Phần 10: Cái BÓNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối tăm nồng nặc mùi khói thuốc, quần áo ngổn ngang khắp nơi. Hắn ngồi trên ghế trên tay là ly rượu, 4 ngày nay hắn dìm mình trong đống hồ sơ. Chiếc bảng trắng nhỏ trên tường chi chít các phân tích, những móc nối liên quan. Trong danh sách F đưa hắn có cả những mục tiêu mà hắn đã dọn dẹp “ Mình đang tiếp tay cho quỷ dữ nhân danh Chúa sao “ - Hắn hoang mang với suy nghĩ đó.

“ Mất hết tất cả rồi “ – Tất cả dấu vết mà hắn có không dẫn tới bất cứ đâu, F thì biến mất như chưa từng tồn tại. Hắn không còn bất cứ cách gì để hoàn thành nhiệm vụ này. “ Để chống lại E thì phải làm sao. Phải có cách… Nhất định phải có “ – Hắn đang tự đốt cháy tâm trí mình với suy nghĩ đó.

“ Dùng chính người E tin tưởng để chống lại E “ – Hắn sực nhớ ra bài học cơ bản của F. Nhưng nếu thất bại thì cái giá phải trả không chỉ là mạng sống của mình, mà là cả tổ chức.. Cả đất nước !

Hắn đứng dậy đi đến bàn lấy cái điện thoại:

Alo, có chuyện gì thế I ? – Giọng M vang lên trên điện thoại.

Tôi cần gặp anh. – Chuyện gì vậy, có quan trọng không I ? – M ngạc nhiên hỏi hắn.

Đúng, là về… - M cắt ngang lời hắn – Không nên nói trên điện thoại.

Chúng ta sẽ gặp ở nhà an toàn số 7, 10 giờ tối nay, vậy nhé ! – M cúp máy.

Hắn bấm số gọi cho G, 4 ngày qua nếu G là người của E thì hắn đã thành thứ thức ăn đầy dinh dưỡng cho lũ giun bọ dưới đất. Hắn không sợ chết điều quan trọng là nếu hắn chết thì tất cả sẽ bị hủy diệt, hắn cần một tấm khiêng. Nếu M là người của E thì dù gì với hai người hắn và G vẫn có cơ hội tốt hơn. Cho dù hắn có chết thì nếu may mắn G sẽ là người tiếp tục sứ mệnh của hắn.

Alo, G này tôi cần anh giúp ! – Cậu cần gì cứ nói đi anh bạn. – Giọng G vang lên vui vẻ

10 giờ tối nay, nhà an toàn số 7. Tôi sẽ gặp anh tại đó… - Hắn ngập ngừng một chút – Có cả M, chuẩn bị thật tốt đi anh bạn !

Tại phòng chỉ huy chiến dịch, Hoàng Lâm đang tự thưởng cho mình một ly rượu. Từ khi bắt đầu chiến dịch anh và đồng đội được đưa đến một căn cứ bí mật tại một khu nhà kho bỏ không cách trung tâm thành phố 5 km. Mọi liên lạc với thế giới bên ngoài nếu không bị cắt đứt hoàn toàn thì cũng bị kiểm soát một cách chặt chẽ.

Lúc đầu mọi người đều cảm thấy khó chịu và thường xuyên bực bội cáu gắt lẫn nhau. Nhưng một thời gian sau họ cảm thấy điều đó là cần thiết khi họ đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Không gian cách biệt này cho họ sự tĩnh lặng tuyệt đối để tập trung hoàn toàn vào chiến dịch.

Tiếng máy truyền tin vang lên giữa những bản giao hưởng bất tận, thoáng cau mày khó chịu Hoàng Lâm đứng dậy đi đến bàn. Cầm tờ giấy lên đọc, vẫn là một vụ thanh lọc như mọi khi nhưng điều khiến anh chú ý là dòng chữ được in đậm màu đỏ “ Cẩn thận Cái Bóng “.

Hoàng Lâm cau có suy nghĩ trong khi bỏ tờ giấy vào máy hủy “ Tại sao có cái bóng ? “ – Nhìn tờ giấy mật lệnh tan thành một nhúm bột trắng xám trong máy hủy, Hoàng Lâm đưa tay ngang mặt bấm vào đồng hồ:

5 phút đếm ngược, Omega xuất phát !

……………

Căn nhà an toàn bằng gỗ nằm giữa khu rừng rậm rạp, phía sau nhà dưới sườn đồi dốc là một con sông nhỏ. Nhìn bên ngoài nó giống như một căn nhà nghỉ của những thơ săn hay người đi rừng. Hắn thầm phục sự lựa chọn thông minh của M, bóng tối và cây cối rậm rạp sẽ vô hiệu hóa bất cứ xạ thủ nào. Hắn đã xem xét kỹ nơi tên xạ thủ ẩn mình, thứ duy nhất mà hắn thu được là những vỏ đạn có khắc một ký tự lạ, 1 chữ V nhỏ nằm bên trong 1 chữ V lớn, cắt bởi 1 đường gạch ngang. Hắn nhớ mang máng rằng có lần đã thấy ký hiệu đó ở đâu đó nhưng hắn không thể nhớ chính xác là ở đâu.

Ngồi trong phòng khách nhà an toàn, hắn cầm chặt súng hướng về phía cửa chính, bất cứ ai đẩy cửa vào sẽ lãnh một viên đạn, một thứ ám hiệu đơn giản. Tất cả các nhà an toàn đều ra vào bằng một cách cửa bí mật ngụy trang như vách nhà.

Lát sau có tiếng cửa bí mật vang lên. – Chào cậu. – Ngay khi M vừa ngồi xuống thì tiếng mở cửa bí mật lại vang lên. Hắn quay người lại, với tay bật cái đèn đặt giữa bàn, nó đã được chụp một miếng thép đen nhìn như một cái nón để ánh sáng chỉ chiếu xuống bàn xung quanh nó.

Im lặng đẩy xấp tài liệu mà F đã giao tới trước mặt G và M hắn thả người dựa vào ghế chờ đợi.

Rất lâu sau đó G lên tiếng phá tan sự im lặng nề:

Những thứ này không chứng minh được gì I ạ.

Những tấm hình có thể được chụp một cách cố ý. Ta không thể kết tội E với danh sách cuộc gọi – M lên tiếng khẳng định.

Thế còn danh sách mục tiêu. – Nếu họ phải chết, thì có nghĩa là họ phải trả giá cho những gì họ đã làm – G lạnh lùng.

Anh không còn thứ gì thuyết phục hơn sao ? – Trong bóng tối, M nhìn chằm chằm hắn.

Không ! – Anh chắc chắn chứ, hãy nhớ lại xem anh có bỏ xót gì không ? – M hỏi như cố khơi lại trí nhớ của hắn.

F đang giữ, nhưng anh ấy chỉ giao cho tôi những thứ này ! – Hắn khó chịu vì cách M hỏi.

Tốt nhất là anh không nên đưa những thứ này cho E nếu không…. – Tiếng cửa sổ và chiếc đèn trên bàn vỡ toang vang lên cùng lúc cắt ngang lời M. Gần như cùng một lúc hắn, G và M lao vào những góc chết. Trong bóng tối hắn nghe rõ tiếng đạn rít lên trong không khí và xuyên thủng vách nhà bằng gỗ.

Bỗng dưng tất cả dừng lại, không gian chợt im lặng đến đáng sợ. G thì thào trong bóng tối:

Chúng ta bị theo dấu rồi !

Anh nghĩ ai đang muốn loại bỏ chúng ta ? – Cố gắng nói nhỏ hết cỡ M hỏi. Nhưng đáp lại câu hỏi của M là sự im lặng của cả G và hắn. Hắn cảm thấy lạnh toát sống lưng khi nghĩ tới E. Mồ hôi chảy dài trên trán, thật chậm rãi hắn khẽ nghiêng đầu qua vách tường cố nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn kịp thụt đầu xuống trước khi những viên đạn kịp găm vào trán hắn, tiếng đạn ghim vào vách tường sau lưng vang lên khô khốc. Hắn cảm giác tóc mình dường như dựng đứng lên hết khi những viên đạn bay sượt qua đầu:

Chúng có kính tầm nhiệt. Chúng là người của chúng ta – Giọng hắn vang lên khô khốc.

Anh chắc chứ – G đầy vẻ lo lắng. – Không thể xông ra ngoài, không biết chúng có bao nhiêu tên… Và ta là người mù so với chúng. – Hắn lên tiếng đáp lại G.

Một loạt đạn bắn mù lại xuyên thủng bức vách gỗ lao vào nhà. – Không còn thời gian. Cửa sau, chia ra. – M nói như ra lệnh.

Sau khi lao ra khỏi căn nhà, hắn chạy như điên cuồng vào rừng. Mặc cho những cành cây, những bụi gai cào xé khắp thân thể, hắn cắm đầu chạy về phía trước. Phía sau hắn tiếng đạn rít trong không khí và cắm vào những thân cây vang lên liên tục - “ Khốn kiếp, mình thì như người mù còn bọn chúng thì đang chơi trò bắn bia giữa ban ngày. Phải cắt đuôi ngay nếu không… “ Ý nghĩ vụt qua hắn nhớ tới con sông nhỏ dưới triền đồi. Hắn dùng hết sức lực chạy về phía đó, thả người lao xuống sườn đồi rồi lọt tõm xuống con sông.

Đâu đó trong khu rừng, G ngồi bệt xuống đất thở dốc. Dựa lưng vào một gốc cây to, hé tay ra nhìn xuống, vết thương ở bụng đang tuôn máu qua những kẽ ngón tay làm gã mất sức dần dần. Có tiếng sột soạt vang lên trước mặt, G nín thở giơ súng về hướng phát ra tiếng động.

Trong bóng tối, ba người lính mặc đồ ngụy trang đặc biệt màu đen tuyền, đầu đội mũ bere có huy hiệu ngôi sao năm cánh ngược từ từ bước ra. Mặt được vẽ một lớp ngụy trang, ba người lính chĩa súng lạnh lùng nhìn gã. G chết lặng nhìn sững sờ, sự im lặng chết chóc bao trùm cả khu rừng. Một lúc sau từ phía sau ba người lính, một người bước ra chĩa súng vào G – Là… - Ánh chớp lóe lên trước khi G kịp nói xong câu nói cuối cùng của gã.

Những giọt mưa lất phất bắt đầu tuôn rơi. Ánh sáng bắt đầu len lỏi qua những tán cây, đây đó tiếng chim hót vang lên khắp khu rừng. Bình minh xua tan đi bóng tối, cơn mưa bụi sáng sớm phủ khắp khu rừng một màn sương mờ ảo, những giọt nước đọng trên lá cây khiến cả khu rừng đẹp như trong truyện cổ tích… Nhưng ẩn sau vẻ đẹp đó là phảng phất mùi chết chóc kinh hoàng và cái xác lạnh lẽo của G, đôi mắt mở trừng đầy vẻ kinh hoàng và sự sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro