Chương 02: Bút sa gà xối mỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày, mẹ Ngôn Ước và Ngôn Nguyệt trang điểm thật lộng lẫy và bà ấy ra khỏi nhà. Hựu Phàm đứng ở ban công tầng 02 nhìn xuống, nó thấy mẹ vừa ra đường, một người đàn ông mặc quần áo cũng rất thời thượng chở mẹ đi rồi. 

Nó đi xuống lầu, thấy chị nó ngồi xé giấy lòng buồn rười rượi, anh nó Ngôn Ước đang cầm máy chơi game ủ dột đập chuột. 

Nó hỏi: tối nay ăn gì

Chị nó nói: Không cần ăn, chúng ta hít không khí mà sống, mẹ mang hết tiền đi rồi.

Anh nói: Mẹ diện thật lộng lẫy kim cương và đá quý, vậy mà nhiều năm trời, chẳng bao giờ cho chúng ta cái gì. Anh thấy mẹ muốn cho chúng ta một cuộc sống của người nghèo.

Hựu Phàm nói: Chẳng nhẽ chúng ta không còn đến 01 bát mì. Giờ mình phải kiếm tiền nuôi sống gia đình rách nát.

Chị nó cười: Chị đã 18 còn có người thuê, Ngôn Ước đã 15, Hựu Phàm mới 10 tuổi ai thuê em làm gì.Anh nó nói: 15 tuổi có thể bưng bê và phụ bếp, 10 tuổi như em chỉ là gánh nặng cho anh và chị, còn phải nuôi con thay mẹ và dì.

Hựu Phàm nói: Mình qua nói chuyện với Ông ngoại để ông bố trí cho tụi mình chút công việc công ích, chắc Ông sẽ cho tụi mình chút tiền.

Chị nó nói: Ông sẽ cười vào mũi em, em bắt ông trả tiền cho mẹ.Hựu Phàm nói: Em muốn ông cứu vớt gia đình mình.

Anh nó nói: Em không chân thực lắm nếu gia đình mình có thể cứu vớt thì Chị đã không phải đi làm thêm bán quần áo ở siêu thị mà như công chúa con nhà người ta tận hưởng cuộc sống hoàng tử vây quanh và tiêu xài.

Hựu Phàm nói: Em chưa bao giờ ý thức được nhà mình không có tiền.Chị nói: Mẹ lâu rồi không sắm sửa gì cho nhà mình em ạ, ba cho tiền tiêu vặt nhưng cũng không nhiều. Dì chỉ cho lai rai chống đói.

Anh nói: Mẹ còn không thèm cho anh tiền, cha cũng chỉ bao lo học phí, đưa đón, lâu lắm rồi bà ấy cũng không đóng tiền trả cho quản gia và người hầu. Ông nội không thích chúng ta lắm, chẳng mấy khi cha dắt chúng ta về nhà nội, chúng ta chẳng có ai viện trợ. Anh cũng đang nghĩ cách làm thêm gì đó để có chút tiền mua những đồ anh thích.

Hựu Phàm nói: Anh thích gì nói em mua, Chị muốn gì, hôm nay chúng ta đi shopping nhưng xài xong báo cáo với cha sao giờ. 

Chị hỏi: Cha cho em bao nhiêu.

Hựu Phàm nói: Cha cho tiền trả nợ, ông ấy nói mình nợ nhiều.

 Chị cười: Chị biết rồi nên em bảo dì mua quà và quần áo cho Anh Chị.Hựu Phàm nói: Thiếu thốn biết gọi ai thì gọi dì.

Anh nói: Em ỉ lại vào dì quá!

Hựu Phàm nói: Em 10 tuổi không ỉ lại thì làm gì.

Chị nói: Em đừng không mua quà cho mẹ.

Hựu Phàm nói: Em chỉ trả nợ chứ không mua quà cho ai. Ai cho em nhiều quà em cũng xúc động nhưng em trả nợ cho dì, còn quà thì phải mua bằng tiền của mình. Em không có tiền. Chị có không.

Chị nói: Chị không có tiền mua quà cho mẹ hơn nữa lọ lem không mua quà nổi cho nữ hoàng.

Anh trai nói: Nhà vua bây giờ chỉ đài thọ cho bà tiên và ông ấy siết chặt kinh tế của 03 đứa nhỏ.

Chị nói: Tháng này chị có lương chị sẽ dẫn các em đi tiêu pha.Hựu Phàm nói: Em sẽ nói dì muốn dẫn chúng ta đi mua sắm và chúng ta báo cáo cha rằng chúng ta lâu rồi đã không có ai mua thêm một chút hàng hóa hàng ngày như giày dép...

Chị nói: Em dám lợi dụng dì

Anh nói: Anh thấy cũng được nói dì dẫn đi chơi, lâu rồi anh còn không biết trung tâm mua sắm có những game nào mới nhất, còn có cả mô hình.

Hựu Phàm nói: Báo cáo cha muốn đi chơi với dì, nhờ cha trả tiền nhé. Nói xong Hựu Phàm gọi cho cha nói giờ ở nhà chỉ còn mì tôm, chị nói không có tiền mua đồ lót, còn anh thì rất đói muốn đi ra ngoài ăn. Giờ tụi con gọi dì qua chăm sóc, cha nhớ thanh toán tiền nợ và thêm quà cho dì.

Cha nói: Được, nhưng phải cẩn thận. Gọi dì thì nhớ kể lể rồi nói cha rất bận, không chăm tụi con được, gọi dì mua cho tụi con rồi cha sẽ chuyển khoản cho dì.Hựu Phàm nói: Cha ơi, tụi con muốn đi kiếm tiền.

Cha nói: Cứ xin mẹ, mè nheo mà xin mẹ. Mẹ cho gì ăn nấy. Mẹ không cho ăn và thiếu thốn cứ nói dì ơi, tụi con đói quá, nấu cơm cho tụi con ăn qua ở tạm vài bữa, nói dì chi rồi cha thanh toán cho dì. Con nhớ chưa.

Hựu Phàm nói: Cha ơi để con gọi dì, con gọi luôn cho bà.Cha nói: Đừng gọi bà, gọi dì thôi.

Hựu Phàm nói: Dạ.Hựu Phàm gọi dì nói anh muốn nói chuyện. Dì hỏi: Các con dạo này sao rồi.

Anh nói: Con của dì sắp chết đói, nó 10 tuổi nghĩ nói với ông ngoại cần có việc làm công ích để kiếm tiền nuôi gia đình. Chúng con cũng sắp đói chết rồi.Chị nói: Dì ơi, cha nói nói dì qua ở tạm mấy ngày, nấu cơm nước, dẫn tụi con đi shopping, có gì mai mốt cha về cha gửi quà và tiền cho dì, mẹ con quá bận rồi.

Hựu Phàm nói: Dì ơi dì qua đây nha dì.Dì nói: Để dì thu xếp đồ đạc rồi qua dẫn mấy đứa đi ăn và đi chơi. Tụi con chuẩn bị rồi dì qua đón.Chị nói: Phải ăn mặc lấm lem và rách nát để biết chúng ta khốn khổ em à.

Anh nói: Lừa dì không tốt đâu.Hựu Phàm nói: Cho dì thêm vất vả, chúng ta cứ mặc đồ dì tặng mà đi. Chúng ta đã gầy ốm lắm rồi.Chị nói vậy các em tắm rửa nhanh lên. 20 phút sau tập hợp.Sau 20 phút, tụi nó xuống sảnh thì cổng ngoài đã mở xe của dì đã sắp đến cổng chính rồi. Dì mang theo rất nhiều trái cây và thực phẩm. Dì nói thiếu gì thì mua thêm. Ông ngoại mới được tặng mấy thùng táo và nho. 

Tụi nó theo dì lên xe, đi ăn uống, đi chơi, shopping, xem phim. Cuối cùng mệt quá nằm ngược nằm xuôi trên xe theo dì đi về nhà. Tụi nó nói, dì ở lại vài ngày nhé. Lâu rồi, dì cũng ít qua. Tụi nó rất nhớ dì.Dì hỏi: Ba mẹ lâu rồi không về nhà à.

Hựu Phàm nói: Ba đi công tác thường xuyên trong quân đội lâu lắm rồi không về. Mẹ đi đâu Hựu Phàm không hỏi.

Chị nói: Mẹ đi công tác với bạn bè, mẹ không thường xuyên ở nhà. Trước đây, mẹ còn về ngủ vào buổi tối. Sau này, mẹ đi công tác xa ngủ lại khách sạn ít về nhà.Dì nói: Uh, dì ở tạm mấy bữa.Tối đó, ba nó về nhà. Ông ấy thấy dì đang nấu cơm trong bếp.

Ông ấy nói: Sao không đi nhà hàng.Dì nói: Con dì sắp chết đói, dì cho nó ăn cơm mẹ nấu.

Ông ấy cười: Ông ấy cũng sắp chết đói, không thấy ai quan tâm.

Dì nói: Ông ấy quá vô dụng nên mẹ tụi nhỏ không quan tâm thì ai dám quan tâm.Ông ấy nói: Mẹ tụi nhỏ không ở nhà nên nhờ dì thường xuyên qua. Rồi ông ấy mua quà sai thằng nhỏ chở dì đi chơi. Lâu lâu nói nó về ngủ với dì.

Dì nói: Ông ấy chỉ được lợi dụng con mà o ép dì. 

Dì nói: Con dì khổ quá, sắp chết đói, không tiền tiêu gia đình tan vỡ. Dì muốn đón nó về.Ông ấy nói: Ai cho dì đón nó về. Ba nó còn ở đây, nó hơi đói chút tại mẹ nó không chịu qua nuôi cơm nó, ba nó đi kiếm tiền mua quà nhỏ quà to cho mẹ nó.Dì nói: Chồng nào ở đây, dì chỉ có con. Ba nó có vợ khác rồi.

Ông ấy nói: Ba nó không phải người đàn ông của dì sao. Không lấy đâu mà nó ra.Dì nói: Ông ấy chỉ đóng góp mỗi con tinh trùng. Nó ở trong bụng dì, nó ngoan như vậy là nó giống dì.

Ông ấy nói: Ngoan hay không ông ấy không biết chứ ông ấy thấy nó giống mình. Một khuôn mặt và ánh mắt y chang.

Dì nói: Sao dì không thấy giống. Con dì dì chỉ thấy giống mình.

Ông ấy nói: Em cứ vậy đến bao giờ.

Dì nói: Vậy thôi chứ biết sao, hay anh thuê em làm bảo mẫu, em nuôi con em, sẵn tiện chăm luôn con anh. Chúng ta chỉ cần một cái hợp đồng. Thời gian làm việc do em quyết định, một tuần ba bữa em sẽ đến ngủ trong nhà.

Ông ấy nói: Được, chớ nói đùa với anh. Em cứ đến, hợp đồng mai anh soạn đưa cho. Nhưng đã nói thì phải giữ lời. Bút sa gà xối mỡ.

Dì nói: Được, em sẽ giữ lời. Anh trả lương hậu hĩnh, em sẽ suy nghĩ giảm đi công tác kiếm tiền, nhiều thời gian lo cho con anh và em muốn ở cạnh con em. Em cũng không hiểu các cháu sẽ nghĩ gì. Em biết tụi nó quý mình, nhưng em vẫn sợ tụi nó tổn thương.

Ông ấy nói: Haiz, con tôi tổn thương tôi đã không cho chúng gọi em đến. Em cứ suy nghĩ nhiều sao không suy nghĩ làm liều.

Dì nói: Em làm liều, anh có dám làm liều. Liều một lần hận một đời.

Ông ấy nói: Thôi anh sợ em lắm rồi. Nhưng chắc anh sẽ ly hôn. Vợ anh đã có hạnh phúc mới, cô ấy dùng dằng vì dù sao cô ấy cũng muốn dằn vặt anh và các con chứ đã 05 năm năm kể từ ngày hôm đó bọn anh nói thẳng với nhau cô ấy ngày càng thêm lạnh lùng. Có lẽ, chia tay sẽ là giải pháp tốt nhất. 10 năm, cô ấy cũng không mở miệng, anh từng hy vọng và 05 năm đủ mài mòn ý chí của một con người.

Dì nói: Em cũng không biết phải làm sao. Tình yêu của anh và chị từng rất đẹp, em rất hâm mộ nhưng nếu không phải là anh, em cũng không muốn hạnh phúc với một người đàn ông giống vậy nhưng em nguyện làm trái tim bên lề. Chúng ta sai, em cảm rất hối hận, nhưng hạnh phúc của chị như thế nào nhiều năm qua em chứng kiến, em chỉ nghĩ cho con của em. Em sai thì em đã trả, còn chị như thế nào thì đó là sự lựa chọn của chị nhưng em vẫn không quên anh mang con em đi.

Ông ấy nói: Em còn hận nhiều đúng không.

Dì nói: Anh có muốn ở cạnh một người vừa yêu vừa hận mình.Ông ấy nói: Ông ấy muốn ở cạnh một người dù hận nhưng vẫn yêu mình.

Dì nói: Gửi cho em hợp đồng bảo mẫu sớm sớm và nhớ thông báo với con em gọi em bằng mẹ sao cứ gọi mãi là dì.

Ông ấy nói: Nó muốn gọi nó sẽ gọi, em cứ đợi, khi còn nhỏ nó coi em và rô bốt như là cha mẹ của mình.

Bà ấy nói: Lúc đó anh thua một con rô bốt.

Ông ấy nói: Dù sao anh cũng không thể làm cha tệ bạc thêm nữa, may mà tụi nó đều bỏ qua cho anh.

Dì nói: Cháu đứa nào cũng ngoan, đáng yêu vô cùng.

Ông ấy nói: Em không xem nó giống ai.

Dì nói: Sao có kẻ vô sỉ như anh.

Ông ấy nói: Haiz, sự thật vẫn là sự thật em à.Đêm đó, tụi nó ăn cơm hơi trễ nhưng ấm áp khi đủ cả 05 người. Ông ấy rót một vài ly rượu cho bọn trẻ uống mỗi đứa một chút. Tụi nó nói linh tinh rất nhiều: Ngon lắm muốn ăn nữa, cha ơi đói quá lâu, sao cơm ngon thế này, cha ơi sao cha giờ mới về. Ông ấy cảm thấy tụi nó thật nhí nhảnh, ông ấy cũng vui vẻ. Ông ấy nói với dì: Nó 10 tuổi rồi nó ngủ một mình.

Dì nói: 10 tuổi dì thấy nó vẫn nhỏChị gái nói: Ông ấy say rồi. Chị gái nói: Cho nó ngủ với mẹ.

Ông ấy nói: Con lớn rồi cha chỉ muốn ngủ với nó.

Anh trai nói: không sao dì ngủ với chị, con cha em ngủ với nhau.

Ông ấy nói: vậy cũng được.Hựu Phàm nói: Huray, con muốn một góc phòng, anh sẽ không đá em chứ.

Anh nó nói: Qua phòng cha mà ngủ, giường rộng hơn nhiều.

Ông ấy nói: Qua phòng em mà ngủ.Anh trai nói: Mẹ không về.

Ông ấy nói: Cha cảm thấy thư giãn con à.

Anh trai nói: tội nghiệp, ông ấy bị bệnh ám ảnh cưỡng chế.

Hựu Phàm nói: Tội nghiệp cha, con sẽ an ủi cha nhiều.

Chị gái nói: con sẽ chúc phúc cho cha. Nhưng hôm nay, dì ngủ với con rồi. Con có nhiều chuyện muốn tâm sự với dì, nhà toàn đực rựa.

Ông ấy nói: Tội nghiệp con tôi, con có nhu cầu sao không nói, cha sẽ sớm giải quyết cho những bong bóng màu hồng của con có chỗ thổi.

Con gái nói: Cha chỉ đùa, đùa gì không vui hết hà.Ông ấy nói: Trái tim ông ấy nghiêm túc mà.

Sáng sớm hôm sau dì làm bữa sáng chung với chị gái. Ông ấy thay đồ mang các con trai xuống phòng và ăn sáng xong ông ấy nói mang mọi người đi cưỡi ngựa.

Con gái nói: Cha à, con chỉ muốn một chuyến đi xa: hồ bơi công viên, resort là được rồi. 

Em trai nói: Em muốn một chuyến picnic có leo núi là được rồi.

Dì hỏi: con muốn đi đâu Hựu Phàm

Hựu Phàm nói: con đi đâu cũng được, cho con ăn, chơi vui vẻ là được rồi, con thấy cưỡi ngựa cũng không tồi. Biết đâu, chị sẽ tìm được một bạch mã.

Anh trai nói: Một kỵ sĩ cũng không tồi.

Ông ấy nói: Các con sẽ thấy cha oai hùng trên lưng ngựa và dạy các con chinh phục ngựa là như thế nào, nào con gái hãy học cầm cương và quất roi.

Hựu Phàm nói: Cha ơi, đang nói gì.

Chị gái nói: Ông ấy lại nói xàm

Em trai nói: Ông ấy muốn chị thành mẹ

Dì nói: Dì nghĩ, không biết ông ấy muốn gì, phải chăng ông ấy muốn cưới thêm con dâu vào nhà. Dì mong nó gặp một hoàng tử.

Ông ấy nói: con gái hãy như cha chinh phục mọi đỉnh núi. Con lớn rồi.

Chị nói: Cha ơi, hãy dạy con chinh phục ngựa trước đã, con thích mạo phao phao màu hồng.

Ông ấy nói: Con tôi giống ai hết vậy à.

Dì nói: Nó giống anh.

Hựu Phàm nói: mình đi đi cha

Anh trai nói: con sẽ tìm một công chúa hay nữ kỵ sĩ. 

Ông ấy cười và chở các con lên đường, đến bãi tập, ông ấy để các con cho huấn luyện viên, còn ông ấy huấn luyện dì. Dì quất ông ấy mấy roi, để em dạy anh cỡi ngựa. Kỵ sĩ của em thiếu đòn.

Ông ấy nói: Ôi no, anh cần một công chúa. Ông ấy cưỡi chung một con ngựa với dì. Chị có nhiều anh xum xoe cùng đi dạo trên bãi cỏ, chị ấy chỉ đi dạo và cũng không dám làm ngựa chạy. Anh trai chẳng thấy ai quanh mình nên tìm đến em trai chơi.

Anh nói: Em trai không có cô công chúa nào, chỉ có mấy nàng kỵ sĩ lớn tuổi hơn anh nhưng anh không chen vô nổi nên anh rút lui có trật tự. Em có muốn đua ngựa với anh không.

Em trai nói: Em muốn nó đi từ từ, em không vội, để đó, rồi chút nữa nó chạy.

Anh trai nói: Em cho nó vài roi là nó chạyEm trai nói: Anh coi con ngựa của em lớn cỡ nào.A

nh trai: ha ha ha

Cuối buổi chiều, ông ấy cũng biết quan tâm tới các con. Ông ấy gọi tụi nó cưỡi ngựa xong có thấy vui. 

Chị gái nói: Chị ấy rất hài lòng. Chị ấy đã có thêm một vài người bạn. Họ muốn đến nhà chơi, có nam có nữ.

Em trai nói: con thấy cũng được, ngựa của con phi băng băng.

Hựu Phàm nói: con thấy rất hài lòng, con và ngựa đã giao lưu rất tốt.Ông ấy cười: vậy thay đồ, đi ăn tối rồi về.

Chị nói: Sao không về nhà nấu cơm, chị muốn ăn cơm ở nhà.

Anh trai nói: Dì ơi, con cần sườn hãy ram chua và ngọt.

Hựu Phàm nói: Con muốn nước ngọt có gas.

Ông ấy nói: Vậy đi siêu thị rồi về nhà nấu cơm. Không nhanh thì chẳng có gì ăn. 

Thứ 03, ngày hôm đó ông ấy đưa dì hợp đồng. Sau đó, một tuần ba buổi dì thường đến ở trong nhà. Ông ấy cũng không về thường xuyên lắm nhưng dì hay báo cáo và chụp video của tụi nhỏ ở nhà gửi cho ông ấy. Lâu lâu dì còn chụp kết quả học tập và phiếu điểm của từng đứa gửi cha. Một thời gian sau mẹ về, trùng lúc dì đang nấu cơm. Ngày hôm đó, ông ấy về nhà. Buổi tối hôm đó trên bàn ăn 06 người. Chị đổ mồ hôi hột, anh thì lấm tấm lau trán, Hựu Phàm vẫn đang ăn cơm. Trên bàn ăn không ai nói câu nào. Dì rửa chén, ông ấy nói, tối nay dì đến phòng Hựu Phàm ngủ. Mẹ quăng chén trên bàn xuống sàn. Sau đó, bà ấy bước lên lầu. Ông ấy cũng không về phòng tối đó ông ấy ngủ với anh trai. 

Nửa đêm, chị gái mò sang phòng Hựu Phàm, nói: chị không yên tâm lắm về mẹ. Chị muốn ở đây ngủ đảm bảo an toàn. 

Sáng mai, dì vẫn nấu cơm. Mẹ xuống bếp, bà ấy cho dì một bạt tai. Nói dì không liêm sĩ mới đến đây. Dì cho bà ấy một bạt tai, nói dì đến có hợp đồng, dì đến chăm con của Chị đẻ ra nhưng là con em nên em đau lòng.

Bà ấy nói: Con nào là con mày.

Dì nói: Em xem tụi nó như con mình.

 Mẹ cầm dao: Bà ấy nói mày muốn tao cắt cổ tay.

Dì nói, chị muốn cùng chết, tôi cho anh ấy sự giải thoát khỏi chị và tôi. Con tôi lớn rồi. 

Bà ấy nói: Chồng tao có chết tao cũng không nhường cho mày.

Dì nói: em đến đây làm việc theo hợp đồng còn mọi việc anh rể có sắp xếp, chị cứ hỏi anh rể. Chồng chị của chị, chị cứ hỏi, đừng hỏi người không liên quan.

Mẹ nói: Mày thay đổi thật nhiều.

Dì nói: Có con rồi mới biết đau lòng, chị không nhìn nó chết sao chị đau lòng bằng tôi.

Mẹ nói: Không phải mày nợ tao sao.

Dì nói: Nhiều năm qua tôi xin chị tha thứ, nhưng chị không tha thứ cho tôi cũng được nhưng con tôi không có tội tình gì. Hạnh phúc của chị cũng chẳng ai cướp đi. Con tôi sự sống cho con chị rồi.

Mẹ nói: Mày trả như vậy là chưa đủ. Tao muốn mày sống trong dằn vặt và hối hận mày khiến gia đình tao tan nát. Ông ấy xuất hiện ném xấp ảnh bà ấy ngoại tình trong 10 năm với những người đàn ông khác nhau.

 Ông ấy hỏi bà ấy một câu: Đây là tình yêu của mày, mày đã khổ như vậy, bây giờ, nó chính thức là trò chơi công bằng. Đừng can thiệp vào cuộc sống của tao, mày sẽ có cái mày muốn. Mày quyết định ra sao. Bà ấy nói: thì sao, mày không theo đuổi tao thì những thằng đàn ông khác theo đuổi tao, tao thấy hạnh phúc vì tụi nó săn đón mình.

 Bà ấy nói: tao sẽ không ly dị, tao muốn mọi người biết mày bị cắm sừng vì mày không thỏa mãn được nhu cầu của vợ mày. Lúc này, ba đứa trẻ bước xuống. Chúng nó gọi mẹ nấu cơm, dì hoảng hốt, tụi nó đang làm gì. 

Tụi nó nói: Mẹ đói quá, chúng con muốn ăn sáng và đến trường. 

Ông ấy trầm ngâm và suy nghĩ.Tụi nó dọn dẹp những bức ảnh vào thùng rác và dọn chén đũa phụ nấu cơm. Bà ấy ăn cơm với cả nhà, tụi nó cũng bình thường nhưng kể từ cuộc nói chuyện ấy. Chúng nó bước ra từ bóng ma của mẹ. Với tụi nó bà ấy đã là người vô hình.Bà ấy sống tại nhà một thời gian. Ông ấy cũng không rời đi, dì nói, dì sẽ về, đúng hẹn dì lại qua. 

Ông ấy nói: Dì có muốn tăng ca thêm giờ. Ông ấy lo không ai nấu cơm.

Dì cười: Con bé rất giỏi, nó hâm đồ ăn trong lò vi sóng, tủ lạnh đã được chất đầy. Đừng lo.

Ông ấy thở dài: Ông ấy nói, giây phút quan trọng sao thiếu bóng dì.

Dì nói: Với dì, dì cần về nhà bình tâm lại. Sáng nay, suýt nữa dì cho bà ấy một dao cho rồi. Chết cho hết. 

Ông ấy giơ hai tay: Ông ấy đầu hàng, dì quá nguy hiểm, ông ấy cảm thấy an toàn của mình có thế giao cho dì.

Dì rớt nước mắt, nói: Để dì về, mai dì lại sang.

Mẹ ở lại nhà một tuần: ông ấy không ngủ chung với bà ấy mà hay sang phòng con trai nhỏ và con trai lớn. Dì vẫn qua đều đặn nấu cơm và chăm sóc tụi nhỏ. Buổi tối cuối cùng, ông ấy ngủ với con trai lớn. Dì với bọn nhỏ ngủ với nhau. 

Sáng hôm ấy, ông ngoại tới nhà. Ông mang theo rất nhiều rượu quý và trà tặng cho cha. Ông đến ăn cơm sáng. Trên bàn ăn,Ông hỏi: dì thấy sao, dạo này con dì có vẻ được chăm sóc tốt. 

Ông ấy hỏi mẹ: Con thấy em tốt không.10 năm em vẫn chăm sóc con của con và quan tâm đến chồng con rất tốt. Con thấy thế nào.

Bà ấy rớt nước mắt: Con có thể làm tốt hơn vậy. 

Ông ấy hỏi: con định bỏ mặc chàng trai đến nhà cầu hôn và quay lại với gia đình. Cha nghe nói nó và con đã có những giây phút ngọt ngào và bọn con sắp có một gia đình. Con định giải quyết sao với cha con họ. Nó mong cha hãy thành toàn. Mẹ con rớt nước mắt rất nhiều, bà ấy ngất xỉu khi nghe tin con sắp làm mẹ, còn cha thì cảm thấy chúc mừng. Nên cha đến đây thông báo tin vui cho mọi người cùng biết và cha mong con hãy có lựa chọn đúng đắn trong cuộc đời.

Bà ấy nói: con không can tâm.

Ông ấy hỏi: Vậy đứa trẻ là sản phẩm của một đêm tình. Ông ấy nói, con sắp là mẹ của một đứa trẻ nữa con cảm thấy mình còn thiếu cái gì. Con muốn tiếp tục đẻ con rồi cho em gái nuôi, còn mình thì tiếp tục phiêu lưu và sống như vậy cho hết đời. Người ta nói với cha mẹ rằng con yêu người ta rất nhiều.

Mẹ nói: Bà ấy không chơi nhưng bà ấy chưa thể tha thứ, bọn họ có tội với bà ấy, bà ấy cũng không sai. Anh ta ngoại tình trước.

Cha của mẹ tát cho bà ấy một cái: Tất nhiên là mày không sai, nên bây giờ mày ngoại tình tao nói mày sai.

Bà ấy giật mình ông ngoại chưa bao giờ đánh con. 

Ông ấy hỏi, con nó đã chết mày sẽ sửa sai lầm thế nào.

Mẹ nói: bà ấy ngập ngừng, bà ấy nói: Con sẽ đẻ nó ra và nuôi.

Ông ấy hỏi: Mày nuôi với aiMẹ nói: Tất nhiên là với cha của nó rồi.

Mày đã được giải thoát. Lấy giấy bút đến đây nó muốn ly dị. Chồng mới của mày đang đợi bên ngoài. 

Mẹ nói: Sao cha can thiệp vào cuộc sống của con.

Ông ngoại nói: Vì tao là cha mày, mày muốn làm gì thì làm nhưng em mày đã sẵn sàng loại chết mày rồi. Có lẽ, mày chưa bao giờ điên bằng nó. Mày ác độc nhưng chưa đủ yêu. Bà ấy cắn răng và ký tên vào đơn ly dị. 

Bà ấy hỏi mày hài lòng chưa em, cha giúp mày mày mới thắng được tao. Ông ấy tát mặt dì một cái, ngay lập tức cha nổi khùng, ông ấy hỏi cha muốn làm gì. Sao tát em ấy. Mày nói đúng tao tát nó một cái tao thấy hài lòng. Mày một cái nó một cái đứa nào cũng có chồng.

Dì đỏ hoe mắt, tụi nhỏ lần đầu tiên biết sợ ông ngoại. Hựu Phàm thấy thật kích thích nó thấy ông ngoại là thần tượng của mình dù rất hồi hộp.

Ông ngoại nói: Ra gọi thằng ngoài kia vào phụ xếp hành lý. Từ giờ nó cũng là gia đình. Ngày sau sẽ sớm biết nhau.

Cha nói Hựu Phàm dắt mẹ lên phòng. Chị gái và anh trai nhanh chóng dắt mẹ và Hựu Phàm lên phòng. Ông ấy nói mọi chuyện dưới này ông ấy sẽ xử lý.

Ông ngoại cười: Có gì đâu, chuyện sớm muộn.

Cha nói: Tối nay, dắt cả nhà về nhà ông ngoại ăn cơm sẵn tiện thăm bà ngoại bệnh thế nào.

Ông ngoại lừ mắt: Nhớ mang rượu nha con rể. 

Mẹ mang theo tất cả những gì có thể cùng trang sức của mẹ rời khỏi nhà. Họ chia tay trong hòa bình. Cha chúc mẹ hạnh phúc và chúc cho hôn nhân của mẹ viên mãn gặp được người ý hợp tâm đầu chung thủy với mẹ cả đời.

Mẹ tát ông ấy một phát cuối cùng: Em rể tao không cần chúc phúc của mày.

Ông ngoại cười: hòa khí thêm một câu chúc cũng là một phần phước. Ông ngoại hỏi: Con có chúc gì cho nó không.

Mẹ nói: Không.

Ông ấy cười: Vậy cha sẽ dắt con đến lễ đường lần nữa, mong cho con sẽ mãi là cô dâu đẹp nhất đời.Bà ấy nói: Bà ấy thấy hạnh phúc. 

Ông ngoại cười: Đúng rồi.

Cha nói: Chức em rể này con nhận.

Ông ngoại nói: Mày có gì chưa vừa lòng.

Cha nói: Ông ấy thấy sợ sự đáng sợ của bà ấy. Có nhiều cách để chọn.

Ông ấy chọn cách dằn vặt mình bà ấy chọn tha thứ cho mình. Từ tình yêu đến ngày hôm nay, ngẫm lại thấy mình đã già.

Ông ngoại nói: Cha không biết con ạ. Ai bảo nó là con gái ta. Nhưng mày cũng không thể thoát khỏi số phận làm con rể tao. Em gái sẽ hồi sinh mày. Nó đợi mày qua kiếp sau.

Ông ấy nói: Cha sẽ dắt em ấy đến lễ đường.

Ông ngoại nói: Tất nhiên rồi, sẵn lòng cho vinh quang. 

Mẹ làm đám cưới trước, họ cưới chạy vì bụng bà ấy lớn rồi. Anh Chị không tham dự lễ cưới, cha cũng không đi, dì muốn đi nhưng cha ngăn lại. 

Ông ấy nói: Lễ phép quá cũng chẳng được gì.

Dì cười: Chúng ta cũng chuẩn bị cho lễ cưới.

Mất một thời gian sau Anh, Chị mới hết buồn. Chị hỏi Hựu Phàm mẹ chị đi lấy chồng nhưng chị không muốn chúc phúc cho bà ấy. Bà ấy cũng từng yêu chị rất nhiều, ngày sau, có lẽ bà ấy hạnh phúc chị nhìn không nổi. Bà ấy khổ đau chị cũng đau lòng, bà ấy vô tâm Anh Chị tổn thương. Em có thấy mình bất hạnh nhiều năm gọi mẹ là dì.

Hựu Phàm ôm chị khóc: Chị ơi, Hựu Phàm thấy hạnh phúc, trong những năm tháng qua. Chúng ta vẫn có nhau trong đời, suýt nữa Hựu Phàm đã bỏ qua tất cả. Cha và Anh, Chị.

Chị nói: Dắt anh trai, chị em mình đi phụ đám cưới của cha và vui say một lần. Tuần trăng mật cha dắt cả nhà cùng đi đảo Balm. Lần đầu tiên, đi du lịch ra nước ngoài, bọn nhỏ vừa vui vừa hồi hộp. Lần đầu bọn nó chứng kiến mức độ xài tiền của Cha, thích gì là chiều. Anh trai cảm thấy lương của cha chẳng lẽ lại nhiều thế này. Hay ông ấy có dịp phùng má giả làm người mập. Hựu Phàm chơi rất là vui. Nó thích đùa với cá heo. Nhiều năm sau, mẹ vẫn không có con, vẫn chăm sóc ba đứa như con của mình.Cha sống khá hạnh phúc, ông ấy thường xuyên về nhà. Một lần mẹ có em bé nhưng bị sảy, bác sĩ nói mẹ không đẻ được, tử cung mẹ bị tổn thương rồi. Mẹ nằm viện, cả nhà rất u ám. Mọi người không biết mẹ sẽ đối mặt thế nào. Ngày ngày, Hựu Phàm đều đến thăm và nói chuyện cho mẹ vui. Ngày hết bệnh Hựu Phàm nói con mãi là em bé của mẹ nên mẹ ơi đừng quá đau lòng. Cả nhà đau lòng quá mẹ ơi. 

Mẹ rơi nước mắt nói gọi Cha đến đón mẹ về. 

Cha ở bên ngoài bước vào thu dọn cấp tốc, bồng mẹ ra viện. Trên đường cha mua thêm hoa. Về nhà là một nhà hoa chào mừng mẹ về.


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro