Chương 01: Anh yêu ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Hựu Phàm là con của Cha và Mẹ, nhà ở Karan tinh trong hệ thiên hà Milky way 146. Cha là tướng lãnh, mẹ là con gái ông thị trưởng. Khi Hựu Phàm 05 tuổi, mẹ ném bình thủy tinh về phía Hựu Phàm.

Quái vật, sao mày không chết đi. Anh của Hựu Phàm khóc nhiều lắm, Chị của Hựu Phàm lặng im châm chọc đứng nhìn. 

Sau này lớn lên, Hựu Phàm hiểu chị chết lặng nên không muốn nói gì. 

Ông ấy phát khùng, Ông ấy tát bà ấy: Mày hủy hoại cái nhà này rồi. 

Bà ấy nói: Một thằng khốn nạn như mày sao hiểu được lỗi mày gây ra như thế nào. 

Ông ấy nói với Rôbốt ôm Hựu Phàm và những đứa trẻ đi.

Bà ấy nói: Chúng nó phải biết tội lỗi của mày. Tại sao mày mang Quái vật về nhà của tao.

Ông ấy chưa kịp nói gì. Mắt rô bốt đỏ lên, nó bẻ gãy tay bà ấy. Sau đó nó nhanh chóng ôm đứa trẻ lên phòng. 

Ông ấy cười: Một con rô bốt nó còn biết làm tốt hơn mày.

Bà ấy rất là sợ, bà ấy nói: mày đã làm gì. Mày dám để nó tổn thương tao.

Ông ấy nói: Mày giết người và xúc phạm con nít.

Bà ấy nói: Quái vật, con của mày và em tao. Mày yêu nó hay mày yêu tao. Nếu mày yêu tao, con tao đã không chết và nó cũng không xuất hiện trên đời làm chướng mắt tao.

Ông ấy nói: Mày nói không sai, tao yêu mày, tao yêu mày nhiều đến nỗi giết chết con em mày, mang linh hồn của nó bù đắp cho linh hồn đã chết từng ngày của con mày. Mày nói đi tao giết người vì ai, mày nói đi: con mày chết vì cái gì, tao thấy chỉ vì mày.

Bà ấy nói: Mày nói mày yêu tao. Mày nói dối. Nếu mày yêu tao thì mày phải tránh xa em tao ra, mày lạnh nhạt với nó, nó đã không bước chân tới ngôi nhà này.

Ông ấy nói: Mày là đồ điên, tao đã nói với nó tao cầu hôn mày và tao nói nó giúp tao. Tao nợ nó cả một cuộc đời, tao dằn vặt tình yêu của nó, giá như tao không biết nó đau lòng, tao sẽ mãi sống hạnh phúc với mày. Nhưng tao biết nó hay nhìn tao và nhìn mày nó cứ sống bình thường và đến thăm chúng ta như bình thường. 

Bà ấy nói: Mày không cần biết gì cả nó chọn sống như vậy vì nó không yêu mày bằng tao. Tao nói với nó tao thích mày và tao muốn nó giúp, thì sao, tao thấy trong tình yêu người nào đấu tranh thì người ấy xứng đáng có được hạnh phúc. Vậy vì sao, mày phản bội lại lời mày đã nói.

Ông ấy nói: Sao mày biết nó không tỏ tình với tao. Nó nói nếu có kiếp sau hãy chọn nó, nó muốn một cơ hội và nó nói nó yêu tao đủ để cho tao hạnh phúc cạnh người mà tao yêu. Nó nói, nếu nó làm được, kiếp sau hãy cho nó một cơ hội. Tao biết trong tình yêu với mày tao và nó đã sai nhưng làm ơn chúng ta đã từng là một gia đình, con mày sống, con nó và tao đã chết rồi. Mày có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, hãy tha thứ cho tao và chúng ta sẽ có hạnh phúc một lần nữa. Dù sao đứa trẻ đó, mày đẻ ra. 

Bà ấy nói: Mày biết gì, hạt cát mãi chỉ là hạt cát, liệu mày nghĩ sao tao cười được khi nó vẫn đến đây. Nó nhìn đứa trẻ như con của mình, nó nói với cha tao là con của nó. Nó vẫn đến nhà và cha tao cũng như mày đều cho phép nó đến thăm. Mày sao hiểu được nỗi khổ của tao khi nó đến thăm con của mày và nó, cha tao, ông ấy muốn gì.

Ông ấy nói: mày điên rồi, em mày muốn đâm chết tao nó nói đây không phải con của tao mà là con của nó. Mày chỉ cần tốt với con nó một chút, cho chút tình thương. Nó sẽ mãi là em của mày. Mày đừng tiêu cực như vậy. Tốt với nó một chút: nó là con của mày, em mày cũng sẽ không hận tao.

Bà ấy nói: Nó hận mày thì đã sao, hận thù không tốt na, tao mong nó mãi sống trong hận thù thì nó sẽ không bao giờ hiểu được chồng tao yêu nó.

Ông ấy nói: Mày biết gì, nếu yêu nó tao đã không cưới mày.

Bà ấy nói: Sự tội nghiệp có thể biến thành tình yêu sao, tao không tin. Tao biết mày kiểm soát em tao, tao thấy mày theo dõi nó, từ lâu rồi tao biết mày theo dõi nó, mày luôn quan sát nó gặp gỡ những ai. Hãy giải thích cho tao mày theo dõi em vợ để làm gì.

Ông ấy nói: Mày nói không sai, nhưng tao chưa bao giờ nghĩ đó là tình yêu. Chỉ là bằng một cách nào đó, tao muốn đảm bảo nó luôn sống tốt trong cuộc đời. Dù nó không có đàn ông, nhưng luôn có người bảo vệ nó và quan tâm nếu nó có khó khăn gì. Tao không biết với tao nó là gì nhưng nếu chọn lại tao vẫn sẽ chọn mày. Mày là tình yêu của đời tao, tao thừa hiểu thư tình mày gửi cho tao là nó viết. Nó viết hết những bức thư đó cho mày. Nên hết kiếp này tao chọn mày để đi chung. Nhưng tao cảm thấy thật khủng khiếp, mày có hiểu khi tao thấy được nó đang viết thư tình của mày cho tao khuôn mặt của nó hạnh phúc và tao thấy đau lòng. Tình yêu của đời tao khó có thể thay đổi chỉ vì một câu chuyện như vậy nhưng tao muốn biết nó sống mãi như vậy đến được bao giờ. Mày nói mày yêu tao làm ơn hãy tha thứ, trong đời ai cũng có sai lầm, hơn nữa người sai là tao, tao sai trước nó mới sai sau. Tuổi nhỏ, nó sống giúp đỡ mày, giờ khi nó sai chẳng nhẽ nó không còn là em của mày. 

Bà ấy ném bình thủy tinh vào ông ấy: Mày sai rồi, tình yêu của tao đối với mày là tuyệt đối, mày không hiểu được sự tuyệt đối trong tình yêu sao, tao cần sự chung thủy tuyệt đối của mày, mày hãy coi tao là duy nhất, không phải mày yêu tao vì tao dám yêu dám hận và tao mạnh mẽ sao. Tao mạnh mẽ và tao đòi hỏi mày cũng phải chung thủy như tao.

Ông ấy nói: Nhưng tao đã gây ra sai lầm, tao không biết cách giải quyết, tao đã sai lại càng thêm sai, mày là vợ tao, làm ơn hãy nói cho tao nên làm cái gì.

Bà ấy nói: Trong tim mày đã chứa một hình bóng khác hãy làm mai cho em tao một thằng chồng, chỉ cần là thuộc hạ của mày cũng được, đưa con của nó trả về cho nó. Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, nếu mày làm được, mái nhà của mày sẽ mãi là mái nhà của mày.

Ông ấy nói: Tao chưa bao giờ biết mày tàn nhẫn đến như vậy, mày nghĩ tao là ai mà có quyền sắp xếp cuộc đời của nó. Tao chỉ sắp xếp và chịu trách nhiệm trước cuộc đời của mày, đứa trẻ mày đẻ ra hãy nuôi nấng nó cho tới khi nó trưởng thành, mày không làm mẹ được thì dì của nó vẫn sẽ đến thăm nó. Ngày nào em mày lấy chồng, chính mày hãy gợi ý cho nó, còn nó lựa chọn như thế nào tao sẽ trả nợ và chúc phúc cho nó. Còn mày, mày vẫn có một gia đình và làm ơn hãy nhìn lại mày đã là mẹ của 03 đứa con rồi, đứa nào cũng cần tình yêu của mày và tao cũng cần tình yêu của mày.

Bà ấy rít gào: Mày cút đi, mang theo con quái vật mà về sống với mẹ của nó. Tại sao mày không nghe theo tao, tao không phải là tình yêu của đời mày, mày hãy nghe tao nói, yêu tao thì phải làm cho tao hạnh phúc, mày làm tao cảm thấy thực khó chịu, mày không cho tao hạnh phúc, ai cho mày hạnh phúc, con mày hạnh phúc bây giờ.

Ông ấy nói: Mày làm không được để thời gian trôi qua tao hy vọng mày sẽ nguôi ngoai. Vì nếu mọi người không yêu mày, họ sẽ bỏ qua, không quan tâm đến suy nghĩ của mày, họ sẽ hành động để chống lại mày. Tin tao mày chỉ cần bình tâm lại, chồng mày vẫn là chồng mày, tất cả vẫn là của mày.

Bà ấy nói: Tao phải chịu đựng đến bao giờ nữa, mày nói đi, sao tao khổ thế này, rồi mày sẽ quan tâm đến nó vẫn chăm sóc nó âm thầm như vậy đúng không nếu nó không có chồng.

Ông ấy nói: Mày làm tao nhận ra tao yêu nó biết nhường nào, mày không muốn chịu đựng nữa nói với tao nếu mày muốn li dị, nếu mày không muốn nuôi con tao sẽ để người khác nuôi.

Bà ấy nói: Tao thấy đây mới là cái mày muốn.

Ông ấy nói: Hãy nói cho tao biết mày muốn gì.

Bà ấy nói: Tao đã nói rồi đó, mày hãy gả chồng cho nó, trái tim tao sẽ mãi bình yên khi nó đã đi lấy chồng.

Ông ấy nói: Được, hãy để tao chứng minh mày sẽ bình yên. Ông ấy lôi bà ấy lên giường làm tình điên cuồng, màu hãy đẻ thêm nhiều con nữa và đừng đề cập đến em của mày, mày luôn hạnh phúc, mày sắp mang thai rồi.

Bà ấy nói: Được tao chờ. Xong việc tối đó ông ấy rời khỏi nhà với nhiều dòng suy nghĩ. Ông ấy đến trước cửa phòng của từng đứa con, ông ấy hỏi dạo này con sống thế nào, có vui không, khi về cha sẽ mang theo quà. Ông ấy dặn có thiếu thốn gì hoặc có chuyện gì nhớ báo với ông ấy, nhớ quan tâm đến mẹ và nhớ chăm sóc mình.

Ông ấy nói: Còn nhỏ hãy ngoan ngoãn ở trong nhà đừng đi đâu xa khi cha không ở đây. 

Ông ấy đi vào phòng con út: Ông ấy hôn trán nó, ông ấy nói xin lỗi ông ấy hỏi con có đau không. Đứa trẻ sợ sệt, nó không muốn đến quá gần, ông ấy hôn lên trán lên má nó rất nhiều, ông ấy nói, con yêu cha xin lỗi, con cố gắng cho tới khi trưởng thành con sẽ hiểu nhiều hơn, cha cho con thêm quà, con muốn gì cha cũng cho, cha không có nhà thường xuyên, đi đâu cũng phải mang rô bốt theo, có chuyện gì hãy gọi cho dì, không gọi cho dì được hãy gọi cho cha. 

Đứa trẻ khóc thút thít: Nó nói: Ông là cha của nó, ông khiến nó khó thở, nó mệt, nó quá đau lòng, cha nó là rô bốt, nó nói ông lâu lâu nhớ về nhà, nó cứ nghĩ cha nó là rô bốt.

 Ông ấy cười: Ông ấy nói, con yêu, cha con là rô bốt, mẹ con là dì, cha thấy rồi. Nhưng cha mãi là cha của con, con đừng gọi dì là mẹ, dù mẹ quá đáng, con hãy cho bà ấy chút tình thương, con đừng ghét bà ấy quá nhiều. Ông ấy hôn trán nó, bà ấy không đáng thương nhưng bà ấy cũng không đáng hận con à.

Ông ấy nói với nó: Ngủ đi con yêu, cha không có nhà lâu lâu đến nhà ông ngoại nhớ thân thiện với dì, không gọi mẹ nhưng cho dì nhiều tình yêu hơn mẹ và luôn luôn lau nước mắt cho dì, cha cho con thẻ, con nhớ mua cho dì tất cả những gì mà dì muốn. Cha nợ dì nhiều lắm con nhưng mẹ và cha không bao giờ trả, mẹ chỉ có mình nên con thay cha và mẹ chăm sóc dì. Đứa trẻ càng khóc dữ hơn nữa: Nó nói cha khiến nó không biết phải làm gì, nó nói Cha thua rô bốt, nó là trẻ con chỉ cần ăn ngủ và vui vẻ và tốt với ai tốt với mình, nó nói đôi khi nó thấy mẹ khóc, chỗ này khóc một ít, chỗ kia khóc một ít, trong bếp cũng khóc, nó thấy cũng tội. 

Ông ấy nói: Cha quả thật thua con rô bốt nó cũng có một chỗ trong nhà của con nhưng cha nói đừng giống như mẹ của con: cuộc đời chẳng có gì, con chỉ cần làm như cha nói, con sẽ có hạnh phúc ít ra con sẽ có người yêu mình chứ đừng lạnh lùng giống như mẹ và cũng đừng yếu đuối giống như dì, cũng đừng nghĩ cha con là rô bốt. 

Ông ấy nói: Chắc ngày mai mẹ con sẽ nổi khùng nhưng đôi khi cha nổi loạn con à, cha thấy cha thật xấu xa, nhưng cha biết, con sẽ không xấu với cha đúng không, ông ấy nói đôi khi ông ấy thấy con quá trầm tĩnh và không mở lòng với ai không hề như một đứa trẻ, mọi đứa trẻ đều muốn cha mẹ ôm, con chẳng bao giờ gọi cho cha hay mẹ hay dì. Suốt này chơi với rô bốt, cha sợ con của cha ngày nào đó cũng như con rôbốt. 

Tiếng gõ cửa vang lên, ông ấy đi mở cửa thì thấy con trai và con gái đứng bên ngoài. Ông ấy hỏi sao chưa ngủ, Anh Chị nói Cha lâu lâu mới về nên Anh Chị Qua. Ông ấy ôm tụi nó vào lòng rồi để cho tụi nó vào. Ông ấy nói giường nhỏ.Tụi nó nói không sao. Ông ấy muốn trải thêm chăn trên mặt đất, tụi nó đã nhảy lên giường. Ông ấy dặn ở nhà nhớ quan tâm nhau, coi em trai nó bất thường chỗ nào.

Chị gái nói: Nó chỗ nào cũng bất thường.

Anh trai nói: Nó có sôcôla, nó cho con vài viên cũng ngon. 

Ông ấy cười: lần sau về cha mua cho các con quà nhưng không được ra khỏi nhà. 

Ông ấy nói: đi học rồi về đừng lang thang, không ở lâu bên ngoài, tụi nó nhao nhao đứa ông cẳng chân, đứa ôm ngực ông ấy, ông ấy ôm con út trên ngực mình, ông ấy hôn má con gái chúc ngủ ngon, ông ấy gãi gãi đầu con trai nói: Con lớn hơn em, thiếu gì cứ nói em cho, nó không cho con cứ chạy theo nó mà lấy kẹo, nhưng nhớ cho em chơi với các mô hình của mình. 

Ông ấy hôn con út nói: Cha cho con búp bê, con thích chơi búp bê với chị không. 

Nó nói: bé trai chơi búp bê làm gì, chị chơi mô hình, nó cho chị rô bốt biến hình.

Chị nó mếu máo: Chị nói lớn rồi chị nó không cần búp bê, mẹ nói: không được chơi với em trai, mẹ không thích, chị sợ làm mẹ buồn, mẹ không còn yêu chị nữa rồi. 

Ông ấy nói: mẹ là mẹ, con là con, nó là em trai, con có chuyện gì cứ nói với cha nhưng nhớ để ý em là được rồi, nhớ không cho em ra khỏi nhà, ai dắt cũng không cho, con làm được đúng không.

Nó nói: yên tâm, có gì nó báo, nó nói, dì lâu lâu hay tới cho kẹo, cho bánh, cho búp bê, cho quà. Ông ấy trầm ngâm, ông ấy nói: Ai cho gì cứ nhận, thích cái gì cứ đòi, muốn cái gì nói dì mua, rồi ông ấy nói, nếu mẹ không mua thì dì mua, ông ấy nói nếu dì dẫn đi chơi thì báo với ba, nếu ba đồng ý thì đi, ba không đồng ý thì không đi, nói với dì, dì muốn thăm cháu thì phải tới nhà.Chị gái nói: Dì cho em út nhiều quà nhất. 

Ông ấy nói: dì thích em út, chị gái hỏi, dì nói em út là con dì, ông ấy nói, uh mẹ đẻ ra mà con dì.

Chị gái nói: haiz

Anh trai nói: haiz

Em út cạp ông ấy: nó cắn mặt ông ấy. Ông ấy hỏi nó muốn gì. 

Nó nói: Nói gì đó.Sau đó, nó cắn tay chị nó một phát.

Nó cắn mặt anh nó một phát.Cha nó hỏi chi dậy.

Nó nói: Đánh số, Cha, Anh, Chị cho mỗi người một cục sôcôla. 

Chị nó nói: Cho mẹ một cục. Nó nói: mẹ ăn sôcôla chớ.Chị nói: em cứ cho. 

Nó nói: Cho chị, nếu chị cho mẹ ăn thì lần sau nó cho. Nếu mẹ không ăn nó cho chị thêm một cục nữa coi như chị hai cục.

Ông ấy hôn nó một cái: Con yêu nhớ cho cha 02 cục. 

Nó nói lần sau nhớ về nhà.Anh nó khóc thút thít. Anh nó cắn nó một cái, cắn chị nó một cái, cắn cha một cái. Anh nó nói: Anh đánh dấu nhớ cho anh quà.

Chị nó không cắn, chỉ xoa đầu nó, rồi xoa đầu anh nó, ôm vai và ngực cha nó.

Chị ấy nói: Nó giống với cha và dì. 

Ông ấy nói: Con nghĩ gì.

Nó nói: nó không biết nó nghĩ gì, nhưng nó nói nó sẽ không quá thân cận với em út, em trai nhưng nó sẽ đảm bảo em út và em trai không đứa nào ra khỏi nhà, tất cả sẽ ở nhà hết. 

Nó hỏi: Cha nó vẫn yêu mẹ lắm, liệu mẹ sẽ quay về bình thường, nó nói lâu quá rồi nó không thấy mẹ cười, mẹ cũng không ở nhà, bà ấy đi miết đến tối muộn mới về. Bà ấy còn nhớ tụi nó đúng không, tụi nó vẫn ở đó, nhưng dường như mẹ không còn nhìn thấy chúng nó rồi.

Ông ấy nói: Lỗi của ông ấy.

 Con gái nói: tụi nó có lỗi gì. Em trai nói: Chúng ta sống kì kì

Ông ấy nói: Con ngủ rồi hả.

Nó nói: Chị gái cần một con rô bốt, nó nói mua cho chị một con như nó để chị thấy mình có rô bốt là cha, là mẹ, là bạn bè.

Ông ấy cười, Ông ấy nói: Các con đừng suy nghĩ nhiều, mẹ không về nhà thì đừng đi tìm mẹ, nên ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, mẹ ở nhà thì quan tâm, mẹ không quan tâm nhớ đòi tiền. Cứ hỏi mẹ tiền: đứa nào cũng hỏi cho cha. 

Con út hỏi: Con nhờ chị xin giùm mình, nếu chị xin không được, con sẽ đi xin, con sẽ xin nhiều.

Ông ấy cắn tai nó: Con đừng không xin, mẹ về, 03 đứa nhớ đi xin.

Con gái ông ấy cười: Nó nói cha nhớ về nhà thường xuyên. Con trai ôm cẳng chân ông ấy. Con út ôm ngực ông ấy. Sau đó, đi ngủ.

Tới sáng khi nó thức dậy, cha nó đã đi, chị nó còn ngủ, anh nó đái dầm. Nó khóc meo meo, Con rô bốt ôm nó, 

Nó nói: Cha không đợi tụi nó ngủ dậy đi rồi. Con rô bốt đưa nó thẻ đen của cha nó dặn nó giữ cẩn thận. Nó giao cho rô bốt giữ cho an toàn. Khóc xong, rồi nó ngủ tiếp. Tới khi mẹ của tụi nó bước vào. Bà ấy đánh thức tụi nó dậy gọi Anh Chị nó về phòng. Tụi nó xuống nhà ăn cơm, mẹ tụi nó cũng đi từ rất sớm. Trên bàn ăn chỉ có 03 đứa trẻ và người giúp việc ở chung quanh và con rô bốt bón nó ăn cơm. Chị nó vừa ăn vừa rơi nước mắt. Anh nó không khóc nhưng mếu máo. Nó không biết phải làm gì, nó lấy từ túi ra, cho chị 02 viên socola, chị nó trả lại một viên, chị nó nói đủ rồi, anh nó lấy luôn 02 viên. Anh nó ăn, nó để trên bàn thư phòng của cha nó một viên, nó nhờ chị gửi hình cho ông ấy. Kể từ sinh nhật 05 tuổi nó mới hiểu hơn về Cha, Mẹ, Anh, Chị, Dì.Sau đó, cha nó không thường xuyên về, mẹ không xuất hiện nhiều trong nhà, bà ấy đi đâu đó đến tối thì về ngủ. Dì nó thường xuyên qua chơi mang theo rất nhiều thứ: kẹo bánh, búp bê cho chị nó, mô hình cho anh nó, quần áo mới cho nó. 

Nó nhờ rô bốt mua cho dì nó: Một đôi khuyên tai mà nó thấy mẹ nó từng đeo nhưng nó lựa khác màu, kiểu cũng khác, nó mua cho bà ấy bóp da, quần áo nó nhờ rô bốt lựa. Nó ghi người gửi là Cha nó và nó và cảm ơn dì đã quan tâm đến tụi nó. Rất lâu dì nó cũng không đến, một ngày, bà ấy đến bà ấy vẫn mang theo nhiều quà: Nó nhận được một mặt dây chuyền bà ấy đi đâu đó cầu phúc cho nó. Bà ấy cho anh của nó một vòng tay, cho chị của nó lắc chân. Tụi nó rất xúc động, chị nó mời bà ấy ở lại ăn cơm. Không hiểu sao cha nó về. Ông ấy mang theo nhiều kẹo. Ông ấy hỏi bà ấy đến đây thăm cháu phải không. Bà ấy nói đến đây thăm cháu và thăm con. 

Ông ấy nói con ở đâu ra. Bà ấy khóc hu hu, bà ấy nói, bà ấy xem nó như con của mình.

Ông ấy nói: Con cái gì, có thấy quan tâm gì đâu, dì thôi, thương yêu nó bao nhiêu.

Bà ấy nói: Bà ấy về

Con gái ông ấy nhìn không được, nó nói bà ấy đã cố gắng rồi. 

Con út nói: Dì ở lại ăn cơm, có nhiều thứ dì thích ăn, nó nói lấy hết kẹo của ông ấy mà mang về. Bà ấy ở lại ăn cơm một lát rồi bà ấy nói, bà ấy phải mau chóng về.

 Bà ấy nói: Bà ấy đi xa bà ấy cho ông ấy một mặt dây chuyền cầu phúc và cho chị gái một lắc tay. Ông ấy nhận quà: Ông ấy không cười, Ông ấy nói để con út đưa bà ấy về.

Bà ấy nói: Nó còn nhỏ, ra ngoài không an toàn. 

Ông ấy nói: Cho thêm 10 rô bốt đi với nó. 

Bà ấy cười. Ông ấy để lính của ông ấy đưa bà ấy về, ông ấy nói nó đi theo, anh trai của nó đòi đi theo, ông ấy nói ở nhà, không được ra ngoài. Con út đưa dì về nhà ông bà ngoại, Nó lấy rượu của ông ấy rất nhiều. 

Ông ấy nói với nó: còn muốn gì nữa, nó nói không biết cha cho gì lấy đó. Ông ấy lấy thêm cho nó 02 cân trà. Nó hộ tống dì về nhà đi vào thăm ông ngoại chuyển giao quà của cha cho ông bà ngoại, nó tặng bà ngoại một cái khăn len kiểu hơi xấu, nó nhìn thấy trong mớ quà của cha nó. Nó cũng hơi áy náy trong lòng. Nhưng bà nó vẫn khen đẹp. Ông nó không nói gì.

Ông hỏi: Ở nhà như thế nào, cha mẹ có khỏe không, sao không thấy mẹ và cha về thăm Ông bà.

 Nó nói: Cha mẹ bận cũng không có thời gian chăm sóc tụi nó. Để nó nhắn với Cha mẹ ông bà tìm. 

Ông nó nhìn nó thật lâu: Ông nó gửi cho cha nó một chai rượu rất quý và lâu năm, dặn nó cho cha. Bà nó cho rất nhiều mứt mang về, dì của nó cho nó nhiều hoa quả và sôcôla để nó mang về cho Anh Chị. 

Trước khi đi, dì nó ôm nó một cái.

 Nó nói nhớ nó thì thường xuyên đến nhà. 

Nó nói: Nhớ mua nhiều quà cho nhà nó. 

Dì của nó nói: Mùa đông dì mua len dệt áo cho

Nó nói: Mẹ nó...

Dì nó nói: sao vậy

Nó nói: Nhớ dệt cho cha nó một cái, mẹ nó rất bận không ai lo cho cả nhà nó nữa rồi.

Dì nó nói: Bà ấy biết rồi. 

Bà dặn nó đi về cẩn thận.Nó mang quà từ nhà Ngoại về cho mọi người trong nhà: socola và mứt cho Anh Chị và rượu của Ông ngoại cho cha. 

Cha nó hỏi Ông nói gì.

Nó nói: Ông nói Cha mẹ bận gì mà không thấy qua.

 Cha nó hỏi: Ông còn nói gì nữa không.

Nó nói: Ông dặn đưa cha rượu.

Cha nó hỏi: Dì như thế nào

Nó nói: dì đan áo len, mùa đông mỗi người một chiếc.

Cha nó hỏi: Dì nói gì nữa

Nó nói: dì nói đi bảo trọng.

Ông ấy hỏi hết rồi

Nó nói: uh

Ông ấy nói: đi ngủ chung với Anh Chị

Nó nói: Phòng anh hay phòng Chị. Nó nói phòng chị mạo phao phao, phòng anh có khi bay mùi nước đái.

Ông ấy nói: Rủ anh qua phòng chị

Nó nói: đợi chút, nó lấy trộm của dì chìa khóa nó thấy dì làm rơi, nó nhặt nhưng nó không trả. Nó muốn trả cho dì nhưng nó nghĩ tới cha nó nó suy nghĩ nhiều nên nó nói đợi bữa nào nó lại mang qua trả nó nói nó quên.

Ông ấy hỏi nó: nhớ dì

Nó nói: Nó nói lần sau dì qua nó trả cho dì.

Ông ấy nói: để ông ấy gọi điện bà ấy qua lấy.

Nó nói: nhớ gọi điện. Dù sao nó vẫn còn nhỏ, chờ nó lớn hơn nó sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Giữa dì và mẹ, nó thương dì.

Cha nó nói: trẻ con đừng vội suy nghĩ nhiều, ai tốt thì cứ nhận. Ai thương mình thì thương người đó, nhớ cho bà ấy nhiều quà, thẻ không có giới hạn.

Nó nói nó biết rồi.

Đến tối nó qua phòng chị nó với anh trai cùng ngủ. 

Chị nó nói ngày mai là sinh nhật của Cha nên hôm nay ông ấy về. Chị nó nói đừng ngủ giờ đi làm bánh kem cho cha kẻo ngày mai ông ấy đi, rồi gọi mẹ về.

Tụi nó đi xuống bếp lục tục theo chị nó làm bánh kem, chị nó lần đầu tiên làm nên bánh nhìn cũng được, hơi xiêu vẹo.

 Anh nó nói ăn được không chị.

Chị nó nói: Chắc không sao.

 Sau đó, tụi nó ôm bánh ra phòng khách nằm canh chừng. Chị nó gọi cho mẹ, nhắn bà ấy, bánh đã làm xong rồi, nói bà ấy chuẩn bị quà cho cả nhà. Mẹ không trả lời, chị nó nói mẹ đã ngủ, chị nó nói 02 đứa có gì làm quà cho cha: Em út vẽ tranh nó vẽ cho cha nó một bông hoa sau đó nó ký tên, rồi nó vẽ thêm 03 đứa trẻ, nó vẽ nhiều bông hoa, rồi vẽ mặt trời, rồi vẽ cha nó nhìn 03 đứa trẻ.

 Anh nó: tặng cho cha nó một chiếc tất, nói tặng cha để cha nhớ mua quà về nhà. Tụi nó lăn quay ra ngủ. Tới sáng cha nó xuống lầu, thấy tụi nó nằm ngang nằm dọc trên thảm trên sopha, mẹ nó cũng xuống, bà ấy cười. Ông ấy gọi tụi nó dậy, tụi nó nói làm bánh kem, làm tranh tặng quà, tụi nó chúc ông ấy sinh nhật vui vẻ.Ông ấy ôm tụi nó hôn tụi nó mỗi đứa một cái, nói sẽ dắt ra ngoài chơi. Lâu lắm rồi bữa sáng mẹ nó cũng ăn cơm trên bàn. Bàn ăn có đủ 05 người. Mẹ nó trang điểm rất đẹp, rồi bà ấy lại đi ra ngoài, chị gái và anh trai xin tiền bà ấy, nó cũng chạy lại kéo váy bà ấy xin tiền. 

Tụi nó nói: Mẹ cho tiền đi chơi.

Bà ấy rút ra một xấp tiền: bà ấy cho chị nhiều nhất, cho em trai một chút, cho nó vài đồng.

Tụi nó nói bà ấy đi cùng: bà ấy nói bà ấy bận đi kiếm tiền.

Ông ấy nói: Bà ấy nể mặt sinh nhật hãy đi chung với bọn trẻ cho vui.

Bà ấy tạt thẳng bánh kem vào mặt ông ấy: nói mày dạy tụi nó những gì.

Ông ấy nói: Em chẳng cho con được gì ngoài tiền thì em nên làm việc chăm chỉ hơn nữa để nuôi tụi nó, anh cho tụi nó tình yêu nên anh rất nghèo. Còn vợ anh không cho ai được cái gì thì nên cho tiền để bù đắp để người ta dùng tiền mua tình thương em à.

Bà ấy nói: Được, để tao đi kiếm tiền, tao phải dùng tiền mua tình thương nhưng mày đừng hy vọng tao cho mày tiền, tao nuôi sống tụi nó trong cái nhà này bằng tiền của tao, mày hài lòng chưa.

Ông ấy nói: Em nên cho con nhiều hơn nữa nhiêu đó không bù nỗi công sức tụi nó làm bánh đâu em. 

Bà ấy rút ra một xấp tiền: Bà ấy quẳng vào mặt ông ấy, đây như mày muốn. 

Tụi nhỏ mếu máo, khóc hu hu, bà ấy giẫm giày cao gót mà đi. Ông ấy mang con thay đồ đi công viên. Con ông ấy uể oải không có tinh thần. Ông ấy nói không sao bánh ngon lắm cha ăn cả cái rồi. Ông ấy cho tụi nó chơi ngựa gỗ, bóng ném, phi hành, ông ấy mua cho mỗi đứa một con gấu bông rồi chở tụi nó đi mua một cái bánh kem to, rượu và một vài đồ nhắm, ông ấy chở tụi nó tới nhà ngoại. Ông ngoại thấy tụi nó không vui lắm, hỏi sao dậy, tụi nó nói sinh nhật cha, qua đây ở nhờ. Ông ngoại đón tụi nó vào, nói dì đi nấu nước ấm cho tụi nó uống, nói bà ngoại đi làm thêm đồ ăn, ông hỏi cha nó: mẹ nó đâu. 

Cha nó nói: vợ bận đi kiếm tiền, cô ấy phải nuôi con bằng tiền.

Ông ấy nói: Dậy thôi, nó bận thì từ từ nó về. Có bao nhiêu làm bấy nhiêu.

Ông nó khui một vài chai rượu, nói cứ uống đi rồi ngủ lại đây mai về. Ông nó cho mỗi đứa một ly rượu nhỏ.

Cha nó nói: Tụi nó uống nước trái cây được rồi.

Ông nó nói: xỉn sớm tỉnh sớm

Cha nó bó tay. 

Ông nó rót mỗi đứa một ít kể cả bà nó và dì nó. Cả nhà ăn nhậu mừng sinh nhật. Ông nó cho cha nó đồng hồ cổ, bà ngoại tặng lì xì, dì nó tặng khuy-măng-sét.Cha nó ôm tụi nó sau khi xỉn tính đi ngủ. 

Dì nó nói: để dì tắm cho tụi nó, ít nhất lau mình trước khi ngủ. Bà ấy dắt chị nó lau mình trước, anh trai nó và nó. Cha nó tắm trong phòng mẹ rồi qua phòng dì bế tụi nó về.

Bà ấy nói để nó ngủ với bà ấy 

Ông ấy nói không được: Tụi nó đã ngủ rồi, ông ấy không di chuyển bà ấy muốn thì qua đó, ông ấy sẽ đổi phòng.

Rồi ông ấy bế nó đi bà ấy chạy theo, bà ấy nói bà ấy ngủ ở đây.Ông ấy nói được.

Sớm mai ông ấy tỉnh, ông ấy dắt tụi nó về. Ông ngoại kêu ở lại ăn sáng rồi hẳn về, dì dậy sớm làm thức ăn rồi. Ông ấy nói dì siêng vậy, ông ấy và tụi nó cọ cơm từ sáng tới chiều. Không biết dì có bận không. 

Dì xấu hổ, dì nói: không sao bà ấy sẽ đi chợ, họ sẽ mua thêm nhiêu đồ ăn ngon.

Ông ấy nói: Mấy ngày rồi, con ông ấy đứa nào cũng đói.

Ông ngoại liếc mắt nhìn ông ấy đầy hung dữ. Ông ngoại nói ông ấy nên vừa vừa đừng chỉ đùa với dì. Ông ấy rụt rụt vai.Dì với bà ngoại đi chợ mua rất nhiều đồ làm cho cả cha con họ xách về.Ông ấy chơi cờ vua với ông ngoại. 

Ông ngoại hỏi: Gia đình dạo này sao nhìn tan nát dữ.

Ông ấy nói: vợ mà không có thêm em bé có lẽ gia đình ông ấy cứ cọ cơm dài dài.

Ông ngoại nói: Cơm đâu mà cọ, nhớ thêm tiền.

Ông ấy nói: Để ông ấy gửi nhưng nhớ cho ông ấy ăn.

Ông ngoại nói: không cần lo, nhưng nhớ hỏi dì có muốn nấu không và nấu đến bao giờ.

Ông ấy nói: Vợ ông ấy sao không giống cha nhìn thoáng ra có phải dì chỉ ở nhà nấu cơm cho ông bà ngoại, còn mình ăn cơm với chồng.

Ông ngoại nói: Cha mẹ sinh con không sinh tính, ông ấy cưới ai thì phải chịu trách nhiệm, còn ông ngoại bà ngoại sẽ lo cho dì.

Ông ấy nói: Lo mãi được sao.

Ông ngoại nói: Con dạy thằng bé cũng được

Ông ấy nói: Lúc nhỏ, nó chẳng nghĩ gì, cứ sợ nó không thông, hơi khép lòng, nhưng nó cũng thương dì.

Ông ngoại nói: làm cha vợ ta nên đấm con mấy phát. Bàn tay mu nào cũng là thịt, ta nhìn tụi nó lớn lên ta hiểu tụi nó nghĩ gì, nhưng ta nói con sai khi giết con của nó.

Ông ấy nói: Ông ấy sẽ dùng cả đời thêm 01 đứa con để bù đắp.

Ông ngoại nói: Con thấy vậy đủ sao.

Ông ấy nói: Sao cha đưa con em ấy về.

Ông ngoại nói: Ta muốn con nhìn đứa bé ấy giống ai, từ nhỏ con nghĩ gì ta không hiểu. Chị nó thông minh lanh lẹ biết mình muốn gì và làm cách nào có được nhưng giữ được hay không phải coi tâm tính của nó ngày sau chứ ta thấy nó như bây giờ là đày đọa chính mình nhưng sẽ không ai thông cảm cho hành vi của nó cũng như nó và em nó ngày trước ta sẽ không đứng về phía đứa nào, ai cũng có lý tưởng sống của mình. Tụi nó cùng yêu con thì tụi nó ráng chịu, đời không thiếu đàn ông, con làm con rể, ta cũng không phiền lòng. Ta thấy cháu đứa nào cũng tốt. 

Ông ấy nói: Ông ấy xúc động, ông ấy không phải tham lam, gia đình của ông ấy có sóng gió, tuổi trẻ ông ấy yêu vợ nhiều, giờ tình cảm của ông ấy không nguội lạnh nhưng hãy biết thứ tha khi ông ấy sai lầm. 

Ông ngoại nói: Chẳng có gì...

Ông ấy hỏi: là sao.

Ông ngoại nói: ông ấy sống như bây giờ thì sẽ mãi không có gì, đau dài không bằng đau ngắn, một trái tim không rõ ràng sao có thể có được hạnh phúc cho mọi người.

Ông ấy nói: Ông ấy sai trước, ông ấy không thể sai hơn nữa, ông ấy cần thời gian để xem vợ ông ấy muốn gì.

Ông ngoại nói: Đừng ăn hiếp dì nó quá nhiều. Con ăn hiếp nó từ nhỏ đến lớn rồi, ăn hiếp thành tánh.

Ông ấy nói: Ông ấy nói ông ấy sẽ cố kiềm chế. Ông ấy không muốn ăn hiếp đâu bà ấy hận ông ấy sâu, mai mốt ông ấy sẽ như ô sin mà trả.

Ông ngoại nói: Chắc gì

Ông ấy nói: ông ấy và nó sẽ trả.

Ông ấy nói: Con trả chứ đừng lôi thằng bé vào đây, nuôi con không phải như vậy, đừng mong nó trả nợ thay mình, trong khi con nợ nó nhiều.

Ông ấy nói: Cô ấy nhận từ nó chắc sẽ bớt hận con vì ít ra con dạy con tốt, hơn nữa, đứa trẻ thông minh, nó giống con nhiều.

Ông ngoại nói: Con quá vô sỉ, nhưng đừng ảnh hưởng thằng bé quá, nhớ nói nó sống theo ước mơ của mình.

Ông ấy nói: Cảm ơn cha

Buổi chiều, ông ấy dắt con về mang theo nhiều đồ ăn, ông ấy tặng cho em vợ một đôi khuyên tai giống với đôi con ông ấy đặt hàng.

Bà ấy nói: Ông ấy cho quà bà ấy sẽ nhận, bà ấy sẽ trả lại bằng quà nhưng bà ấy chưa nguôi giận, phải thường xuyên ôm con bà ấy về, bà ấy muốn ngủ với nó mà cũng cần có điều kiện.

Ông ấy nói: Em đến lúc nào cũng được nó luôn ở nhà. Nói rồi ông ấy chở tụi nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro