Phần 11: Biến số Remiel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại reo lên khi Trung tướng Hoàng Nam đang chăm chú vào xấp hồ sơ:

Alo, cậu bé của anh đang làm loạn cả lên đấy. – Một giọng nói gay gắt vang lên trong điện thoại.

Từ từ nào, anh nói gì tôi hoàn toàn không hiểu ? – Trung tướng Hoàng Nam chậm rãi hỏi.

Cậu ta vừa giết chết một nhân viên mật vụ và đang bỏ trốn đấy – Anh nói ai ? Hàn Phong ư ? – Giọng đầy vẻ kinh ngạc Trung tướng Hoàng Nam thốt lên.

Tôi sẽ ra lệnh truy nã đặc biệt cậu ta. Đừng giấu tôi nếu cậu ta liên lạc với anh, tôi biết anh là người cậu ta tin tưởng nhất đấy. – Tiếng tút tút vang lên kéo dài, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối.

Trung tướng Hoàng Nam lặng lẽ đứng lên đi về phía cửa sổ, chắp tay sau lưng ông im lặng đứng nhìn ra khoảng trời đêm sâu thẳm tối tăm ngoài của sổ…

……….

2 giờ đêm, bước ra ngoài căn phòng của mình đứng trên hành lang nhìn xuống dưới, E đưa chiếc micro chuyên dụng lên miệng:

Bắt đầu quy trình, hủy tất cả hồ sơ liên quan !

Màn hình chính giữa căn phòng hiện lên bức hình của I:

“ Mật vụ: Hàn Phong

Mật danh: Izra-eel

Yêu cầu hành động: Truy nã

Mức khẩn: Đỏ "

Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên khiến cả căn phòng chấn động như sắp sụp đổ. E hét vào micro:

Chuyện gì đã xảy ra !

Một giọng nói rè rè đứt quãng vang lên khắp căn phòng – Chúng ta bị tấn công… hỏa lực… rất mạnh… địch…là Fox – Sau đó là tiếng rè rè vô cảm kéo dài.

Một thoáng sững sờ E thét lên – Tôi muốn thấy hình ảnh trên đó, ngay lập tức !

Các nhân viên vội vã kết nối hệ thống mắt thần, cảnh tượng hiện ra trên màn hình khiến tất cả mọi người chết lặng. Trong đêm tối, những ánh chớp lóe lên bất tận, những vụ nổ chói lóa màn hình, tiếng gào thét vang lên khắp căn phòng… Rồi lần lượt từng màn hình tắt phụt đi. Giọng một nhân viên vang lên run run đầy sợ hãi:

Chúng… Chúng ta mất kết nối… Toàn bộ mắt thần rồi thưa sếp !

E lặng lẽ chậm rãi đi vào văn phòng, thả người ngồi phịch nặng nề xuống ghế. Với tay cầm lấy chiếc micro giọng E yếu ớt đầy kinh hoàng:

Đây là P, còn ai sống sót không – Một sự im lặng kéo dài.

E tiếp tục – Đây là P, còn ai trên đó không ? - Đáp lại câu hỏi của E là tiếng rè rè vô cảm.

Cùng lúc đó, tại phòng chỉ huy thông tin tất cả các cơ quan tình báo, trên màn hình hiện ra một bức ảnh với cấp truy nã đỏ.

…………

Sau khi thoát khỏi cuộc tập kích, hắn chạy đến một thị trấn nhỏ trên núi. Hắn cố gắng liên lạc với M và G nhưng hoàn toàn không được, một vài lần hắn bí mật quay lại nhà an toàn để tìm dấu vết nhưng nơi đó chỉ còn là một đống đổ nát cháy khét nham nhở.

Hai ngày nay, hắn nằm lỳ trong một căn phòng khách sạn. Hắn không thể liên lạc với bất cứ ai trong Trang Trại ngay cả R. Hắn biết rằng E đã bắt đầu ra tay, những sự kiện xảy ra đã bắt buộc E phải đẩy nhanh kế hoạch. Hàng ngày hắn đi khắp các hộp thư chết – Cách thức liên lạc cuối cùng nếu bị cắt hoàn toàn các kiểu liên lạc khác – Nhưng tới hôm nay vẫn không có tín hiệu liên lạc gì. Hắn không thể về nhà hoặc Trang Trại vì E sẽ canh sẵn ở đó.

Thở dài mệt mỏi, hắn nặng nhọc đứng dậy mặc áo choàng vào và bước ra ngoài. 10 giờ đêm khắp thị trấn phủ một màn sương mù làm cảnh vật trở nên mờ ảo, mưa rả rích kèm theo những cơn gió tháng 12 lạnh buốt làm cho dòng người trên đường thưa thớt hơn mọi ngày nhiều. Bước tới bồn phun nước trong công viên thị trấn hắn cúi người cho tay vào bồn nước như thể rửa tay, nét mặt hắn một thoáng ánh lên sự mừng rỡ. Xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay hắn là một tờ giấy đặc biệt “ R - 4All “ – “ Là R “ Nhưng rồi hắn biến sắc, mật lệnh 4All – Dành cho tất cả – Chỉ được đưa ra khi gặp tình huống khẩn cấp nhất. Chau mày suy nghĩ giây lát, hắn viết vội vào tờ giấy “ 12PM – W+F – I “ Rồi đặt lại chỗ cũ.

Hôm nay là ngày thứ 2 hắn đợi R trong khu rừng phía tây thị trấn, Đứng sát mép sườn núi hắn nhìn xuống phía dưới. Những nóc nhà chìm trong sương mù, cả thị trấn đang say ngủ, một vài ánh đèn khuya hắt ra từ những căn phòng xuyên qua lớp sương mù làm thị trấn càng trở nên mờ ảo.

Có tiếng sột soạt phía sau lưng, hắn nhanh nhẹn nép sau một thân cây. – Là tôi đây I – Giọng R vang lên.

Hắn chậm rãi bước ra nhìn R dò xét – Trang Trại đã xảy ra chuyện gì ? Tôi không thể liên lạc với bất cứ ai !

F đã đột kích trang trại khi tôi vắng mặt, S đã chết… May mắn là A đã đẩy lùi được cuộc đột kích... Nhưng chúng ta thiệt hại rất nặng… F gần như đã xóa sổ khu T – R thở dài ngao ngán.

………….

Này anh bạn, lại đây làm quen với A đi. Từ nay về sau anh sẽ thường xuyên bị tên này quấy rối đấy – R vừa nói vừa kéo tay hắn tới trước một người.

A chìa tay ra bắt tay hắn ! – Rất vui khi cậu tham gia với chúng tôi anh bạn. Trước mặt hắn là một gã đàn ông tầm 30 tuổi mái tóc dài ngang vai màu nâu hơi quăn để xõa tự nhiên, vầng trán hơi cao và rộng, đôi mắt màu nâu sáng sâu thẳm ẩn phía dưới đôi mày sắc ánh lên vẻ thu hút. Chiếc mũi cao thanh thoát và đôi môi nhỏ hơi mỏng khiến hắn có cảm giác gã này có gì đó không ổn.

Những ngày đầu làm việc hắn luôn thắc mắc khi thấy A lúc nào cũng đi lòng vòng trong Trang Trại với vẻ mặt hết sức thân thiện hỏi thăm mọi người liên tục. Dường như gã chẳng có việc gì để làm ngoài việc thong thả đi lòng vòng ngắm cảnh trong Trang Trại.

Khi hắn đem việc này hỏi R thì chỉ được câu trả lời – Gã đấy nguy hiểm đấy I. Đừng dại chọc vào !

Nhưng tôi thấy A chỉ suốt ngày đi lòng vòng trong Trang Trại cơ mà ? – Hắn ngơ ngác hỏi.

Ồ, đấy là công việc của gã đấy. – Rồi với vẻ hài hước pha lẫn châm biếm R tiếp tục – Anh mà chọc vào gã thì ngay ngày mai gã sẽ cho cả cơ quan biết đêm qua anh mặc gì khi ngủ đấy, thậm chí hắn sẽ ghi âm lại và phát cho cả cơ quan nghe nếu anh có thói quen hát trong phòng tắm !

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác lẫn khó hiểu của hắn R nói:

Tôi khuyên thật đấy, tốt nhất là anh tránh xa gã đó ra ! – Bật cười rồi R tiếp tục với vẻ hóm hỉnh – Trừ khi anh có thói quen ngủ nude !

Sau này khi đã quen biết tất cả thì hắn đã biết A – Ariel “ Sư tử của Thiên Chúa “ là Tổng lãnh thiên thần đã sát cánh giúp đỡ vua Solomon. Người có quyền năng chữa lành mọi vết thương của thiên nhiên và muôn thú, là người có trách nhiệm giám sát các thiên thần khác.

Bất cứ tổ chức cơ quan nào cho dù bí mật tới đâu cũng có những kẻ phản bội, những gián điệp. Và A chính là liều thuốc cho cơ quan này, gã là chuyên gia phản gián giỏi nhất. Cái vẻ mặt thân thiện pha chút gì đó ngu ngơ cộng với ngoại hình hoàn hảo của mình hắn dễ dàng lấy lòng tin và sự tín nhiệm của bất cứ ai. Vẻ ngoài đó đã khiến mọi người luôn dễ dàng tin tường và không ai đề phòng hắn cả. Và đó chính là lúc hắn ra tay !

…………

Câu hỏi của R vang lên đánh thức tâm trí hắn:

Anh không hỏi về M và G sao ? – M nhìn hắn chằm chằm. – Mà chắc cũng không cần vì anh đã biết rõ.

Hắn trợn mắt ngơ ngác nhìn R – Anh nói gì thế, tôi đang định hỏi anh đây, chúng tôi bị… - R khoát tay ra dấu im lặng – Đừng thế nữa, chính cậu đã giết G !

Cái gì, G đã… Nhưng tôi không… ! – Hắn kinh ngạc nói không nên lời.

Rồi hắn sực nhớ ra – Tôi có bằng chứng ! – Nó đâu ? – Giọng R đầy lạnh lẽo.

Tôi đã thất lạc khi bị tập kích, nhưng M đã thấy ! – Đúng M bị thương nhưng may mắn thoát được, M đã nói với tôi tất cả, nhưng tôi cần bằng chứng chứ không cần lời nói của bất cứ ai ! – R đáp giọng đanh thép.

Vả lại, ngoài anh ra không ai có khả năng giết được G.

Đó là E, hãy tin tôi… !

Cậu đã biết những gì hả I ? – Tôi chưa có đủ tất cả nhưng tôi sẽ tìm F, tôi sẽ đem nó về cho anh ! – Hắn thảng thốt nói.

Chậm rãi lắc đầu R từ từ đưa cánh tay nãy giờ vẫn để sau lưng ra chĩa súng vào hắn. Ánh mắt hắn tràn đầy sự kinh ngạc – Anh định làm gì thế R ?

R mỉm cười nhìn hắn – Cậu đã biết quá nhiều anh bạn ạ !

3 ánh chớp lóe lên cùng lúc hắn thấy cơ thể mình bị hất tung té ra ngửa ra sau. Cố hết sức hắn bò về phía mép sườn núi ngồi dựa vào một gốc cây. R vẫn đứng đó nhìn hắn im lặng như đang thưởng thức thú vui vờn mồi, cố gắng đưa tay vào áo khoác nhưng hắn nhận ra khẩu súng đã rơi mất từ lúc nào. Hắn ngẩng lên nhìn R mỉm cười rồi dùng hết sức lực còn lại lao thẳng ra mép sườn núi.

Hắn cố bám víu vào những cành cây yếu ớt khô héo mọc chìa ra từ những mỏm đá, nhưng tất cả cố gắng của hắn đều vô ích, những cành cây nhỏ bé có thể mạnh mẽ mọc và vươn lên từ những chỗ khô cằn nhưng không đủ cứng cáp để giữ cơ thể hắn lại. Cơ thể hắn rơi nhanh xuống sườn núi, mặc cho cây cối và những mảnh đá cào xé khắp cơ thể hắn cố vươn tay bám víu vào bất cứ gì có thể.

Bên dưới hắn là sườn núi sâu hun hút tối đen như cánh cửa vào địa ngục, vết thương nơi vai phải khiến hắn chỉ có thể bám vào mỏm đá bằng một tay. Máu từ các vết thương túa ra làm hắn mất hết sức lực, mắt hắn dần dần mờ đi… Và rồi tay hắn trượt khỏi mỏm đá, cơ thể hắn lăn tự do xuống sườn núi….

Trên mép sườn núi, R đứng đó ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối, nhưng rồi bất chợt R mỉm cười. Đôi mắt ánh lên vẻ bí hiểm R quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro