùng hắn quyết định phải liều, với tay lấy bút ghi lại số điện thoại mà E gọi trong danh sách, hắn đứng dậy đi đến phòng G.

Mời vào.  – Giọng G vang lên sau tiếng gõ cửa của hắn.

G hơi ngỡ ngàng khi thấy hắn, xếp vội đống hồ sơ lung tung trên bàn:

Ngồi đi anh bạn ! – Chờ hắn ngồi xuống, – Sao rồi ? cậu đã… F… ? – Những câu hỏi không rõ ràng cho thấy G đang lo ngại.

Tôi cần biết người sử dụng số điện thoại này ! – Hắn nói và đẩy tờ giấy ghi số điện thoại tới trước mặt G.

Cầm tờ giấy lên xem, G nhíu mày nhìn hắn rồi đẩy tờ giấy lại trước mặt hắn:

Xin lỗi, tôi không thể giúp anh. – Tại sao ? – Hắn ngạc nhiên.

Đây là số điện thoại sử dụng đường truyền bảo mật trực tiếp bằng vệ tinh. Tôi không có cách nào lần theo nó được ! – G nhìn hắn lắc đầu – Và anh biết đấy những thứ này cả tôi và anh đều không có đâu.  

Ngồi Im lặng một lát, - Cám ơn anh nhé. – Hắn đứng dậy bước ra ngoài.

À này, đây là bí mật giữa tôi với anh nhé G. – Hắn quay lại nói với G trước khi bỏ đi.

Quay về phòng, hắn lại chìm trong bóng tối “ Thế là lại mất dấu tất cả “ Khi mọi chuyện tưởng chừng như đã vào ngõ cụt thì bất chợt hắn nhớ tới S, đã có lần F nhắc tới S. Hắn quyết định phải bắt đầu từ lại từ S.

Đứng trước cửa phòng S, bảng thông báo hiển thị đã hai ngày nay S không đến Trang Trại. Những dự tính nhanh chóng sắp xếp trong đầu, hắn mở cửa vào phòng F.

S đẩy cửa bước vào văn phòng – “ Cách “ – Tiếng khóa cửa vang lên sau lưng chỉ khiến gã hơi khựng lại một chút, tiếp tục đi vào đặt chiếc vali xuống góc bàn làm việc S quay lại nhìn hắn:

Anh có thói quen thăm viếng bạn bè trễ nhỉ !? – S nói với giọng châm biếm.

Tôi biết tất cả những gì anh đang làm. Hắn lạnh lẽo đe dọa.

S lững thững tiến tới ghế salon ngồi xuống:

Thôi cái trò thòng lọng đó đi anh bạn. Tôi với anh sinh ra cùng một nơi đấy !

Tôi đã có bằng chứng, chỉ cần anh đồng ý tôi sẽ thu xếp cho anh bản án nhẹ nhất ! – Hắn đáp trả S một cách mạnh mẽ.

S bật cười nhìn hắn – Đừng đùa nữa anh bạn, nếu có bằng chứng anh đã chẳng tới thăm tôi lúc 12 giờ đêm thế này !

Tôi nói có chứ không phải là tất cả. Tôi không thích dùng biện pháp cuối cùng với đồng nghiệp của mình đâu S ! – Hắn gằn giọng đe dọa.

Anh biết tôi làm gì ở đây chứ !? – S hỏi rồi không cần đợi hắn trả lời – Tôi làm cho R và E, tôi giữ bí mật cho cái cơ quan này đấy I. Tất cả những gì anh biết thì tôi đều biết, thậm chí còn nhiều hơn anh. Anh nghĩ anh sẽ moi được bí mật từ người giữ bí mật cho cái cơ quan này sao !?

Hắn lặng lẽ rút súng ra chĩa vào S – Anh có sự lựa chọn, nhưng tôi không có kiên nhẫn !

S mỉm cười, thong thả gác chân lên:

Tôi không chắc anh có bắn tôi hay không, nhưng tôi chắc là trong vòng 10 giây đội an ninh sẽ vây kín căn phòng này nếu có tiếng súng.

Vậy là anh đã lựa chọn ? – Đúng, giờ thì tới lượt anh đấy. Bóp cò hay không ! – S lạnh lùng trả lời hắn.

Hắn từ từ hạ súng xuống im lặng đứng nhìn S. Không khí trong phòng tràn đầy sự căng thẳng nặng nề. Đột nhiên S lên tiếng:

Anh biết Robin Hood không I ? – Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng hắn ngạc nhiên khi S đột ngột đổi chủ đề, hắn trả lời cộc lốc – Biết !

Đối với nhà nước và đại đa số giới quý tộc, Robin Hood là  một tên cướp sống ngoài vòng pháp luật… Nhưng với những người nghèo khổ ông ấy là anh hùng. – S nói trong khi nhìn hắn đang từ từ bước ra cửa – Đôi lúc chúng ta phải làm việc xấu để bảo vệ cái tốt… Và những người xấu chưa chắc đã là kẻ ác !

Dừng lại trước cửa – Tôi sẽ để mắt đến anh – Hắn quay người bỏ đi.

Phóng xe ra khỏi trang trại - “ Sẽ phải bắt đầu lại từ đầu sao ? Tất cả những gì mình có đều biến mất “ – Gió đêm lạnh buốt quất vào người hắn như từng lưỡi dao đang muốn cắt cơ thể hắn ra thành muôn ngàn mảnh. Bất giác hắn ngẩng mặt lên, ánh trăng đang soi sáng con đường phía trước hắn – “ Ánh trăng sẽ dẫn lối cho tâm hồn ta “ – Hắn nghĩ và tăng ga phóng vút về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro